Chương 4

"Anh đã ngủ chưa ? Tôi vào được không ?" Buổi tối khi Quang Anh đang chuẩn bị ngủ thì tiếng cậu bên ngoài cửa vang lên.

"Vẫn chưa , xinh đẹp vào đi !" Quang Anh có chút bất ngờ khi cậu sang đây vì từ sáng đến giờ cậu không nói chuyện với anh nhiều chỉ toàn để anh bắt chuyện trước.

Đức Duy ôm theo một cái mền to , đặt xuống giường cho anh. Giọng cậu có chút lạnh lùng nhưng lời nói ra lại làm cho anh cảm động không thôi :"Ở đây buổi tối rất lạnh , tôi mang nó cho anh sử dụng !"

"Ơ...cảm ơn xinh đẹp nhé ! Em là tốt nhất !" Quang Anh nhìn em với ánh mắt si mê. Thầm nghĩ trong đầu, xinh đẹp của anh đúng là vừa đẹp , vừa giỏi lại còn tốt bụng biết chăm sóc người khác nữa.

Đức Duy nghe anh khen có chút ngại , cậu quay đầu bước ra ngoài không nói gì thêm. Quang Anh vui vẻ nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của em . Buổi tối , trời bên ngoài thật lạnh , người trong phòng lại hạnh phúc ôm lấy chăn ấm mỉm cười đầy vui vẻ. 

_________________________
"Xinh đẹp ơi , tôi giúp em vo gạo nhé !" Ở đây được vài ngày Quang Anh đã quen với những công việc ở đây , buổi sáng thức sớm sẽ tranh thủ giúp Duy làm các công việc lặt vặt khi cậu nấu ăn.

"..." Đức Duy không nói gì nhưng anh cũng hiểu được, em không nói gì là âm thầm đồng ý cho anh giúp.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi làm gì vậy Đức Duy ? Anh có được đi cùng em không ?" Quang Anh vừa rửa rau xong đã quay sang hỏi cậu.

Đức Duy tay cầm lấy rổ rau anh vừa đặt xuống cho vào nồi , vừa trả lời anh bằng chất giọng lạnh lùng :"Không !"

"Ơ..." Quang Anh nghe thế thì buồn bã, phải nói anh đến đây làm việc cùng mọi người đã được một tuần rồi. Thế nhưng không có lần nào là cùng đi làm việc với em.

Đức Duy nghe được tiếng thở dài của anh thì có chút suy nghĩ. Nhưng rồi lại lạnh giọng vờ như không quan tâm nhắc nhở anh :" Nấu ăn xong rồi , còn không bảo bọn nhỏ cùng dọn ra ăn sáng !"

"À , anh biết rồi !" Quang Anh cười hì hì sau đó lại hô to gọi đám nhóc vào cùng dọn ra bàn ăn.

____________________________
"Anh Quang Anh lần đầu nhặt trứng gà đúng không ạ ?" Nhóc Tèo đi cùng anh lên tiếng hỏi.

"Ừm , anh mày chưa thử lần nào !" Quang Anh trả lời thật lòng.

Nhóc Tèo nghe thế cười cười nhắc nhở anh :"Thế lát anh phải cần thận , gà mới đẻ trứng dữ lắm , không cẩn thận lại mổ cho rách da !"

Quang Anh nghe thế có chút rén mà lên tiếng :"Còn bị mổ nữa á , gà mà ác thế !"

Nhóc Tèo nghe thế cười ha hả trêu anh. Quang Anh cũng không vừa vỗ nhẹ lên đầu nhóc :"Nhóc này , dám cười anh mày à !"

"Không , không cười anh nữa !" Nhóc Tèo vừa ôm đầu , vừa cười với anh.

___________________________
"Anh Quang Anh đừng vào vội nhé ! Anh cứ xem bọn em nhặt trứng gà trước đã !" Nhóc Tèo vừa dặn dò anh vừa bước vào trong cùng đám nhóc nhặt trứng gà.

Quang Anh nhìn mấy đứa nhỏ nhặt trứng gà , xem ra cũng khá dễ. Thế là người nào đó cũng hào hứng bước vào thử sức. Không biết thế nào mà vừa chạm vào quả trứng đã bị con gà mái dữ tợn mổ hai phát vào tay , làm cả bàn tay phải của anh bầm đen còn rướm chút máu.

Thấy anh la oai oái , nhóc Tèo hốt hoảng kéo tay anh ra ngoài :" Trời ạ , anh Quang Anh không sao chứ ? Con gà nhìn vậy mà mổ ác thế này !"

Nhóc Tèo vừa hỏi han , vừa thuận tay xé đoạn nhỏ dưới tà áo khoác buộc vào chỗ bị thương cho anh , Quang Anh thấy vậy thì cảm động xoa đầu thằng bé :"Anh mày không sao ! Vết thương nhỏ ấy mà , chỉ vài ba con gà anh mày lợi hại hơn nó nhiều !"

"Ừa thì anh lợi hại , chỉ là vừa vào đã bị chị gà nựng một cái vào tay thôi đúng không?" Thằng nhóc cười khúc khích trêu chọc anh.

"Nè nhé ! Đấy chỉ là lỗi kỹ thuật, anh mày làm được đấy , chỉ là nhặt trứng thôi mà !" Nói rồi Quang Anh hùng hổ bước vào , chỉ là vừa thấy con gà mái lúc nãy đã hoảng hồn lùi ra xa một đoạn.

Nhóc Tèo thấy anh như vậy lại được đà cười to. Sau đó nhóc vỗ vai an ủi anh :"Anh từ từ đã , đợi một chút , em vào vừa làm vừa hướng dẫn anh !"

Thế là Quang Anh gật đầu đồng ý, đứng bên ngoài quan sát nhóc Tèo vừa làm vừa hướng dẫn cách lấy trứng. Được một lúc , Quang Anh hít sâu một hơi , sau đó có chút rụt rè bước vào.

"Aaa...Anh lấy được trứng rồi nè ! Nhìn xem , anh mày đã bảo là dễ mà !" Quang Anh cuối cùng sau bao cố gắng đã nhặt được những quả trứng đầu tiên , còn vui vẻ khoe cho đám nhóc.

"Oa...Anh Quang Anh tuyệt quá !" Đám nhóc cũng hào hứng vỗ tay khen ngợi anh. Quang Anh cũng bắt tay vào nhặt từng quả trứng gà cùng mọi

"Đến giờ trưa rồi , về thôi !" Một đứa nhóc khác trong nhóm hô lên. Quang Anh và cùng 3 người còn lại cũng gật đầu cùng nhau ra về.

_________________________________
"Anh Tí ơi , hôm nay anh bán được nhiều không ?" Nhóc Tèo vừa ăn vừa hỏi , hôm nay nhóc Tí được phân công ra chợ bán cá , bán rau cùng Đức Duy.

"Được, hôm nay chợ đông , mọi người mua một chút là hết cá !" Nhóc Tí cười hì hì khoe với bọn trẻ còn lại.

"Hôm nay bọn em nhặt được nhiều trứng gà lắm ấy ! Anh Quang Anh thấy em nói có đúng không ?" Nhóc Tèo khoe khoang, xong còn quay sang tìm thêm đồng minh với mình.

Quang Anh cũng vui vẻ gật đầu xác nhận giúp nhóc. Lúc này Đức Duy mới kịp quan sát anh , sau đó cậu như thấy gì đó lập tức nhíu mày, cất giọng hỏi :"Tay anh bị làm sao ?"

Quang Anh nghe cậu hỏi thì ngớ người, sau đó lại có chút vui mừng khi được cậu quan tâm : "À...ừm...cũng không có gì !" Tuy muốn nói cho cậu biết nhưng nghĩ lại nếu để cậu biết anh đi nhặt trứng để gà mổ bị thương thì thật mất mặt quá nên đánh trống lãng không muốn trả lời.

"Anh Quang Anh là nhặt trứng bị gà mổ trúng đó ạ !" Thiệt là , Quang Anh muốn ký đầu nhóc này dữ lắm rồi . Vừa mới làm đồng minh mà giờ lại đâm lén anh mày một nhát. Quang Anh âm thầm ghim Tèo rồi nhé , để anh mất mặt trước xinh đẹp của mình.

Đức Duy nghe thế thì nhíu mày lên tiếng :"Sau khi ăn trưa xong vào phòng tôi một chút !"

"À...anh biết rồi !" Mặc dù không hiểu gì nhưng anh vẫn gật đầu ra vẻ như đã hiểu mà trả lời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip