Chương 7
"Đức Duy !" mới sáng sớm, Đức Duy đã nghe tiếng gọi của bác trưởng làng.
Cậu thấy vậy đi ra mở cửa mời bác ấy vào . Nhìn dáng vẻ buồn rầu của bác ấy , Đức Duy cũng lo lắng theo , vội mời bác ngồi xuống bàn cùng nói chuyện.
"Chuyện gì vậy bác ?" Đức Duy cất giọng bình tĩnh hỏi bác trưởng làng.
"Trước nay tiền hỗ trợ bọn trẻ đều được tài trợ giúp đỡ ! Hiện nay , người ấy đã không muốn giúp đỡ thêm nữa ! Bác không biết tháng sau , bọn trẻ sẽ thế nào..." vừa nói , bác vừa thở dài , ánh mắt lại mang đầy vẻ buồn bã.
Đức Duy thoáng bất ngờ, trước nay nơi đây dù tất cả đều chăm chỉ làm việc kiếm tiền nhưng số tiền ít ỏi đấy làm sao có thể đủ để cho tất cả sống , còn có thêm tiền hỗ trợ từ mọi người. Thế nhưng hiện nay , người giúp đỡ bọn họ đã không muốn giúp nữa.
"Bác đừng lo quá , cháu sẽ tìm xem có nhà tài trợ nào khác giúp đỡ chúng ta không !" Đức Duy cố gắng giữ bình tĩnh, dù thật sự cậu cũng không biết phải làm thế nào.
"Thật sự sẽ tìm được sao con ? Bác lo bọn trẻ..." Bác trưởng làng ngập ngừng nhìn cậu.
Đức Duy mỉm cười nói với bác : "Cháu sẽ không để bọn nhỏ phải chịu đói đâu ạ !"
"Vậy tất cả trông cậy vào con !" Vừa nói bác ấy vừa vỗ vai cậu.
________________________
Khi bác trưởng làng ra về , Đức Duy vẫn đang suy nghĩ xa xăm , Quang Anh đứng im lặng quan sát cậu. Anh biết rõ những gì cậu đang lo lắng, từ lúc bác ấy bước vào anh đã thấy và vô tình nghe được.
"Xinh đẹp ơi , sáng nay chúng ta ăn gì ?" Quang Anh vờ như không biết gì tiến đến cười cười hỏi cậu.
Đức Duy thấy vậy thì đưa mắt nhìn anh , cậu lập tức che giấu đi nét mặt lo lắng, cậu lạnh nhạt trả lời anh :"Hôm nay ăn canh cá ,trứng chiên ! Anh gọi bọn nhỏ vào dọn ra bàn đi !"
"Được !" Quang Anh vui vẻ chạy đi , xong như nhớ gì đó anh đứng lại ngó nghiêng nhìn cậu.
Như cảm nhận ánh mắt của anh , cậu ngước mắt nhìn anh , nhíu mày không vui hỏi : "Có chuyện gì ?"
"Hôm nay , anh có thể cùng em ra chợ không ?" Anh đưa đôi mắt trông chờ nhìn cậu. Đức Duy nhìn anh như vậy khẽ thở dài gật đầu xem như đồng ý .
Quang Anh được cậu đồng ý thì hí hửng chạy ra gọi bọn nhỏ cùng vào ăn cơm . Đức Duy nhìn anh vui vẻ như trẻ con được cho kẹo thì khẽ cười đầy bất lực.
________________________________
"Ai vậy ?" Tiếng nói lạnh nhạt lại mang chút dáng vẻ trẻ con vang lên từ điện thoại. Quang Anh bật cười khẽ khi nghe giọng cậu em họ của mình. Cậu trai vừa làm việc vừa nghe tiếng cười phát ra khẽ nhíu mày , cất giọng đanh đá .
"Anh là ai ? Có biết đang bận lắm không ?"
"Anh mình gọi đến cũng không muốn nghe máy à ?" giọng vang lên đầy vẻ trêu chọc cùng nghịch ngợm.
Em nghe giọng nói quen thuộc thiếu chút nữa bật dậy khỏi ghế , Thành An hớn hở hỏi anh :"Anh cuối cùng cũng chịu gọi cho em rồi ! Anh đang ở đâu đấy ? Có biết cậu đang lo lắng lắm không ?"
"Không cần biết anh ơ đâu ? Nhóc giúp anh một chuyện có được không ?" Giọng Quang Anh nghiêm túc đến lạ .
"Chuyện gì đấy ?" Thành An thấy anh nghiêm túc như vậy cũng tò mò nên cất tiếng hỏi.
"Nơi ở của anh đang thiếu một nhà tài trợ , nhóc giúp anh , lấy tiền trong thẻ của anh mày cũng được , đừng nói cho bố anh biết !" Quang Anh trầm trầm lại mang vẻ nghiêm túc khiến em bất ngờ.
Em khẽ cười hỏi lại anh :"Anh nói thật á ? Quang Anh nổi tiếng ăn chơi từ bao giờ tốt bụng như vậy ?"
"Được rồi , nhóc nhớ sắp xếp giúp anh , sử dụng danh nghĩa của em mà tài trợ , đừng nhắc gì đến tên anh mày !" Vừa nói xong anh đã nhanh lẹ tắt điện thoại , quay trở lại chỗ giúp em bán hàng
______________________________
"Xinh đẹp nè , em thấy hôm nay anh có giỏi không ?" Quang Anh vừa gánh hàng vừa hỏi cậu.
"Không phải vẫn như mọi hôm sao ?" Đức Duy nhíu mày hỏi anh. Cậu khoanh tay bỏ đi trước.
Quang Anh nghe em nói thì bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ đuổi theo bước chân em.
"Xinh đẹp ơi , anh hôm nay bán hàng tốt lắm mà , em không khen anh gì cả !" Quang Anh nói với giọng có chút nhõng nhẽo.
Đức Duy khẽ thở dài đưa tay xoa đầu anh , lại nói với giọng qua loa :"Ừm , anh giỏi nhất !"
Nói xong thì bước nhanh đi về phía trước. Quang Anh bị ngơ trước hành động của cậu . Lần đầu tiên cậu chạm vào tóc anh , còn xoa đầu anh như vậy. Quang Anh thẫn thờ đưa tay khẽ chạm vào tóc mình nơi cậu vừa chạm vào mà tủm tỉm cười.
"Còn không về ? Anh định đứng đó đến bao giờ ?" Giọng cậu lạnh lùng vang lên.
Quang Anh bừng tỉnh , cười toe toét đuổi theo bước chân cậu . Đoạn đường về nhà khá xa , nhưng nhờ tiếng nói cười đùa của anh , giúp cậu đỡ phần nào suy nghĩ lo lắng về vấn đề chi phí sinh hoạt cho bọn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip