Chương 19
"Sao vẫn chưa ngủ , ngồi trước cửa phòng tôi như vậy làm gì ?" Đức Duy buổi tối không ngủ được nên bước ra khỏi phòng, đập vào mắt cậu là hình ảnh Quang Anh đang gật gù ngồi trước cửa cậu không xa.
Quang Anh gần như ngủ quên nghe cậu hỏi thì giật mình , nở nụ cười khờ trả lời cậu :"Anh chỉ là muốn yên tâm hơn !"
Đức Duy thở dài, cả ngày hôm nay từ lúc cậu về đến nhà anh đã luôn bên cạnh không muốn rời xa cậu khiến cậu cũng rất khó xử. Khi hỏi đến anh vẫn là những câu trả lời quen thuộc như vậy khiến cậu càng bất lực hơn.
"Muốn ngủ thì về phòng ngủ ! Ở trước cửa phòng tôi như vậy làm gì ?" Đức Duy nhíu mày nói với anh.
Quang Anh nghe thế lắc đầu ngay lập tức, giọng điệu chắc chắn :"Anh không buồn ngủ , muốn ngồi đây !"
Đức Duy nghe vậy thở dài càng sâu. Cậu không rõ lý do vì sao anh luôn đi theo cậu , chỉ đành cất giọng dỗ dành anh :"Không phải anh đã buồn ngủ rồi sao ? Ngoan , về phòng ngủ đi !"
Quang Anh nghe cậu nói vậy thoáng suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu phản đối :"Anh muốn ở đây với em , anh sợ , không muốn xa em !"
Đức Duy thở dài ngao ngán, cuối cùng là tiến đến ngồi xuống đối diện anh , dùng đôi mắt dịu dàng, cất giọng dỗ dành anh :"Tôi trở về rồi , sẽ không đi đâu nữa , anh có thể yên tâm mà về phòng ngủ !"
Quang Anh dòng đôi mắt long lanh nhìn cậu , bầu trời đêm ,ánh trắng sáng chiếu lên bờ vai cậu , khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, chồm người đến ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Đức Duy giật mình khi bị anh ôm đột ngột đẩy mãi vẫn không được, định lên tiếng nhắc nhở thì Quang Anh đã nhỏ tiếng nói :"Để anh ôm em một lúc thôi !"
Nghe giọng nài nỉ của anh , cậu đành im lặng không đẩy anh ra , cả hai cứ như vậy ôm nhau một lúc lâu. Quang Anh đưa mắt nhìn cậu , ánh mắt tình nhìn cậu. Đức Duy như bị cuốn theo ánh mắt tình ấy của anh mà nhìn nhau , rồi cứ như vậy một nụ hôn chạm vào nhau , không rõ thế nào đến khi hai đôi môi rời nhau ra , thì cả hai đều đỏ ửng mặt quay mặt sang hướng khác.
Đức Duy đỏ ửng hai tai , quay đầu bỏ vào phòng. Quang Anh đơ người mặt ửng đỏ lên , miệng thì cười khờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cậu.
__________________
"Sao mình lại bị cảm xúc chi phối như vậy chứ !" Đức Duy xoa mái tóc tự lẩm bẩm trách bản thân.
Quang Anh thẫn thờ ngồi trên giường cứ nghĩ đến nụ hôn thoáng qua ấy mà mặt ửng đỏ ngượng ngùng.
"Mình hôn em ấy như thế , em ấy có ghét mình không ?" ngượng ngùng xong là đến giai đoạn lo lắng.
Lo lắng xong thì lại :"Nhưng mà em ấy lúc nãy không có phản đối, không có đẩy mình ra mà ! Vậy em ấy có thích không nhỉ ?"
Tự tin xong thì lại :"Mà môi xinh đẹp mềm quá đi , còn ngọt nữa !" càng suy nghĩ lại càng cười khờ lăn lộn trên giường, hai tay thì che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì ngại.
"Mà lúc nãy Duy đỏ mặt nhỉ , sao em ấy lại đáng yêu đến thế !" càng nghĩ càng lộ ra khuôn mặt si mê người đẹp.
_____________
Buổi sáng, Quang Anh cả đêm lăn lộn không ngủ được nhưng tinh thần vẫn rất vui vẻ tràn đầy sức sống, bước ra khỏi phòng đã thấy cậu đang loay hoay bên phòng bếp nấu nướng. Quang Anh cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cậu đã trở lại bên bếp.
"Để anh giúp xinh đẹp nhé !" Quang Anh hào hứng tiến đến cầm lấy rổ rau đi rửa giúp cậu.
Đức Duy vẫn còn chút ngại ngùng khi nhớ đến đêm hôm qua nhưng vờ như không có gì tiếp tục công việc nấu nướng.
Quang Anh nhìn cậu như thế chỉ khẽ cười mỉm nhưng lại hiểu ý cậu đang ngại nên cũng rất nghiêm túc không trêu chọc xinh đẹp của mình. Anh quyết định sẽ chầm chậm tiến đến để không làm xinh đẹp của mình phải sợ.
Đó là suy nghĩ của anh , còn suy nghĩ của cậu thì. Đức Duy một chàng trai ở tuổi 26 lần đầu tiên trải nghiệm một nụ hôn, nụ hôn đầu còn là với người trẻ hơn mình 3 tuổi , cũng là với vị hôn phu của mình nên cậu cũng không nghĩ gì nhiều , vì đối với cậu đây là chuyện sớm muộn, chỉ là ngại thì vẫn rất ngại.
(Cuối cùng thì cũng đã hôn ròi nhen 💋💋)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip