Chương 17

"Sáng rồi còn không nhanh đi về đi !" Buổi sáng khi Thành An vừa thức dậy, đã thấy anh đứng ở bếp chuẩn bị bữa sáng lên tiếng lạnh nhạt hỏi.

Thành An nghe thế bĩu môi nói : "Chưa gì đã xua đuổi em rồi !"

Quang anh im lặng không nói , tay vẫn chăm chỉ xào rau. Thành An cũng đã quen với dáng vẻ im lặng này của anh , em cất tiếng nói : "Ăn sáng xong em sẽ về ! Công việc em cũng rất nhiều , chỉ tại cậu nhờ vã nên em mới đến đây thôi !"

Quang Anh nghe thế khẽ cười. Anh lại cất tiếng nói :"Gọi bọn trẻ vào dọn ra ăn sáng !"

"Ờ...làm liền đây !" Thành An nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

__________________
"Hôm nay nhóc Tí đi bắt cá nhé ! Một nhóm còn lại thì đi nhặt trứng gà !" Quang Anh cất giọng nói cùng với nhóc Tí.

Nhóc Tí mỉm cười nói :"Anh Quang Anh càng ngày càng giống với anh Duy á !"

Thành An nghe thế bật cười cất giọng trêu chọc anh :"Cái này chắc do ở cạnh nhau lâu nên giống nhau nhỉ !"

Quang Anh nghe thế thì bật cười không trả lời nhưng lại xem như cái đồng ý từ anh.

Nhóc Tí nghe những lời của anh nói cũng lén lút cười , cùng hùa theo em trêu chọc anh :"Nhớ ngày trước anh Quang Anh cũng nói nhiều như thế ! Mà giờ không có anh Duy ở đây là lại ít nói hẳn !"

Bọn trẻ nghe thế cũng gật đầu tán thành lời nhóc Tí vừa nói. Quang Anh vì lời trêu chọc ấy khẽ bật cười ngại ngùng. Thành An nghe thế cũng cười hùa theo bọn nhóc .

__________________
"Đi nhé ! Đừng có nhớ em quá đó !" Thành An chuẩn bị ra về vẫy tay trêu chọc anh.

Quang Anh nghe thế nhíu mày nói : "Xong rồi thì về lẹ đi , anh mày còn phải đi bán hàng !"

Thành An nghe thế bĩu môi, lại cất giọng nghiêm túc nói :"Em chỉ giúp anh trì hoãn một thời gian thôi , sớm muộn gì hôn ước cũng phải thực hiện, anh tự tính đi nhé !"

Quang Anh nghe thế thì nhíu mày , chỉ nghiêm túc gánh hàng lên vai lại nói : "Anh mày chỉ có thể kết hôn cũng Đức Duy, còn Hoàng thiếu gia gì đó đừng có mơ !"

Thành An nghe thế khẽ nhún vai , sau đó vẫy tay rời đi. Quang Anh cũng tiếp tục gánh hàng ra chợ bán.

________________
"Đi thì cũng phải gọi về nhà cho mẹ , anh không muốn vì giúp em mà bị mẹ dỗi !" Kim Long nhắc nhở trước khi cậu bước vào xe.

"Vâng , em hiểu rồi !" Đức Duy mỉm cười nhìn y. Sau đó ngoan ngoãn vẫy tay với y đứng bên ngoài xe.

"Em đi đây !" Đức Duy nói xong thì tiện tay đóng cửa xe. Kim Long thở dài nhìn chiếc xe nhà chở em đi về nơi làng quê ấy.

_______________
"Lấy bà 2 bó rau đi !" một bà lão chống gậy lại mua rau.

Quang Anh niềm nở cho rau vào túi , lịch sự đưa bà bằng hai tay rồi nhận tiền.

"Ơ...thế thằng nhóc Duy đâu rồi ?" là một chị gái quen thuộc thường hay mua hàng giúp cậu.

Quang Anh nghe thế khẽ cười nói :"Em ấy có việc rời làng vài hôm sẽ nhanh về thôi ạ !"

_________________
"Anh Quang Anh hôm nay về muộn thế ? Vào ăn cùng bọn em nè , em nấu ăn xong rồi !" Nhóc Tí vui vẻ đứng đợi anh trước cổng nhà.

Quang Anh mỉm cười dịu dàng nói :"Hôm nay chợ vắng , nên bán hơi chậm !"

"Nhóc vào ăn trước đi , anh vào sau !" Quang Anh nói , lại tiếp tục dọn dẹp gánh hàng lại.

"Thôi vào ăn đi , lát nữa không có bọn em, anh lại bỏ ăn nữa cho xem !" Nhóc Tí tiến đến kéo tay anh.

Quang Anh thở dài nói :"Anh vẫn chưa đói , lát nữa anh ăn sau !"

"Anh mà cứ bỏ ăn thì tới lúc anh Duy về em sẽ mách tội của anh cho anh ấy biết đó !" Nhóc Tí chống nạnh lên nói.

Quang Anh nghe thế bật cười xoa đầu nhóc nói :"Anh sẽ ăn mà !"

"Hừ..." Nhóc Tí lắc đầu bó tay nhìn anh.

"Còn đứng đó làm gì ? Không định vào ăn trưa à ?" một giọng nói trong trẻo vang lên.

Quang Anh giật mình cứ ngỡ như đang mơ , ngước mắt nhìn người đang bước vào cổng nhà , người anh đang chờ đợi. Quang Anh mừng rỡ chạy đến ôm lấy cậu. Đức Duy vừa đến trước cổng nhà đã nghe cả hai nói chuyện nên khẽ cười lên tiếng.

"Anh...anh thả tôi ra được chưa ?" Đức Duy có chút ngại khi đột ngột bị anh ôm chặt cứng như vậy.

Quang Anh sau khi bình tĩnh lại thì ngại ngùng gãi đầu đứng thẳng lại. Anh bĩu môi nhìn cậu nói :"Sao em đi lâu thế ? Bọn trẻ nhớ xinh đẹp nhiều lắm đó !"

"Chỉ là vài việc gia đình nên tôi sắp xếp không kịp !" Đức Duy ấp úng nói.

Nhóc Tí nghe anh thế bật cười : "Có thiệt là chỉ có bọn em nhớ anh Duy thôi không ?"

Quang Anh bật cười gãi đầu, Đức Duy cũng khẽ cười mỉm. Quang Anh vội kéo tay cậu vào nhà ,lại dịu dàng nói : "Đi thôi , xinh đẹp đi đường chắc cũng mệt rồi , vào ăn trưa đi !"

Nhóc Tí nhìn Quang Anh, người lúc nãy bảo ăn không ăn , giờ lại kéo tay Đức Duy hào hứng đi ăn thì âm thầm khinh bỉ không biết nói gì. Bị Đức Duy gọi cũng vội vã chạy theo cả hai vào trong nhà ăn cơm trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip