Chương 5
"Đứng đó làm gì ? Lại đây !" Quang Anh lần đầu tiên bước vào phòng cậu có chút ngơ ngác , anh đưa mắt nhìn quanh phòng cậu thì bị cậu gọi.
Nghe vậy anh chậm chậm tiến về phía giường cậu ngồi xuống đối diện cậu.
"Tay !" Đức Duy nhíu mày không vui khi anh không chịu tập trung mà cứ đưa mắt ngó nghiêng xung quanh.
Quang Anh nghe thế thì giật mình đưa tay cho cậu , Đức Duy tỉ mỉ xử lý vết thương cho anh , lâu lâu còn thổi nhẹ vào sợ anh bị đau. Nhìn cậu ở khoảng cách gần anh lại cảm thấy cậu đẹp hơn những gì anh thấy những ngày trước. Nhìn làn da dù hứng chịu bao nắng gió vẫn trắng mịn , đôi mắt nai long lanh ánh nước, sóng mũi cao , đôi môi hồng nhạt nhìn cậu giống như một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ hơn là ở một ngôi làng quê yên bình này.
"Xong rồi , đừng để chạm nước ! Ngày mai anh theo tôi xuống chợ bán , tạm thời đừng làm những việc khác chờ đến khi tay lành hẳn rồi tính !" giọng cậu đều đều nhắc nhở, sau đó ngước mặt lên khỏi vết thương, vô tình thấy anh đang nhìn mình , cả hai cứ thế nhìn vào mắt nhau một lúc lâu.
Được một lúc , cậu có chút giật mình, quay mặt sang hướng khác, anh cũng quay mặt nhìn quanh vờ như đang đánh giá phòng cậu.
"Phòng của xinh đẹp sạch sẽ quá , còn thơm nữa !" Quang Anh lên tiếng cảm thán.
Đức Duy nhíu mày lên tiếng đuổi người :"Xong rồi thì ra ngoài , còn không định cho tôi nghỉ ngơi à ?"
"À , anh...anh hiểu rồi !" Quang Anh gãi đầu bước ra ngoài mà dường như đã quên mất giờ này đã qua giờ trưa , thường ngày Đức Duy sẽ đi làm một vài việc lặt vặt chứ không nghỉ ngơi.
Trong phòng cậu áp 2 tay lên má mình xoa nhẹ , âm thầm muốn xóa tan những suy nghĩ vu vơ lúc nãy. Bên ngoài , anh lại khẽ dùng tay chạm vào ngực trái , muốn nhịp tim nhanh chóng trở lại như bình thường.
___________________________
"Anh Quang Anh có muốn đi hái nhãn với bọn em không ?" Nhóc Tèo thấy anh vừa đi ra từ phòng Duy liền chạy đến rủ rê.
Quang Anh nghe thế cũng tò mò đưa mắt nhìn nhóc , hỏi :"Nhãn ở đâu mà hái ? Đừng bảo là đi trộm nhé ! Anh mày không đi đâu !"
"Không phải trộm , là nhãn của bà 5 , nhưng mà cây nhãn này to , lại không được giá nên bà 5 cho bọn em á !" Nhóc Tí thấy anh nghi ngờ nên giải thích hộ nhóc Tèo.
"Ờ , vậy anh đi hái với bọn mày ! Sẵn mang về một ít cho Duy !" Vừa nói Quang Anh vừa cười cười , lại đưa tay khoác lên vai nhóc Tí , nhóc Tèo hào hứng đi hái nhãn.
________________________________
"Anh Quang Anh leo cây hay vậy ? Cứ tưởng là dân ở đây không á !" một đứa nhóc trong đám nhìn Quang Anh leo lên tuốt trên cao hái nhãn mà cảm thán.
Nhóc Tèo hào hứng vỗ tay , lại nhặt mấy chùm nhãn bị rơi xuống đất cho vào túi. Tay còn chỉ hướng cho Quang Anh phía trên cây hái thêm.
"Anh Quang Anh cẩn thận coi chừng té !" Nhóc Tí lên tiếng nhắc nhở khi thấy anh leo quá cao , cũng một phần sợ anh lần đầu leo cây sẽ bị ngã xuống.
______________________________
"Trái này to , anh Quang Anh ăn thử xem !" khi hái nhãn xong, anh vừa leo xuống nhóc Tí đã đưa cho anh thử một trái.
Quang Anh cũng vui vẻ ăn thử thành quả bản thân vừa hái được : "Nhãn này ngọt quá , đi thôi , mang về cho Duy ăn đi !"
"Được ạ !" đám nhóc nghe anh nói thế cũng hào hứng đồng ý, cả nhóm người xách , người thì ôm nhãn vừa hái được mang về nhà.
__________________________
"Xinh đẹp ơi , anh mang nhãn về cho em nè !" lúc này Quang Anh đang đứng trước cửa phòng gọi em , Duy đang đọc sách trong phòng phải bỏ xuống bước ra mở cửa.
Khi thấy cậu ra mở cửa , anh hào hứng giơ rổ nhãn lên khoe em. Cậu nhướng mày nhìn anh hỏi :"Ở đâu mà nhiều vậy ?"
"Bà 5 cho , anh với bọn nhỏ đi hái ấy !" Quang Anh cười hì hì đưa giỏ nhãn cho cậu.
Đức Duy nhìn giỏ nhãn trên tay có chút ngơ ngác, sau đó nhếch môi cười khẽ , chất giọng dù lạnh nhạt vẫn có chút dịu dàng đâu đó :"Cảm ơn !"
Quang Anh tròn mắt bất ngờ nhìn nụ cười của cậu đến ngơ ngẩn. Lần đầu tiên , cậu cười với anh. Đức Duy thấy anh cứ ngơ ngác như vậy , cất tiếng lạnh lùng hỏi :"Còn việc gì không ? Nếu không tôi còn việc phải làm."
"À , ờ , không, xinh đẹp cứ làm việc đi , tôi ra ngoài chơi cùng bọn nhỏ đây !" Quang Anh gãi đầu ngại ngùng. Đức Duy cứ vậy bước vào phòng đóng cửa. Dù cửa đã đóng nhưng người đứng trước cũng ngơ ngẩn một lúc lâu mới bước đi.
Trong phòng, cậu tay cầm sách nhưng đầu óc sớm đã thả hồn đi đâu. Nhớ đến nụ cười ngớ ngẩn của ai đó , cậu khẽ cười lắc đầu nhẹ , sau đó tập trung tiếp tục đọc sách.
__________________________
"Anh Quang Anh nghĩ gì vậy ? Chẳng tập trung gì cả!" Nhóc Tèo khẽ chọt nhẹ tay Quang Anh khi cả hai đang đi bắt dế ngoài vườn.
"Không có gì , anh mày chỉ là nghĩ một số chuyện !" anh sẽ không nói mình vẫn đang ngơ ngẩn bởi nụ cười cùng giọng nói ngọt của xinh đẹp nào đó đâu.
____________________________
"Tay như vậy mà hết leo trèo lại bắt dế" Đức Duy nào đó trong phòng nói là đọc sách nhưng mà chữ trong sách không nhớ được bao nhiêu mà bận lòng lo lắng cho cái tay của cái người mà cậu hay gọi là phiền phức ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip