Chương 20

"Xinh đẹp ơi , anh đi bán cùng em nhé !" Quang Anh cười khờ nói với cậu.

Đức Duy đang gắp thịt cho nhóc Tí nghe vậy thì nhíu mày cất tiếng nói :"Không cần cứ dính lấy tôi , anh đi bắt cá cùng bọn nhỏ đi !"

Quang Anh nghe thế thì bĩu môi không hài lòng , định lên tiếng phản đối thì bị Đức Duy ngăn chặn :"Không cần phản đối !"

Quang Anh ấm ức nhìn cậu định nói thêm thì thấy ánh mắt trừng lên của cậu đành im lặng ngoan ngoãn cuối đầu ăn cơm.

______________

"Anh Quang Anh cá kìa bắt nhanh đi anh !" Nhóc Tí hét lên khi thấy Quang Anh vẫn đang ngẩn ngơ khi con cá to bơi ngay trước mặt mà anh vẫn đang suy nghĩ gì đó không bắt lấy.

"À ờ..." Quang Anh loay hoay để chụp con cá nhưng không thành cá đã bơi đi mất rồi. Nhóc Tí chán nản nhìn anh hỏi :"Anh hôm nay lạ vậy ?"

"Không có gì !" vừa nói xong vừa tiếp tục đưa tay mò cá. Nhóc Tí bất lực nhìn Quang Anh lại tiếp tục loay hoay để cá chạy thoát.

_______________

"Ơ...Duy về rồi đó à con ?" Bà năm vừa xem cá vừa hỏi cậu.

Đức Duy mỉm cười vâng dạ với bà đầy ngoan ngoãn. Bà năm lại tiếp tục nói :"Nhóc Quang Anh không đi cùng à ?"

"Dạ vâng ạ , anh ấy ở nhà đi bắt cá cùng bọn nhỏ !" Đức Duy ngoan ngoãn trả lời bà.

"Thằng nhóc Quang Anh ấy hả , rất hiền cũng tốt bụng , còn thân thiết với mọi người nữa ! Có điều đi bán lâu lâu lại ngồi rầu rĩ nghĩ gì đó !" Bà năm vừa cầm lấy con cá trên tay vừa kể cậu.

Đức Duy nghe đến khẽ bật cười, nhớ đến hôm qua nhóc Tí cũng có bảo anh thường hay ngồi ru rú một góc mơ màng nhớ cậu.

"Đây bỏ vào túi cho bà con cá này đi !"
"Vâng ạ !"

Đức Duy ngoan ngoãn cho cá vào túi , tính tiền rồi đưa túi cá cho bà. Lại rãnh rỗi nhớ đến Quang Anh mà khẽ cười, hình như Đức Duy cũng có chút thích anh rồi.

____________________

"Xinh đẹp về rồi ! Sao hôm nay về muốn thế ?" Đức Duy vừa gánh hàng về đến nhà Quang Anh đã chạy ra hỏi cậu.

Đức Duy đặt gánh hàng xuống, lạnh nhạt trả lời anh :"Hôm nay chợ vắng nên bán hơi chậm một chút !"

"Thế xinh đẹp vào rửa mặt cho khỏe , rồi vào ăn trưa nè , anh với nhóc Tí cùng nấu ấy !" Quang Anh dịu dàng dặn dò cậu.

Đức Duy nghe vậy cũng gật đầu nghe lời anh , lòng có chút tò mò muốn biết anh nấu ăn sẽ như thế nào.

"Xinh đẹp ăn thử món này đi , anh nấu á !" Vừa gắp cho cậu vừa đưa đôi mắt tò mò nhìn cậu đầy trông chờ.

Đức Duy thấy vậy cũng chầm chậm ăn thử món do anh gắp. Ăn thử một miếng lại thấy khá ngon , em gật gù cũng đủ khiến anh thấy vui vẻ.

"Xinh đẹp ăn thêm đi !" Quang Anh hào hứng khi nhìn thấy cái gật đầu của cậu mà gắp liên tục thức ăn vào chén cho em.

Đức Duy thấy vậy nhíu mày, cất tiếng nhắc nhở :"Tôi tự ăn được , anh cũng lo ăn phần mình đi !"

Quang Anh nghe vậy cũng ngoan ngoãn hơn mà thôi gắp cho cậu mà chăm chú ăn phần của mình , thế nhưng nụ cười vẫn luôn ở trên môi không thể ngưng lại được.

Đức Duy nhìn anh cười khờ cũng chỉ biết âm thầm bất lực cười khẽ. Người đang cười ngốc nghếch ấy lại nào biết có người đang âm thầm nhìn mình mà trái tim đập loạn nhịp. Đức Duy hình như tim đang dần mất kiểm soát vì sự khờ khạo mà vô tư của anh rồi.

_________________

"Xinh đẹp ơi , anh cùng bọn nhỏ đi hái xoài về ăn nè !" Buổi chiều Quang Anh hào hứng cùng bọn nhỏ ôm lấy rổ xoài về khoe cậu .

"Ở đâu có nó , trộm à ?" Đức Duy nhíu mày hỏi anh.

Quang Anh nghe thế vội lắc đầu nhanh chóng giải thích với cậu : "Không phải trộm , là bà năm cho bọn anh đó , bà năm bảo anh đến hái mà !"

Đức Duy nhíu mày nhìn anh như muốn xem thử lời anh nói là thật hay giả. Nhóc Tí thấy vậy vội giúp anh :"Anh Quang Anh nói thật đó ạ ! Bọn em ngoan lắm !"

Đức Duy khẽ cười xoa đầu nhóc : "Ừm , anh Duy tin em !"

Quang Anh nghe cậu bảo tin nhóc Tí thì cuối đầu đầy buồn bã. Anh nghĩ cậu không tin anh , chỉ tin mỗi nhóc Tí nên rất buồn. Đức Duy thấy vậy cũng đưa tay xoa đầu anh , lại cất giọng dịu dàng an ủi : "Xin lỗi, tôi cũng tin anh , Quang Anh !"

Chỉ một cậu nói đơn giản đã làm Quang Anh ngẩn ngơ nhìn cậu. Một lúc sau thì cả mặt ửng đỏ ngại ngùng, nhóc Tí thấy được thì lén lút cười anh. Đức Duy cũng bị cái nhìn chằm chằm của anh mà ngại ngùng, hắn giọng nhắc nhở anh : "Được rồi mang xoài ra bếp đi , lát nữa tôi xuống gọt rửa cho mọi người ăn !"

Quang Anh được cậu nhắc nhở thì ngoan ngoãn gật đầu cùng bọn trẻ ôm rổ xoài mang xuống bếp.


(Thí dụ mà thấy sai chính tả nhớ nhắc tg nha , tại mấy nay tg bận việc không có kiểm tra lại lỗi chính tả)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip