Chương 16
"Anh đã sắp xếp một chuyến du lịch cho bố mẹ , họ sẽ đi liền vào hôm nay ! Ngày mai anh sẽ sắp xếp cho người đưa em về làng !" Kim Long tắt máy sau khi vừa nói chuyện với ông Hoàng và nhận được sự đồng ý của ông.
Đức Duy nghe thế vội nói :"Không cần , em có thể tự mình trở về làng !"
Kim Long nghe thế thì nhíu mày không vui , lại lên tiếng lạnh nhạt nói :"Nhóc nhỏ à , em phải hiểu tính của anh chứ !"
Đức Duy nghe thế thì im lặng, cậu xem như đã đồng ý nghe theo sự sắp xếp của y. Cậu hiểu tính y , đã quyết định thì sẽ không đổi ý , kể cả có thế nào nên cậu đành chấp nhận để người của y đưa về làng vậy.
"Thế ngày mai em mới được về làng ạ ?" Đức Duy lại hỏi.
Y im lặng xem như câu trả lời, lại giơ lên một quyển tài liệu, cất giọng yêu cầu :"Rãnh thì xem giúp anh dự án này đi !"
Đức Duy nghe thế cũng đành bất lực tiến đến cầm lấy quyển tài liệu , mang đến bàn nhỏ trong phòng của y mà giúp y xem qua. Phải nói , cả hai anh em cậu rất có tài năng trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng so với anh trai thì Đức Duy không hứng thú mấy, chỉ khi nào cần giúp đỡ cậu mới xem đến.
____________________
"Ồ , ai đây ? Phải thiếu gia Quang Anh không đấy ?" Buổi chiều Thành An từ phòng ngủ dành cho khách đi ra thì phát hiện Quang Anh đang đứng bên bếp chăm chỉ nấu ăn.
Quang Anh nghe tiếng chăm chọc của em nhưng không mấy quan tâm chỉ tiếp tục làm việc .
Thành An thấy vậy vẫn không chịu im lặng tiếp tục cất giọng trêu chọc anh :"Từ bao giờ anh lại ít nói như thế vậy Quang Anh ?"
Đúng vậy Quang Anh đã thật sự rất khác. Anh là một người năng lượng và nói nhiều, nên việc anh kiệm lời như thế cũng rất lạ.
Quang Anh nhíu mày cất tiếng nói : "Mày có phải xinh đẹp không ? Mà bắt anh mày phải nói nhiều với mày !"
Thành An nghe thế bĩu môi khinh bỉ, gớm thật nói cứ như người ta cũng yêu anh dữ lắm ấy. Nhưng mà thật ra chỉ có mình anh là yêu người ta thôi chứ em chưa thấy người ta yêu anh à. Nhưng mà đó chỉ là những gì em nghĩ trong lòng thôi chứ không dám nói , sợ người nào đó nghe được lại khóc cạn nước mắt mất.
"Rồi , rồi ! Hiểu rồi , hiểu rồi !" Thành An chề môi nói.
Quang Anh vẫn không quan tâm tiếp tục công cuộc chiên trứng của mình. Thành An thấy vậy cũng tiến đến gần quan sát lại bất ngờ với độ khéo tay của anh.
"Không ngờ chỉ mới mấy tháng , anh còn biết cả nấu ăn nữa đấy !" Thành An cảm thán.
Quang Anh nghe thế khẽ cười nhếch môi nói :"Anh mày đều học theo xinh đẹp cả thôi !"
"Sẽ thế nào nếu xinh đẹp của anh biết anh trước đây là một thiếu gia quậy phá khắp nơi đây !" Thành An nhếch môi nói.
Quang Anh liếc mắt, lạnh giọng nói với Thành An :"Nếu để em ấy biết được, anh sẽ không tha cho mày đâu !"
Thành An nhìn dáng vẻ đe dọa ấy của Quang Anh cũng không mấy quan tâm, khẽ nhún vai cười khẩy.
Quang Anh không quan tâm đến dáng vẻ bất cần ấy của em , anh nói :"Vào gọi bọn trẻ ra dọn bàn ăn , chúng ta cùng ăn chiều !"
"Ờ..." Thành An gật đầu nghe lời anh dặn mà đi gọi bọn trẻ.
_________________
"Đi thôi , chúng ta đi ăn bánh ngọt ! Nhóc nhỏ à , đã lâu không đưa em đi ăn rồi !" Kim Long sau khi xong việc thì cất giọng gọi cậu.
Đức Duy nghe thế khẽ bật cười ngoan ngoãn đứng lên theo y ra ngoài. Cả hai đi theo đường dành riêng cho chủ tịch vì không muốn bị em biết hay làm phiền.
__________________
"Ăn thử xem , bánh dâu mà em thích đây !" khi đến tiệm bánh ngọt , Kim Long đã đi chọn cái bánh cậu thích đẩy đến.
Đức Duy gật đầu , chầm chậm ăn thử , khẽ mỉm cười hài lòng vị bánh yêu thích quen thuộc. Đức Duy cất giọng cảm thán :"Vẫn như vậy , rất ngon !"
"Không phải em định mở tiệm bánh ngọt sao ? Định bao giờ trở về ?" Kim Long cất giọng dịu dàng hỏi , lại đẩy đến một ly trà cho cậu.
Đức Duy nghe thế , lại tiếp tục ăn một muỗng bánh , lạnh nhạt trả lời :"Một năm nữa , em sẽ trở về !"
Kim Long nghe thế nhíu mày không vui hỏi :"Không phải trước đó bỏ trốn do cái hôn ước đó sao ? Giờ vẫn muốn từ chối à ?"
"Để xem một năm nữa thử xem !" Đức Duy khẽ cười nói. Kim Long cũng khẽ cười xoa đầu em trai .
Y dịu dàng nhìn cậu , lại nói : "Được rồi ăn hết bánh đi ! Chúng ta về nhà nữa !"
Đức Duy mỉm cười, ánh mắt sáng như sao nhìn y. Kim Long chống càm nhìn cậu từ tốn ăn chiếc bánh ngọt lòng cảm thán , em trai của mình đã trưởng thành nhưng thật may cậu vẫn giữ được nụ cười hồn nhiên khi ở bên cạnh những người được gọi là gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip