Chương 12

"Xinh đẹp ơi , buổi chiều thế này em lại đi đâu vậy ?" Quang Anh đang chơi đùa cùng bọn nhỏ thì thấy Duy đội nón lá , ôm theo một cái rổ định đi đâu đó.

Đức Duy lạnh nhạt dặn dò :"Anh lo chơi cùng bọn nhỏ đi , tôi đi mò ít ốc !"

"Mò ốc á ? Anh đi cùng em !" Vừa nói xong đã hớt hải đi lấy theo một cái rổ đuổi theo bước chân cậu.

Đức Duy biết phản đối cũng vô ích nên im lặng bỏ đi trước, Quang Anh nhanh chóng đuổi theo sau . Cả hai cứ vậy đi ra vườn mò ốc.

"Xinh đẹp ơi , mình bắt những con thế nào ?" Quang Anh đứng dưới nước , đưa tay mò trúng với con ốc , lại ngơ ngác hỏi lại cậu.

Đức Duy vừa cho ốc vào rổ vừa giải thích :"Lấy con to , con nhỏ quá thì bỏ lại để chừng nào nó lớn lại bắt tiếp !"

"À , anh hiểu rồi !" Quang Anh cười hì hì , gật gù như đã hiểu. Anh hăng hái mò từng con ốc. Đức Duy nhìn anh khẽ lắc đầu, mỉm cười đầy bất lực trước dáng vẻ cười hì ngốc nghếch của anh.

"Ui , có con cá to quá nè !" Người nào đó đang mò ốc không hiểu sao lại chụp trúng một con cá to.

Quang Anh vui vẻ giơ cao con cá khoe với cậu :"Xinh đẹp ơi , thấy anh giỏi không ?"

Đức Duy nhìn thấy anh vui vẻ như vậy , cậu cũng không giấu nụ cười gật đầu khen ngợi anh :"Giỏi !"

Chỉ một câu khen của cậu mà Quang Anh vui vẻ cười to. Anh là lần đầu tiên được cậu khen thẳng thắn như vậy đấy nhé. Thích chết đi được.

______________________________
"Xinh đẹp ơi , hôm nay mình ăn gì thế ?" Quang Anh trên đường về thì hỏi cậu.

Đức Duy suy nghĩ gì đó lại khẽ nói : "Vậy thì là canh chua cá đi , không phải anh thích ăn sao ?"

Quang Anh nghe thế thì cười tươi đầy hạnh phúc. Trước nay đối với anh món canh chua cá cũng chỉ bình thường, thế nhưng lại rất thích món này do cậu nấu. Lại nghe cậu nấu món ăn mà mình thích thì niềm vui lại càng nhiều hơn.

"Thế lúc đó Quang Anh giúp xinh đẹp nấu ăn nhá !" Quang Anh mỉm cười định cầm lấy tay cậu nài nỉ nhưng nhớ đến tay mình dính bẩn mà rụt lại.

Đức Duy quan sát được điều đó nên không nói gì chỉ im lặng gật đầu đồng ý với anh. Quang Anh cuối đầu buồn bã, cứ nghĩ cậu không đồng ý thế nhưng khi thấy cậu đồng ý anh đã vui vẻ mỉm cười, hào hứng chạy nhảy đi về.

__________________________
"Xinh đẹp ơi , rau này anh rửa rồi này !" Quang Anh ôm vào 2 rổ rau đầy vào để lên bàn nấu ăn.

Đức Duy gật đầu cầm lấy rổ rau cho vào nồi , lại cẩn thận nêm nếm, lại đưa mắt thấy ánh mắt long lanh của Quang Anh đang nhìn mình , câu hỏi :"Muốn nếm thử không ?"

"Muốn !" Quang Anh gật đầu nhanh , miệng còn hào hứng nói.

Đức Duy cẩn thận lấy một cái muỗng nhỏ , lấy ít nước từ vá , cẩn thận thổi nguội , dịu dàng đưa đến bên miệng anh. Quang Anh ngẩn ngơ bởi hành động dịu dàng ấy của cậu mà vẫn chưa chịu tiến đến nếm thử.

Đức Duy nhíu mày nhìn Quang Anh đứng im không nhúc nhích, cậu nhíu mày cất tiếng hỏi : "Không muốn thử ?"

"Aaa , thử , anh thử !" Quang Anh thấy cậu định rút tay lại thì nhanh chóng chạy lên nếm thử. Hành động gấp gáp của anh làm cậu bất ngờ, cũng cảm thấy may mắn vì cậu đã thổi nguội nếu không chắc anh đã bị bỏng do quá gấp gáp rồi.

"Ngon quá đi , đúng là do xinh đẹp nấu có khác mà !" Đức Duy nghe thế tuy không thể hiện rõ nhưng cũng không giấu được vui vẻ.

"Được rồi, chuẩn bị mang ra ngoài , chúng ta ăn tối !" Đức Duy tắt bếp , cất tiếng nhắc nhở anh. Quang Anh gật đầu, nhanh chóng giúp cậu mang bàn , ghế và gọi bọn trẻ cùng mang ra.

___________________________
Lúc này khi mọi người đang ăn với nhau , thì điện thoại cậu bất giác run lên. Mọi người vẫn không biết do cậu để chế độ run. Cậu thấy điện thoại cứ run liên tục đành đứng lên , bỏ dở bữa ăn. Nhóc Tí thấy vậy lên tiếng hỏi:"Anh Duy đi đâu vậy ạ ? Đang ăn mà !"

Đức Duy mỉm cười xoa đầu nhóc , cậu dịu dàng nói : "Anh có chút chuyện , mọi người ăn trước , anh sẽ ra ăn sau !"

Quang Anh đưa mắt tò mò nhìn theo. Nhưng cậu đã bảo vậy nên anh im lặng, lâu lâu lại lén nắt nhìn theo hướng cậu đi.

Đức Duy về phòng ngay lập tức chấp nhận cuộc gọi :"Anh gọi em có việc gì ?"

"Đức Duy, em về nhà thăm mẹ đi có được không ? Giờ mẹ không chịu ăn uống, nói thế nào cũng không chịu ăn , bảo khi em về thăm mẹ thì mẹ mới ăn. Anh cũng hết cách phải gọi cầu cứu em !" đầu dây bên kia là người anh Kim Long nói với giọng mệt mỏi.

"Nhưng mà...bọn trẻ ở đây !" Đức Duy ngập ngừng.

Kim Long lại gấp gáp nói :"Chỉ vài ngày thôi , rồi anh sẽ giúp em nói với mẹ !"

Đức Duy nghe thế thở dài trả lời : "Thôi được rồi, ngày mai em sẽ sắp xếp về thăm mẹ !"

Ngắt điện thoại , Đức Duy thở dài lo lắng, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài . Vừa mở cửa đã thấy anh loay hoay đứng trước cửa cậu . Tay cầm mâm cơm nhỏ vẫn còn nóng.

"Sao lại mang vào đây ? Tôi tự ra ăn được mà !" Đức Duy nhìn anh hỏi , nhưng vẫn né người cho anh mang mâm cơm ấy vào.

"Tại anh muốn mang vào cho xinh đẹp thôi , tôi lo em sẽ nhịn ăn !" Quang Anh vừa đặt mâm cơm xuống vừa nói.

"Cảm ơn anh !" Đức Duy có chút cảm động với sự quan tâm của anh. Cậu ngồi xuống , lại cất tiếng nói với anh.

"Anh ngồi đi , tôi có chút chuyện muốn nhờ anh đây ! Nói xong sẽ ăn sau !" Đức Duy chỉ về cái giường bằng ván của cậu.

Quang Anh có chút khó hiểu nhưng rồi vẫn đồng ý ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip