Chương 3
"Xinh đẹp ơi chúng ta đang đi đâu vậy ?" Quang Anh vừa đuổi theo bước chân cậu vừa hỏi.
Đức Duy vốn đã không muốn trả lời ,thế nhưng người nào đó rất nhây , hỏi 1 lần không trả lời lại hỏi lần 2 , lần 3 . Vì muốn anh nhanh chóng yên lặng cậu đành lên tiếng trả lời :"Cuốc đất để sáng mai trồng rau !"
"Cuốc đất á ?" Quang Anh không dám tin hỏi lại , nhìn tiểu thiên thần của mình dáng người có chút nhỏ bé , anh không nghĩ được dáng vẻ khi cậu chăm chỉ cuốc đất sẽ như thế nào.
Đức Duy thấy anh ngạc nhiên như vậy thì cười thầm , cậu đoán anh đã nản rồi , chắc chắn anh sẽ nhanh bỏ về. Cậu không trả lời anh mà tay nhanh gọn đeo bao tay vào , cầm lấy cuốc bắt đầu vào việc.
Thế nhưng cậu đã sai. Cậu đang miệt mài cuốc đất được một lúc thì cũng nghe tiếng ì ạch ở phía sau. Đưa mắt lại nhìn thì thấy Quang Anh cũng đang lóng ngóng học theo động tác của cậu mà cuốc đất.
Quang Anh lúc đầu có chút chật vật thế nhưng khi đưa mắt nhìn thiếu niên nhỏ bé vẫn miệt mài cuốc đất trước mặt anh lại không muốn bỏ cuộc. Cứ cố dần lại quen tay , thoáng một cái cả hai không ai nói với ai tiếng nào đã làm xong khu đất trồng rau.
Đức Duy nhìn thấy anh cố gắng như vậy thì có chút cảm động, nhưng vẫn không nói gì. Xong việc cậu nhìn anh , cất giọng lạnh lùng :" Xong rồi về thôi ! Tôi còn phải nấu ăn cho bọn trẻ !"
Quang Anh nghe sắp đến giờ ăn đã lập tức hào hứng , vác cuốc trên vai cùng em đi về. Trên đường đi , Quang Anh luôn líu lo hết hỏi cái này lại hỏi cái kia , em lâu lâu cũng trả lời vài câu , chỉ như vậy Quang Anh đã đủ vui vẻ cả ngày rồi.
"Xinh đẹp nè , hôm nay em thấy anh thể hiện có tốt không?" cả hai đi song song nhau , anh nghiên đầu hỏi em.
"Ừm , tạm ổn !" Duy trả lời với dáng vẻ có chút hời hợt.
"Ngày mai anh có thể cùng xinh đẹp ra chợ không ?" Quang Anh nhìn em hời hợt như vậy không nản chí, vẫn hào hứng hỏi cậu.
"Để làm gì ?" eo ơi đây là lần đầu tiên cậu lên tiếng hỏi anh. Quang Anh vui vẻ tự nghĩ thầm em đã mở lòng với anh nên mới hỏi anh như vậy đó nha.
"Muốn làm việc cùng em thôi !" Quang Anh dùng ánh mắt cún con nhìn cậu.
Nhìn ánh mắt ấy của anh ai mà chẳng xiu lòng . Nhìn vào đôi mắt ấy nhanh chóng gật đầu đồng ý, thế nhưng là đối với người khác chứ Đức Duy thì không nhé. Cậu bình tĩnh trả lời :" Không cần , ngay mai anh cùng bọn trẻ đi trồng rau là được!"
Nghe giọng nói lạnh lùng, ngay cả nhìn cũng không nhìn đến anh . Quang Anh nghe em nói như vậy thì bĩu môi nhưng không dám lên tiếng phản đối. Cứ nghĩ anh đã im lặng thế nhưng một lúc sau , người nào đó lại lên tiếng hỏi :" Xinh đẹp ơi , em không định cho anh biết tên em thật sao ?"
Đức Duy bất lực thở dài, định không nói nhưng sợ anh lại nhây nên em đành trả lời :"Đức Duy"
"Đức Duy, anh là Quang Anh, rất vui được biết em !" Quang Anh vui vẻ cười hì hì với cậu . Duy thấy vậy chỉ thở dài bất lực rồi bỏ đi về nhà. Quang Anh thấy vậy cũng nhanh chân đuổi theo cậu.
_____________________________
"Duy ơi"
"Xinh đẹp ơi !"
"Thiên thần nhỏ ơi !"
Lúc em đang nấu ăn cơm chiều cho mọi người thì Quang Anh bên cạnh cứ gọi cậu , cậu không quan tâm chỉ lo tập trung làm việc của mình.
"Duy ơi , cho tôi giúp em đi !" Quang Anh cứ loay hoay bên cạnh cậu , Duy đi rửa thịt anh cũng đuổi theo , mần cá anh cũng đuổi theo.
Duy thấy anh cứ đi qua đi lại đành thở dài , đưa anh rổ rau đã được bỏ sẵn ra :" Đi rửa rau đi !"
"Được!" Đuổi theo em nãy giờ cuối cùng cũng được giao việc , Quang Anh vui vẻ cầm lấy rổ rau chạy ra ngoài rửa. Đức Duy nhìn theo bóng lưng của anh chỉ biết âm thầm thở dài đầy bất lực.
__________________________
"Xinh đẹp ơi , cho anh nếm thử với !" Quang Anh đứng nhìn em đang nếm thử nồi canh chua thì ngó vào nói với em.
Đức Duy nhìn thấy ánh mắt lấp lánh cùng tò mò của anh thì khẽ thở dài , dùng muỗng lấy một ít nước canh , còn tinh tế thổi nguội đưa đến bên miệng anh.
"Ôi , ngon quá ! Xinh đẹp giỏi thật đó !" Quang Anh nếm thử thì cảm thán liên tục. Tay giơ ngón cái , ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn cậu.
"Không cần anh phải khen ! Chuẩn bị dọn ra ngoài bàn ăn đi !" Đức Duy có chút lúng túng khi thấy ánh mắt lấp lánh của anh nên vội nói.
"Anh hiểu rồi xinh đẹp !" Anh nở nụ cười hớn hở cầm lấy chén bát mang ra ngoài. Còn gọi to bảo bọn trẻ cùng vào cùng mang ra ngoài.
Đức Duy đưa mắt dáng vẻ cứ như trẻ con của Quang Anh mà lén lút cười thầm , nhìn anh và bọn trẻ cứ như anh em thân thiết dù mới quen nhau được một ngày. Cậu nghĩ có vẻ như bản thân vô tình mang về thêm một đứa trẻ lớn tướng để chăm sóc , nghĩ thế cậu lại khẽ thở dài , xem ra thời gian sắp tới của cậu hình như sẽ không được yên bình lắm .
*đăng lúc đi dạo mấy keo ơi , nên chưa kiểm tra lại lỗi chính tả này kia , cả nhà xem thấy có lỗi thì nhắc tui nhen , tui sửa liền*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip