Chương 9
"Mẹ ngồi với con đi !" nhóc Tèo vừa vào bàn ăn đã hô lên. Chị Thu cũng gật đầu tiến đến ngồi cạnh nhóc.
Đức Duy mỉm cười nhìn nhóc Tèo hạnh phúc bên mẹ cũng thấy an tâm. Có thể ai nhìn vào không ai biết cậu thế nào nhưng Quang Anh vừa nhìn vào mắt cậu đã biết hiện tại cậu đang không vui như những gì cậu thể hiện.
"Anh Đức Duy ơi , hôm nay em với mọi người bắt được nhiều cá lắm ấy , ngày mai tha hồ mà bán !" Nhóc Tèo hào hứng kể cho cậu nghe.
Đức Duy nghe nhóc vô tư kể về kế hoạch ngày mai khẽ cười một nụ cười gượng gạo . Sau đó cậu gắp cho nhóc Tèo một ít thịt rồi dịu dàng nói :"Ăn vào đi , đừng có mãi nói , mọi người ăn hết phần của em bây giờ !"
"Vâng ạ !" nhóc Tèo nghe cậu nói thế cười hì hì , mắt híp lại đầy vô tư.
Quang Anh nhìn những ngón tay đang bấu chắt vào đùi mình của cậu thì đau lòng, đưa tay xuống nắm lấy tay ngăn cậu tự làm đau bản thân.
Đức Duy lúc này mới đưa mắt nhìn anh , sau đó khẽ cười ý bảo rằng mình không sao . Cậu rút tay ra , tiếp tục ăn. Quang Anh quan sát cậu đã ổn thì mới yên tâm tiếp tục ăn.
_________________________
"Không, em không muốn đâu , em muốn ở đây với mọi người !" Nhóc Tèo gần như hét lên khi nghe cậu và chị Thu đề cập đến việc nhóc sẽ sống cùng mẹ .
"Hai năm trước mẹ không có tiền nên bấm bụng gửi con vào đây , giờ đây mẹ đã có thể tự mình chăm sóc con rồi , con về với mẹ nhé !" Chị Thu cất giọng dịu dàng dỗ dành đứa nhỏ đang òa khóc kia.
Nhóc Tèo lắc đầu khóc to , chạy đến ôm Duy chặt cứng. Duy cũng đau lòng ôm lấy nhóc vỗ về.
"Không đâu , con không muốn xa anh Duy đâu !" vừa nói vừa ôm chặt lấy cậu không muốn buông ra.
"Tèo ngoan về với mẹ đi em , em không về mẹ sẽ buồn đó !" Duy cất giọng an ủi nhóc.
Nhóc Tèo nghe cậu nói vậy vội buông cậu ra , nhóc vừa khóc vừa hét lên :"Anh Duy không thương Tèo , anh Duy muốn đuổi em đi , em ghét anh !"
Vừa nói xong nhóc đã chạy vội khỏi chỗ đó , Duy đau lòng định đuổi theo nhưng chưa đợi cậu làm gì Quang Anh đã lên tiếng :"Em ở đây đi , để anh nói chuyện với Tèo cho !"
Giọng anh lúc này dịu dàng dỗ dành cậu. Đức Duy nhìn vào mắt anh , không hiểu vì lý do gì lại cảm giác lúc này anh rất đáng tin cậy , cậu gật đầu để anh đuổi theo nhóc.
__________________________
"Hức...anh Duy không thương Tèo !" nhóc Tèo lúc này chạy ra vườn rau sau nhà khóc lóc. Quang Anh tiến đến ngồi xuống cạnh nhóc dịu dàng an ủi.
"Tèo sao lại không muốn về với mẹ ? Mẹ thật sự rất yêu em mà !"
"Mẹ không quan tâm em , toàn đi làm thôi , em chỉ muốn ở bên mọi người thôi !" Nhóc Tèo khóc rất ấm ức.
Quang Anh nhìn nhóc mà xót xa ôm lấy nhóc dỗ dành :"Ngoan nào , mẹ đi làm để muốn em có cuộc sống tốt hơn , mẹ thật sự rất thương em , nếu em ở với mọi người mẹ em sẽ rất buồn , rất đau lòng đó !"
"Nhưng mà... "
"Với lại , nếu nhớ mọi người em có thể về đây chơi với mọi người mà , mọi người vẫn luôn ở đây chờ em !" Giọng Quang Anh dịu dàng dỗ dành nhóc.
"Nhưng anh Duy...lúc nãy em nói như thế anh Duy có buồn không ạ ?" nhóc Tèo lúc này mới nhớ đến những lời khó nghe của mình dành cho Đức Duy.
"Anh Đức Duy rất thương em đó , lúc nãy em nói như thế anh Duy rất đau lòng đó , anh Duy cũng không nỡ xa em đâu , chỉ là Duy muốn em được đoàn tụ với gia đình mà thôi ! Ở bên gia đình mới tốt cho em , có hiểu chưa ?" Quang Anh giải thích với nhóc.
"Vâng ạ ! Em hiểu rồi !" Nhóc Tèo lúc này đã ngoan ngoãn gật đầu nhìn anh.
______________________
Buổi tối , khi mọi người đã gần như chìm vào giấc ngủ, có một Đức Duy lặng lẽ ngồi trước cửa nhà ngắm nhìn bầu trời đêm. Quang Anh lúc này từ đâu bước đến ngồi xuống bên cạnh khiến cậu bất ngờ.
"Sao còn chưa ngủ ?" Đức Duy giật mình nhìn anh.
Quang Anh khẽ cười đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm , rồi lại dùng chất giọng trầm ấm nói với cậu :"Khóc đi , không phải em rất muốn khóc sao ? Anh ở đây dỗ dành em !"
Không rõ là do không khí lúc này hay do lời nói của anh quá cảm động. Đức Duy thật sự đã òa khóc lên ôm lấy anh khóc nức nở. Quang Anh biết cậu sẽ khóc nhưng không ngờ cậu sẽ ôm lấy mình nên có chút giật mình, thế nhưng anh rất nhanh bình tĩnh mà vòng tay qua lưng cậu vỗ về.
Khóc được một lúc lâu , hai mắt cậu gần như sưng húp , Quang Anh đưa tay giúp cậu lau đi nước mắt. Đức Duy lúc này mới có cảm giác ngại ngùng đẩy anh ra , cất giọng lạnh nhạt :"Cảm ơn anh ngày hôm nay !"
"Sao lại khóc nhiều như vậy chứ ?" Quang Anh đau lòng nhìn đôi mắt sưng húp của em.
"Anh biết không, tôi cũng đến đây được 2 năm 1 tháng ! Đứa trẻ đầu tiên tôi nhận về sau khi tiếp nhận nơi này đó là Tèo !" Đức Duy đưa mắt nhìn bầu trời đêm nhỏ nhẹ kể lại.
Quang Anh không nói , chỉ im lặng nghe em kể ra câu chuyện của mình.
"Lúc ấy đối với nơi này , tôi gần như chưa biết gì , lại nhận lời nhờ vã chăm sóc giúp nhóc Tèo 3 năm , do nhà chị Thu không đủ điều kiện để chăm sóc ! Đứa nhỏ ấy vừa đến đây đã khóc rất nhiều , còn không chịu ăn uống, cứ suốt ngày đòi mẹ , tôi cứ ôm nhóc ấy dỗ dành !"
"Đêm đầu tiên nhóc Tèo đã sốt rất cao , tôi cõng đứa nhỏ trên lưng chạy ra khỏi làng để tìm một trạm xá nhỏ mà khám bệnh ! Sau rất nhiều ngày nhóc ấy mới chấp nhận việc ở đây cùng bọn trẻ khác !"
"Có lần tôi cho thằng bé hộp sữa , nhóc ấy uống rất hăng do trước đó nhà không đủ điều kiện để có sữa uống , sau khi uống lại bị sốt , còn ói không ngừng , đến trạm xá mới biết vốn dĩ nhóc này dị ứng với sữa ! Mẹ thằng bé cũng không biết đến điều này , từ đó tôi chưa từng cho nhóc ấy đụng vào sữa nữa !"
"Nhóc ấy là đứa trẻ đầu tiên tôi trực tiếp thu nhận khi đến đây , cũng là đứa nhỏ gần gũi với tôi nhất , tôi làm sao có thể không đau lòng được chứ ?"
Quang Anh nhìn cậu khóc đến đau lòng như vậy tim anh cũng âm ỉ đau , không rõ lý do gì , anh chỉ biết bản thân hiện tại rất xót khi thấy xinh đẹp của mình khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip