Chương 13
"Xinh đẹp có chuyện gì muốn nói với anh sao ?" Quang Anh ngập ngừng hỏi. Anh nhìn ánh mắt nghiêm túc của cậu mà lo lắng.
"Tôi có việc phải rời khỏi làng ít hôm , anh giúp tôi trông chừng bọn trẻ nhé !" cậu đưa mắt nhìn anh nhờ vả.
Quang Anh bất ngờ nhìn cậu , trước giờ anh luôn nghĩ cậu luôn ở đây và đây là công việc của cậu không ngờ cậu lại có lúc sẽ rời khỏi đây.
"Thế nhé , tất cả nhờ vào anh !" Nói xong Đức Duy không nói gì thêm , cậu im lặng bắt đầu ngồi ăn.
Quang Anh biết cậu sẽ không nói gì thêm cũng đành im lặng ngồi nhìn cậu ăn.
____________________________
Sáng hôm sau , Quang Anh thức giấc từ sớm , bước vào bếp không có ai chỉ thấy bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn được che đậy cẩn thận thì bất ngờ ngó nghiêng.
Thường ngày Đức Duy lúc này sẽ đứng ở bếp nấu ăn , thế là anh lập tức tiến đến phòng cậu gõ cửa thử. Lại thở dài khi trong phòng chẳng có ai , anh liền đoán ngay cậu đã thức từ sớm để nấu ăn và rời làng rất sớm.
Anh thở dài vài hơi , cuối cùng cũng chấp nhận , anh gọi bọn trẻ vào chuẩn bị dọn ra bàn ăn.
Khi ngồi vào , bọn trẻ vẫn chưa ai ăn , đưa mắt ngó nghiêng lên tiếng hỏi anh :"Anh Quang Anh ơi , anh Đức Duy đâu rồi ạ ?"
"Anh Đức Duy của em hôm nay có chút việc , sẽ rời làng vài ngày , sau khi giải quyết việc cá nhân xong sẽ trở về với các em !" Quang Anh từ tốn giải thích.
Lại một nhóc giọng có chút buồn hỏi :"Anh Đức Duy sẽ về với bọn em thật ạ ?"
"Thật mà ! Anh Duy chỉ là về nhà thăm gia đình thôi ! Sẽ về với bọn em ngay mà !" Quang Anh vừa an ủi vừa dùng tay xoa đầu nhóc nhỏ ấy.
Nhìn bọn nhóc vẫn không tin lắm , anh lại nói :"Nào , các em phải tin anh Duy chứ ! Anh Duy rất thương các em !"
Bọn nhóc nghe anh thấy thì mỉm cười, gật gù đồng ý với lời anh. Quang Anh nhìn bọn trẻ như vậy lại nói tiếp :"Thế nên , vài ngày tới anh sẽ thay anh Đức Duy chăm các em ! Còn nữa anh không biết nấu ăn đâu !"
Bọn nhóc nghe anh nói thế thì cười to. Nhóc Tí nghe thế giơ tay lên nói :"Em có biết nấu ạ ! Em sẽ giúp anh Quang Anh nấu ăn !"
"Được, thế Tí giúp anh nhé !" Quang Anh vui vẻ vỗ vai nhóc Tí ra vẻ tán thưởng. Nhóc Tí được anh khen rất vui vẻ mà cười to đầy tự tin.
_____________________________
"Ơ...mừng tiểu thiếu gia về ạ !" vị quản gia già thấy cậu về thì mỉm cười mở cửa cho cậu vào.
"Con chào bác ạ !" Đức Duy lễ phép cuối đầu chào bác quản gia ấy.
Bác ấy thấy vậy , vội nói với cậu : "Thiếu gia nhanh vào thăm phu nhân đi ạ , phu nhân rất nhớ người !"
Đức Duy nghe thế thì cuối đầu tiến về phía phòng của Hoàng phu nhân. Cậu nhìn cửa phòng khóa kín khẽ thở dài , gõ cửa , cậu nhẹ nhàng nói :"Mẹ à , mở cửa cho con , con về rồi đây !"
"Cậu còn nhớ tới người mẹ này sao ?" Bà từ trong phòng nói với giọng hờn dỗi.
Đức Duy nghe thế thì thở dài , lại ngoan ngoãn nói :"Đức Duy của mẹ về rồi , mẹ đừng giận nữa , mở cửa cho con vào đi ạ !"
Cửa cuối cùng cũng đã được mở. Bà nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ giận dỗi, xong lại quay mặt bước vào phòng, không muốn nhìn mặt cậu. Đức Duy lắc đầu bất lực, tiếng đến ngồi xuống cạnh bà , ôm lấy cả người bà , nói với giọng nũng nịu : "Mẹ à , đừng giận Duy mà !"
"Cậu còn ôm tôi làm gì , bỏ ra !" vừa nói còn vừa vùng vằng giận dỗi.
Đức Duy khẽ cười mỉm , thơm lên má bà , nũng nịu :"Mẹ à , mẹ không thương Duy ạ ? Mẹ không muốn Duy ôm à ?"
"Con có thương mẹ đâu ! Chẳng chịu về thăm mẹ !" Bà không đẩy cậu ra nữa , mà cất giọng trách móc.
Đức Duy lại nở nụ cười tươi, nói với bà :"Không phải con về thăm mẹ rồi sao ? Duy về thăm mẹ rồi nè , còn đang ôm mẹ nữa đây !"
"Hừ..." Bà nghe thế thì bĩu môi. Nhưng đã không còn đẩy cậu ra mà để cậu ôm lấy .
Đức Duy thấy bà không đẩy ra nữa vội cười cười, nắm lấy tay bà nói : "Đi nào mẹ , hôm nay con nấu cho mẹ ăn nhé ! Không phải mẹ thích ăn món con nấu nhất sao ?"
Bà bĩu môi nhưng cũng khẽ mím môi cười , đồng ý để cậu dắt xuống bếp.
_________________________
"Anh Quang Anh sao không ăn đi ạ ? Bộ không ngon hả anh ?" Nhóc Tí nhìn Quang Anh ngồi chống hai má bĩu môi nghĩ gì đó thì tiến lại hỏi.
Quang Anh nghe thế thở dài : "Không phải không ngon mà là không phải do xinh đẹp nấu !"
Nhóc Tí ngồi xuống cạnh anh , cũng học theo anh chống má , suy nghĩ xa xăm :"Hơi..."
"Gì vậy ? Sao nhóc cũng thở dài vậy ?" Quang Anh đang ngồi suy nghĩ miên man thì thấy nhóc Tí học theo mình ngồi chống má thở dài.
"Em trông anh Duy mau về , chứ anh Duy mà không về thì nơi này buồn lắm !" Nhóc Tí rầu rĩ nói.
"Ơ hay , thế anh mày thì sao ? Anh mày không đủ vui à ?" Quang Anh nghe thế thì nghiên đầu hỏi nhóc.
Nhóc Tí lại bĩu môi trả lời :"Nhưng không có anh Duy ở đây , thì anh cũng không vui vẻ mà !"
"Ừm , anh mày nhớ xinh đẹp quá đi !" Quang Anh rầu rĩ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip