Chương 27
"Anh Quang Anh, theo em học việc nè !" Thành An cất tiếng nhắc nhở khi thấy anh vẫn còn đứng mơ màng ngơ ngác.
Quang Anh nghe vậy cũng gật đầu đi theo em. Thành An hướng dẫn sơ qua công việc rồi cùng về phòng mình, việc anh đến đây đã mang đến cho em một bật ngờ không nhỏ , cũng âm thầm khen ngợi Đức Duy có thể khiến anh vì mình mà thay đổi lớn như vậy.
___________
"Nãy giờ Quang Anh vẫn đang làm việc chứ ?" Khi Thành An tiến vào thông báo về lịch trình làm việc ngày hôm nay thì ông Nguyễn cất giọng hỏi.
Thành An nghe vậy khẽ gật đầu cười nói : "Cậu cứ yên tâm, anh Quang Anh nhà chúng thay đổi rồi , không còn ham chơi như trước nữa đâu !"
"Sao chỉ một thời gian ngắn thằng nhóc ấy lại thay đổi như vậy nhỉ ?" Ông Nguyễn cũng không giấu được bất ngờ khi Quang Anh, con trai nổi danh ham chơi của ông lại trở nên nghiêm túc làm việc như vậy.
Thành An nghe thế thì bật cười, lại giải thích cho ông : "Là do một người !"
"Người nào ? Lẽ nào là người mà Quang Anh muốn dùng quyền lực của tập đoàn để tìm kiếm ?" Ông Nguyễn khó tin nhưng cũng trầm trầm hỏi lại.
Thành An khẽ gật đầu, ông Nguyễn càng nhíu mày nói : "Người đó là người thế nào ? Ra làm sao ?"
"Người đó cậu biết đấy ạ ! Là Đức Duy !" Thành An cười khúc khích nói.
Ông Nguyễn nghe thế càng bất ngờ hơn , Đức Duy không phải là con dâu tương lai của ông sao , không phải Quang Anh cùng Đức Duy chưa gặp nhau sao ? Sao hiện giờ lại có mối liên quan với nhau ?
Thành An biết ông vẫn còn nhiều thắc mắc nên kiên nhẫn giải thích : "Thật ra lúc anh Quang Anh bỏ khỏi nhà đã ở cùng Đức Duy ạ ! Cả hai đã ở bên nhau suốt thời gian qua tại làng quê ấy ! Với cả , anh Quang Anh vẫn chưa biết thân phận thật của anh Đức Duy đâu ạ ! Hiện tại anh Đức Duy đã trở về Hoàng gia rồi , nên anh Quang Anh muốn tìm Đức Duy !"
Ông Nguyễn nghe lời nói của em cũng hiểu đôi chút , đầu gật gù bật cười như hiểu gì đó.
"Nếu đã không biết thân phận thật thì cứ mặc thằng nhóc ấy đi ! Đây là cơ hội tốt để Quang Anh trưởng thành, không phải sao ?" Ông Nguyễn nhìn Thành An mà nói. Em nghe thế cũng khẽ cười gian cùng ông.
Con trai ông ấy à , 23 tuổi rồi , cũng cần trưởng thành, giúp ông tiếp quản tập đoàn lớn này rồi. Ông cũng muốn dưỡng già rồi.
_____________
"Đức Duy này , em gói hoa cho khách nhé ! Em gói đẹp như thế khách rất thích em gói hoa !" Hoàng Hùng ôm bó hoa khách vừa chọn mang đến chỗ cậu đang đứng.
Đức Duy đặt bình nước xuống tiến đến cầm lấy hoa từ tay Hoàng Hùng khẽ cười nhẹ nhàng nói : "Em không dám nhận mình gói hoa đẹp đâu ạ !"
"Ông chủ của chúng ta quá khiêm tốn rồi !" Hoàng cất giọng trêu chọc.
Đức Duy nghe câu trêu chọc ấy khẽ bật cười, vừa gói hoa vừa nói : "Cũng do quen gói hoa từ nhiều năm rồi nên kỹ thuật có tốt hơn mọi người một chút thôi !"
Hoang Hùng cùng mọi người trong tiệm hoa nghe thế chỉ biết bất lực lắc đầu nhìn ông chủ xinh đẹp của họ , đã rất lâu mới trở về tiệm hoa nhưng vẫn xinh đẹp , khéo léo còn khiêm tốn không khác trước .
"Đây , anh đưa hoa cho khách giúp em nhé !" Đức Duy vừa gói xong bó hoa do khách chọn đưa cho Hùng.
"Đẹp quá đi mất !" Hoàng Hùng vừa cầm lấy bó hoa vừa cảm thán. Tuy rằng tất cả nhân viên ở đây kỹ thuật gói hoa đều không tệ , nhưng những đóa hoa vào tay Đức Duy lại như đặc biệt trở thành một tác phẩm nghệ thuật khiến người khác trầm trồ khen ngợi.
Đức Duy nghe lời khen chỉ ngại ngùng gãi đầu, sau đó không nói gì xoay người cầm lấy bình nước tiếp tục đi tưới những bông hoa xinh đẹp đang được để phía sau.
____________
"Trễ rồi mà anh vẫn còn ngồi đây à ?" Thành An vừa làm việc xong thì bước ra ngoài định ra về , nhưng nghe cậu nhân viên bên ngoài bảo rằng anh vẫn chưa về vội sang phòng anh kiểm tra thử.
"Không phải mày giao cho anh sắp xếp đống hồ sơ này sao ? Anh mày làm sắp xong rồi !" Quang Anh vừa trả lời nhưng tay miệt mài sắp xếp từng tờ hồ sơ công việc.
Thành An tròn mắt ngạc nhiên, em không ngờ anh lại cố gắng đến như vậy , vì Đức Duy. Cuối cùng cũng có chút lo lắng cho anh, em đành lên tiếng nhắc nhở : "Hồ sơ không gặp , anh chăm chỉ đến tối muộn như vậy làm gì ?"
"Sắp xong rồi, chỉ còn một chút nữa thôi !" Vừa nói vừa sắp vài bộ hồ sơ cuối lên chồng hồ sơ đã làm xong trước đó.
"Xong rồi, về thôi !" Nói xong anh cũng nhanh chóng tắt đèn bước ra khỏi phòng làm việc. Thành An nhìn bóng lưng anh bước ra khỏi công ty thầm cảm thán, đúng là tình yêu có thể làm nên tất cả mà.
Tình yêu có thể thay đổi từ một Quang Anh ham chơi , trở thành một Quang Anh cố gắng để trưởng thành, cố gắng để tìm lại tình yêu của anh ấy.
Còn Đức Duy ấy hả , cậu biết chứ , cậu cố tình rời đi không nói với anh lời nào mà. Mục đích của cậu là để anh trưởng thành hơn không phải sao ? Vì cậu biết , tương lai của anh là gì , tương lai cả hai là gì ? Cậu muốn anh trưởng thành để có thể cùng cậu lo cho tương lai của cả hai sau này. Một tương lai có được nhau , bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip