Chương 6
"Cá tươi này bao nhiêu đấy bé Duy ?" Bà 2 với khuôn mặt phúc hậu , vui vẻ hỏi cậu.
Đức Duy mỉm cười trả lời bà :"Con lấy giá như ngày thường thôi , bà 2 lấy bao con ạ ?"
"Lấy bà 2 con đi , ông nhà thích ăn cá của bây lắm !" bà 2 cười cười vỗ vai Đức Duy.
Quang Anh định giúp bắt cá , thế nhưng đã bị cậu nhanh tay giữ lại :"Tay còn bị thương, đừng bắt cá !"
"Bệnh của ông đã khỏe hơn chưa ạ ?" Đức Duy vừa bắt cá , vừa mỉm cười nói chuyện với bà 2.
Bà 2 nghe em nói vậy thì cười lớn : "Bệnh người già thôi , lớn rồi ai chả vậy , chút chút là khỏi bệnh ngay ấy mà !"
"Vâng ạ ! Đây , cá của bà 2 đây !" Đức Duy đưa túi cá cho bà bằng 2 tay. Bà 2 vui vẻ cầm lấy bịch cá trả tiền rồi đi về.
"Lấy chị 2 bó rau đi !" lúc này lại một chị gái bước đến cầm lấy 2 bó rau đưa về phía em.
Quang Anh thấy vậy nhanh lẹ , cầm lấy bó rau cho vào túi , khiến Duy đứng đó cũng có chút bất ngờ với tốc độ của anh.
"Rau của chị đây ạ !" Quang Anh học theo em , miệng cười , tay đưa túi rau cho chị gái ấy.
"Ai đây ? Người mới à Duy ?" chị gái ấy nhìn anh , nhưng rồi nói với Duy.
Em mỉm cười nói :"Dạ , cậu ấy ở với em cùng bọn nhỏ cũng được nửa tháng nay rồi chị !"
Chị gái nhìn nhìn anh , xong lại quay sang cười nói với Duy , kiểu trêu chọc :"Chà...nhìn đẹp trai đó ! Bọn nhỏ chắc là thích lắm đây !"
Quang Anh được khen đầu khẽ cuối xuống ngại ngùng, tay gãi đầu. Đức Duy nghe thế chỉ cười cười chứ không nói gì.
"Thế thôi chị về đây , về nấu cơm cho bọn nhỏ ở nhà !" nói rồi chị gái ấy bước về.
"Mua gì thế bà ?" Quang Anh học theo Đức Duy cất tiếng hỏi khi có một bà đứng trước xem cá.
"Bà mua cá , con xem bắt giúp bà 1 con nhen !" Quang Anh cười cười, lấy túi , Đức Duy nghe vậy cũng quay sang cầm lấy một con cá cho vào túi anh đang cầm.
"Cá của bà đây ạ !" Quang Anh cười cười, đưa cá bằng 2 tay đến cho bà.
"Đây , tiền của con !" Bà đưa tiền cho anh.
Đức Duy đứng quan sát Quang Anh chăm chỉ , xoay đi xoay lại bán hàng cho khách khẽ mỉm cười hài lòng. Cậu nghĩ nghĩ , xem ra cho anh đi bán hàng thế này cũng không tệ.
"Nè , uống chút nước đi , rồi chúng ta dọn hàng !" Thấy anh đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại, cậu cầm lấy ly nước đưa anh , tay còn cầm theo một cái khăn chầm chậm lau cho anh.
Quang Anh ngơ ngác nhìn câu , sau đó lại không hiểu vì lý do gì lại đỏ mặt ngại ngùng uống nước.
__________________________
"Xinh đẹp nè , hôm nay thấy anh thể hiện thế nào ? Có tốt không ?" Quang Anh vừa vác gánh hàng trên vai vừa hỏi Đức Duy đang đi bên cạnh.
Đừng hỏi vì sao chỉ một mình Quang Anh gánh hàng nhé , tại người nào đó giành đó , anh ta sợ xinh đẹp của anh ta mệt mỏi đó.
Đức Duy cất giọng hờ hững đáp : "Cũng tạm!"
Quang Anh mỉm cười vì được khen. Ở với cậu nửa tháng nay , anh đủ hiểu , cậu nói cũng tạm như vậy , thực chất là tốt rồi.
"Thế sau này có thể cùng em đi bán hàng không ?" Quang Anh lại hỏi em.
"Để xem biểu hiện của anh thế nào đã !" Đức Duy lên tiếng, sau đó đi nhanh về phía trước, không muốn đi gần sợ anh lại hỏi nữa.
Quang Anh hớn hở vì được em cho cơ hội , anh gánh hàng những vẫn bước nhanh đuổi theo kịp bước chân em , cả hai cứ đi song song nhau , một người hỏi liên tục, người kia lại câu được câu mất trả lời, cứ như vậy về đến nhà.
______________________________
"Duy à , con không định về thăm mẹ sao ?"
"Khi nào rãnh con sẽ về thăm mẹ !" Đức Duy dùng chất giọng dịu dàng dỗ dành người ở đầu dây bên kia.
"Con đã nói thế bao nhiêu lần rồi ? Con không thương mẹ sao Duy ?" giọng bà vừa dịu dàng lại có chút rưng rưng.
Đức Duy thở dài , lại cất tiếng dỗ dành bà :"Con thương mẹ mà , con sẽ về khi rãnh , mẹ cho con chút thời gian sắp xếp công việc nhé !"
Dỗ dành một lúc bà mới tạm chấp nhận mà tắt máy. Đức Duy thở dài xoa nhẹ trán mình. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh trăng sáng của làng quê bình yên đến lạ, nơi này , cậu đã sớm xem là nhà , không muốn rời đi.
Gắn bó 3 năm , cậu thay thế một người em thân thiết quản lý căn nhà này. Người em ấy là con của trưởng làng , phải lên thành phố học đại học 4 năm , sẽ trở về. Cứ nghĩ ở đây 4 năm rồi thôi , thế nhưng lại dần không nỡ rời bỏ bọn trẻ cùng những con người thân thiện nơi đây.
Cứu Quang Anh đúng là vô tình, nhưng cho anh ở lại đây là cố ý. Từ lần đầu tiên khi thấy anh , cậu đã biết anh là ai. Thiếu gia độc nhất của tập đoàn Nguyễn , chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học , 23 tuổi. Đấy là việc những người giàu có đều biết , nhưng có một việc ít ai biết. Nguyễn Quang Anh đây chính là hôn phu của cậu , do chính gia đình hai bên sắp đặt khi cả hai còn bé tí.
(Dạo này deadline dí quá cả nhà ơi , soạn bài này kia , nên ra trễ cả nhà thông cảm cho tác giả nhen 🤧)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip