NT 4

Câu chuyện về Song Luân và hành trình tương lai.
.
.
.
.

Song Luân, tác giả của bộ truyện mà Duy vô tình xuyên vào.

Nhà Song Luân làm về kinh doanh nhưng anh ta muốn theo đuổi đam mê viết lách của bản thân, dù có chấp nhận nối nghiệp gia đình thì cũng không mấy thiết tha lắm với kinh doanh.

.
Thú thật, bộ này viết từ năm anh ta chỉ mới tròn đôi mươi, trí óc còn non trẻ, không hiểu nhân tình thế thái, cứ nghĩ viết sao cho nhân vật thật độc ác, thật nhẫn tâm, gây ra làn sóng dư luận rồi truyện ông sẽ nổi tiếng.

Nổi tiếng, hay đi kèm với tai tiếng, cổ nhân ra nói đâu có sai.

Càng nổi tiếng, anh ta càng được nhiều người biết tới hơn. Nhưng không phải vì cốt truyện hay và văn phong tốt, mà cách xây dựng hình tượng nhân vật quá gây tranh cãi.

Năm hai bảy tuổi, mới nhận ra sai lầm của mình, nhưng lúc đó làm gì còn có ai thèm để ý tới bộ truyện của anh ta nữa?

Thế là Song Luân quyết định xóa một nửa cốt truyện, quay lại thời điểm lúc nam phụ nguyên tác quyết định quyên sinh mà cho cậu ta một cơ hội làm lại lần nữa.

Anh ta chỉ muốn cuốn sách của mình có một cái kết tốt đẹp hơn, nhưng...

Những gì được coi là "thảm họa" được đưa vào hết trong bộ truyện này. Cho tới khi nhận ra sai lầm ấy thì dường như chẳng thể cứu vãn, mà cũng vô tình...

Song Luân được mở kết nối với hệ thống bộ truyện.

Nói thì có vẻ hơi vô lý dù nó vô lý thật, nhưng mà điều đó lại xảy ra với chính tác giả là anh ta.

"Xin chào tác giả bộ truyện, tôi là hệ thống AI được tạo ra để cứu vớt số phận bi thảm của nhân vật trong sách. Nếu có một cơ hội để thay đổi cốt truyện cho nhân vật có cái kết tốt hơn thì anh có chấp nhận không?"

Vào một ngày mây đen đem nhau đi giăng kín bầu trời, hệ thống ấy đã xuất hiện và kết nối với Song Luân như thế.

Mới đầu anh ta không tin, nghĩ rằng đây chỉ là hệ thống hacker tạo ra để làm nhiễu hệ thống thông tin cá nhân hoặc làm gì đó phi pháp nên không đoái hoài gì tới.

"Để cứu vớt cái kết bi thảm của nam chính, tôi đã đưa một người thực vào thế giới trong sách thay thế cho nguyên chủ người hầu bên cạnh nam chính."

"Anh buộc phải xuyên vào sách để tìm ra lối về cho người đó, đồng thời thay đổi cốt truyện và cái kết cho nhân vật trong sách. Đồng ý, vui lòng xác nhận."

Chỉ có đồng ý, không có từ chối, Song Luân vì muốn sửa chữa lỗi lầm, đành chấp thuận mà nhấn xác nhận, rồi cả người lẫn hệ thống dẫn đường bị cuốn vào cốt truyện.

.
Ông Từ, người em đã cứu lúc ông gặp hoạn nạn trong hẻm, hóa ra là người tạo ra cốt truyện - Song Luân.

Ông được tạo ra bởi chính mình, rồi lại được đưa thẳng vào cốt truyện, mới đầu chỉ là nhân vật vô tri vô giác, nhưng có khả năng tiên đoán và nhìn được vài thứ mà mắt thường không thấy.

Sau vụ nhân vật cụ Từ gặp nạn ở trong hẻm kia, Song Luân được cốt truyện mở tâm thức, xuyên thẳng vào nhân vật mà mình tạo ra.

Song Luân chẳng còn cách nào khác đành mượn thân phận của cụ Từ, giúp Duy - người vô tình bị cuốn vào cốt truyện, tìm ra lối về hiện thực.

Nhưng đồng thời, anh ta phát hiện ra một chuyện, Nguyễn Quang Anh - nhân vật chính của bộ truyện này đã chính thức thoát khỏi khống chế của cốt truyện.

Có nghĩa là, Quang Anh cũng có ý thức của một người bình thường, không phải là một nhân vật trên trang sách vô tri vô giác.

Chẳng ngờ, nguyên chủ xuyên không lại cũng không thành, kết quả lại chỉ còn là tàn hồn chẳng còn nhân tính, cốt truyện lại sinh ra hệ thống giúp đỡ nguyên chủ mà đến cả anh ta cũng không biết.

Cốt truyện mất kiểm soát từ đó.

.
Nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng quay về quỹ đạo vốn có của nó.

Cả Song Luân, Quang Anh và Duy đều bình an quay về hiện thực, sau lưng là thế giới cốt truyện dần sụp đổ tan biến đi. Duy quay về nhà của em, hai người còn lại quay về căn phòng của Song Luân.

Hệ quả của việc thoát khỏi hệ thống cốt truyện là Quang Anh bị trừng phạt với những cơn đau thấu tim, suốt thời gian sau đó anh thậm chí không bước được ra khỏi giường.

Song Luân cũng chỉ quanh quẩn nơi căn nhà bấy lâu nay mình vẫn sống, với một chàng trai mà mình kể với bố mẹ là vô tình gặp ngất ngoài đường rồi "lượm" về chăm sóc.

- Khi nào thì anh đưa tôi tới gặp Duy được?

- Ngày mai, tôi sẽ đưa cậu tới chỗ Duy.

Bố mẹ anh ta rất quý Quang Anh, cùng là họ Nguyễn nên bố mẹ muốn nhận nuôi anh, vì Quang Anh tới đây với thân phận là trẻ mồ côi.

Nguyễn Trường Sinh (Song Luân) - Nguyễn Quang Anh.

Ừ, một ý kiến không tồi.

Nhiệm vụ của Song Luân lần này là điều cuối cùng khiến anh ta còn trăn trở lo lắng, chỉ cần ngày mai hai người họ gặp nhau, anh ta sẽ rời khỏi đây và rất lâu sau, hoặc là không bao giờ quay lại nữa.

Một lần sai lầm, phải trả giá bằng cả một đoạn đường sửa chữa thật dài...

.
- Anh cả, anh quyết định đi sang Paris lâu thế thật à? Bố mẹ sẽ nhớ anh lắm.

- Ừ, anh muốn qua đấy để tìm cảm hứng sáng tác và phát triển đam mê.

- Thế đám cưới của em, anh có về dự không ạ?

- Có chứ. Chắc chắn anh sẽ về.

Song Luân một balo một vali nhỏ đứng ở nơi phi trường rộng lớn, vừa tiếc nuối cũng vừa nhẹ nhõm.

Cuối cùng thì mọi thứ cũng có cái kết đẹp, và có lẽ là chính bản thân anh ta cũng thế.

Một cái kết tuy không hoàn hảo, nhưng nó đẹp.

Bố mẹ cả hai anh em đã đi vi vu khắp nơi, nhà còn mỗi hai người thì giờ tới lượt Song Luân đi Paris.

Quang Anh biết Trường Sinh có những nỗi trăn trở riêng trong lòng, lúc nào anh cũng thấy anh cả trầm ngâm ít nói, chỉ có sau chuyện anh trở thành con út của nhà thì mới thấy anh cả nở nụ cười.

Hiện tại, chỉ còn anh và Duy tay đan tay thật chặt giữa nơi người với người qua lại đông đúc, hướng mắt nhìn theo Song Luân khuất dần sau cánh cửa ra vào.

- Về thôi nào, vợ ơi.

- Ơ, chưa cưới màaaa.

- Mình cưới ở trong sách rồi còn gì.

Quang Anh bất lực vừa cười vừa nói với bé nhỏ nhà mình, em dạo này không biết học của ai mà lươn lắm, cứ giả lơ mãi với anh thôi.

- Cưới trong sách khác mòoo.

- Thì mình cũng sắp cưới ngoài đời rồi đây. Tóm lại, Duy không thoát được vòng tay của anh đâu.

Duy cười toe, nụ cười em hòa cùng với tia nắng chiều tà, làm lòng cậu hai càng thêm rung động.

Chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rước em về nhà mình thật sớm, để ngày ngày được ôm được quấn quýt chẳng rời.

.
Song Luân đặt chân xuống sân bay Paris Charles de Gaulle của thủ đô Paris là gần mười bốn tiếng sau.

Một mình Song Luân kéo vali về khách sạn, thay đồ nghỉ ngơi rồi gọi một chai vang trắng nhấp từng ngụm, tay cầm chiếc ly lắc nhẹ nơi chiếc ghế bành hướng ra cửa sổ.

Thời gian ở Paris lúc này đang là mùa đông, thời tiết rất lạnh, độ ẩm thấp và tuyết rơi phủ trắng đường phố.

Đối với anh ta, bây giờ có lẽ là thời gian bình lặng nhất trong những chuỗi ngày dài vô tận kia.

Ở ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày nên trời khá âm u dù cho hiện tại trời chưa tối hẳn. Song Luân hướng mắt nhìn xuống dưới, nơi đang có một cục bông tròn ủm trong chiếc áo lông dày màu xám đang nghịch tuyết.

Người đó rõ ràng rất cao, rất chững chạc, nhưng lại đùa nghịch với tuyết như những đứa trẻ con chưa kịp lớn, nhất thời chuyện cỏn con ấy lại làm cho Song Luân bật cười.


Nếu như có thể, anh ta cũng muốn bản thân mình được thoải mái như thế.

Bỗng nhiên người kia ngước mắt lên nhìn Song Luân một cái, khiến anh ta giật mình né đi ánh mắt ấy. Nhưng dường như người kia chẳng thấy gì nên lại cúi xuống, chân cứ bước chậm từng bước, đầu lại ngước lên trời, tay giơ ra đón những hạt tuyết trắng xóa, miệng khẽ nở nụ cười.

Bất giác, Song Luân cũng vô thức mỉm cười.

Hai người xa lạ, chẳng hề biết gì về nhau lại làm cho Song Luân thấy yên bình tới lạ. Có lẽ là người kia cũng có đôi chút giống bản thân, nên tự dưng anh ta thấy đồng cảm tới lạ.

Người ta thường bảo đồng bệnh tương liên mà.

.
Bùi Anh Tú - Atus thầy dạy đàn và nhảy của trường đại học, đồng nghiệp của thầy giáo âm nhạc Quang Anh, hiện đang chu du nơi vùng trời của Paris, mới nhận phòng bên này vào tối qua.

Vì anh chàng quá thích thời tiết se lạnh và có tuyết, nên ngay khi vừa mới sắp xếp đồ đạc cần dùng đặt vào chỗ mình muốn, liền mặc áo phao thật dày và chiếc khăn quàng cổ to vật vã mà mẹ yêu mới đan cho, xong xuôi liền sà xuống dưới nền tuyết mà cười thích thú.

Rõ ràng là bản thân có cảm giác bên phía cửa sổ trên kia có ánh mắt dõi theo mình, nhưng khi ngước lên thì không thấy ai. Chắc do cảm giác thôi, chứ bây giờ mọi người bên này ngủ hết trơn rồi, còn ai mà thức ngoài cái con người ham chơi như anh chàng dạy dancer này.

Atus thầm cảm thán bản thân quá đỗi ham chơi, hơn chín giờ tối rồi, trời lại còn đang dày đặc tuyết mà mình lại ào ra chơi như đúng rồi.

Nhưng mà thôi, đời có bao lâu mà hững hờ? Cứ chơi cho chán rồi quay về đỡ phải tiếc nuối.

Mà nghĩ thế thôi chứ cũng tầm gần mười giờ là anh chàng tót về phòng mình tắm rửa nghỉ ngơi, định bụng mai sẽ đi thỏa thích cho bõ công đặt lịch đi tận hai tuần trời.

.
.
.
Sáng sớm ở Paris đón chào Luân bằng một màu trắng xóa của tuyết, một giấc ngủ ngon đã bao lâu anh ta chưa cảm nhận được, là do... người con trai kia sao?

Ngủ đủ giấc khiến tâm trạng Song Luân thấy nhẹ nhõm hơn nên quyết định mặc ấm ra ngoài hưởng thụ cái không khí se lạnh của nơi đây mang tới. Đi càng xa thì mới càng thấy, không nơi nào dễ sống và thời tiết thoải mái như ở Việt Nam, không dễ gì người ta khẳng định chắc nịch rằng mảnh đất hình chữ S là một đất nước đáng sống.

Hình như anh ta gặp ảo giác lại rồi, vì trước mặt anh ta đang là người con trai tối qua mình đã gặp. 

Bộ Trái Đất tròn tới mức đó hả?

Atus hình như cũng nhận thấy có ánh mắt của người lạ cứ nhìn chòng chọc vào mình từ nãy tới giờ, liền tiến tới quơ tay qua lại trước mặt Song Luân.

- Này, anh tính xin gì tôi hả? Nhìn nãy giờ cũng gần mười phút rồi đấy.

Song Luân bị bắt bài thì giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường mà đáp.

- Cậu hiểu lầm rồi, tôi nhìn bâng quơ thôi.

- Hay là... Anh thấy tôi đẹp quá, nên tính xin thông tin liên lạc? Xin lỗi nhé, tôi là thẳng.

Atus nhìn đối phương với vẻ nghi ngại, chân khẽ bước lùi cách xa người ta ra một chút.

Song Luân bật cười, người con trai kia trong đầu nghĩ xa xôi quá, chẳng qua do cậu ta lọt vào tầm nhìn của mình thôi, mà lại nghĩ tới cái gì luôn rồi.

- Chắc tôi cần xin lắm ấy.

- Ừ, ha ha, chắc tôi tin.

Lâu lâu cái mỏ của Atus được dịp mở phong ấn nên khịa thì khỏi phải cãi, tại sao mà cãi lại nổi.

- Mình đồng bào với nhau mà sao cà khịa nhau thế?

- Đồng bào chứ có phải đồng bọn đồng minh hay đồng bạn đồng bè đâu mà không cà khịa?

Song Luân lắc đầu bật cười, bất lực với cái mỏ tía lia của người kia, liền đánh trống lảng, chìa tay ra làm quen.

- Tôi là Song Luân, cậu tên gì?

- Tú.

Atus thấy người kia cũng có vẻ lành, liền bắt tay lại, thốt ra đúng một chữ.

- Cậu sống ở đây à?

- Không, tôi qua đây xả stress vài ngày thôi, còn anh?

- Tôi... tính ở đây lâu dài.

Thú thực là Song Luân tính ở đây lập nghiệp thật. Anh ta có bằng Thạc sĩ Kinh Tế Học, nên dù ở đâu cũng sống được cả, quan trọng là ở đây sắp mở chi nhánh mới của công ty nhà mình, nên anh ta muốn qua trước thám thính tình hình.

Atus chẳng hiểu sao nhìn dáng vẻ người kia rõ là còn trẻ, nhưng ánh mắt với lời nói cứ như mấy lão già đời.

Nhất thời, có người thấy đối phương cũng không kì dị lắm.

.
- Cậu thích chụp ảnh phong cảnh à?

- Ừm, với đa phần là tôi muốn chụp về rửa ảnh cất album cho mẹ.

- Thế sao cậu không đưa cô đi cùng?

- Mẹ tôi bảo, bà mà đi thì mảnh đất hương hỏa trống vắng lạnh lẽo quá, nên không chịu đi.

Chả biết từ khi nào hai kẻ xa lạ lại trở thành bạn đồng hành chung một đường.

Cứ thế, một người hỏi, một người đáp, hỏi, rồi đáp, vậy mà đã đi chung với nhau được mấy nơi ở đất nước xa lạ này rồi.

Nhà Atus không có đầy đủ thành viên như nhà Song Luân, nhà cậu chỉ có hai mẹ con, bố đã mất từ khi Tú mới lọt lòng, mẹ một thân một mình nuôi cậu lớn.

Khi cậu lớn lên thì lại công tác xa nhà mười mấy cây số, nên cứ rảnh là mấy giảng viên lại chẳng thấy tăm hơi người thầy trẻ dạy nhảy ở trường.

Mẹ Tú từ khi còn trẻ đã tảo tần sớm hôm, đã quen với nếp sống sinh hoạt ở nơi làng quê yên ả, trái ngược với nơi chung cư đông đúc náo nhiệt ở thành thị nơi con trai mình sống, nên chỉ lâu lâu cỡ vài tháng mới lên thành thị thăm con rồi lại về quê.

Mẹ nghe Tú bảo sắp đi Pháp du lịch, bà liền dành hẳn cả tuần trời để đan cho cậu chiếc khăn len choàng cổ vừa dày vừa ấm. Tú thích họa tiết kẻ caro trắng xám nên bà đã đạp xe lên chợ huyện để mua len về đan cho cậu.

Nghĩ tới mẹ đang ở quê, tay cậu nắm lấy chiếc khăn choàng cổ mà cười tươi.

Nụ cười, ánh mắt của Tú bất chợt làm Song Luân ngẩn ngơ, sực nhớ tới một vài thứ.

Cảnh tượng này giống với giấc mơ mà anh ta từng gặp. Cũng là nơi xa lạ, cũng là hai người chẳng biết gì về nhau, cũng là cuộc gặp gỡ chẳng có gì báo trước...

Trong mơ, Song Luân cũng thấy ánh mắt đó, nụ cười đó. Nó vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, nhất thời làm anh ta chẳng phân định được đâu là thực, còn đâu là mơ.

Thấy Song Luân cứ đứng đờ người ra, Anh Tú khẽ quơ tay trước mặt người ta mà "gọi hồn" trở về.

Phải mất một lúc thì giọng nói của cậu mới kéo đối phương về với thực tại

- Anh bị choáng đầu à?

- À không. Tôi đột nhiên nghĩ tới vài chuyện thôi.

Tú gật gật, không hỏi gì thêm, không bệnh tật ốm đau gì là tốt rồi.

.
Song Luân từ lúc đi dạo với Anh Tú trở về cứ mãi suy nghĩ về cái giấc mơ kia.

Anh ta không phủ nhận là bản thân có hơi mong đợi quá vào cái việc nghĩ người trong mơ và Tú là một, nhưng cũng không biết có cách nào để đẩy nó ra khỏi đầu nữa.

Nó trùng hợp một cách kì lạ, như một thông báo ngầm tới từ giấc mơ.

.
"Mai đi chụp ảnh trên thuyền không anh Luân?"

Tiếng tin nhắn từ Tú gửi tới, Song Luân vừa mới từ nhà tắm ra liền chộp lấy ngay điện thoại mà trả lời.

"Có, tầm mấy giờ thì cậu đi được?"

"Tám giờ bốn lăm có mặt tại sảnh nhé, đi ăn gì đó xong chụp ảnh cho hăng."

"Ok."

Atus đọc tin nhắn từ bên kia nhắn lại, trong lòng thấy hơi... hồi hộp về chuyến đi chơi ngày mai.

Cậu chẳng biết đó có được gọi là "tình yêu sét đánh" không, hay là "ghét của nào giời trao của nấy" nữa, vì trước đó cậu luôn mặc định mình thẳng.

Ừ thì... thẳng như cây thước, cần dẻo thì dẻo, được chưa?

.
Cậu trước khi xách hành lý ra sân bay cách hai hôm, thằng bạn làm bên nhóm chuyên về Huyền học - nói cho dễ hiểu thì là về tâm linh, tarot, chiêm tinh và bói toán - đã hẹn cậu ra quán cà phê vừa rút bộ, trải bài rồi đọc thông điệp.

- Sắp đi nước ngoài hả Tú?

- Sao mày biết?

- Tao gì mà chả biết. Tao hôm qua có linh cảm gì đó lạ lắm, về mày, về một người xa lạ, và hai đứa mày có duyên với nhau.

- Đùa?

- Tao không đùa. Đây, trải bài cho mà xem, mày không tin thì lát nữa cứ chụp rồi hỏi app chiêm tinh là biết.

Người bạn kia rút ra ba lá về tình duyên:

The Lovers - Lá bài này thường đại diện cho tình yêu, mối quan hệ và sự lựa chọn.

The Knight of Cups - Lá bài này thường đại diện cho sự lãng mạn, tình yêu và lời mời hẹn hò.

The Ace of Cups - Lá bài này thường đại diện cho tình yêu mới, sự bắt đầu và tiềm năng.

- Tao chưa hiểu lắm.

Atus nhìn ba lá bài trên bàn, mặt hơi khó hiểu.

- Tức là, trong chuyến đi sắp tới, mày sẽ có một mối quan hệ mới, một khởi đầu về tình yêu. Mày sẽ gặp một người có sở thích giống mày, có thể mới đầu mày sẽ không thích người ta lắm, nhưng dần dần rung động rồi cứ nhớ người ta hoài...

Atus: ???

- Mày cứ tin tao đi, tao bói chuẩn lắm. Với lại không dưng mà tao tự dưng nhớ tới mày như này đâu.

Người bạn khẳng định chắc nịch, cậu còn gì để phản bác đây? Với lại cũng chưa yêu ai, thôi thì lần này trông chờ vào cái duyên mà thằng bạn mình đã trải bài vậy.

Atus thở hắt ra, cậu ngoái đầu nhìn về nơi cửa sổ có mưa dày đặc đang phủ xuống, có tuyết đã lạnh còn có mưa nữa, thời tiết gì mà lạ lùng ghê.

Không biết mai có đi chơi được không nữa?

.
Buổi sáng ở Paris chào đón Tú bằng ánh nắng nhàn nhạt, nắng như không nắng và bầu trời trong vắt toàn những gợn mây trắng.

Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày mỏi tay vì chụp ảnh lia lịa.

Ngáp một cái rõ dài, cậu xỏ dép rồi vào wc làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, chọn  cái áo thun trắng với áo sơ mi sọc xanh khoác ngoài, thêm quần dài có lớp nỉ ủ ấm bên trong, sneaker màu xám, máy ảnh, vài thứ đồ lặt vặt bỏ balo nhỏ rồi mở cửa xuống sảnh ra quầy ăn sáng.

Atus tưởng mình là người xuống trước, nào ngờ khi ngó nghiêng tìm chỗ ngồi đã thấy Song Luân ngồi sẵn ở đó đang cầm điện thoại lướt lướt.

- Anh xuống sớm thế?

- Hôm qua ngủ sớm nên sáng nay tỉnh sớm.

- Sao anh không gọi tôi luôn?

- Trời lạnh như này ngủ ngon lắm, nên tính để cậu ngủ cho thoải mái. Phòng trường hợp cậu không đi được thì tôi sẽ chụp hộ cho cũng OK đấy.

Song Luân cười, đáp nửa đùa nửa thật.

Nói chứ anh ta gần như thức trắng đêm để tìm bộ nào đi chơi cho đỡ già hơn so với tuổi, chứ toàn đồ thun rộng thùng thình, cái loại mà bố hay mặc ở nhà ngồi uống trà xem thời sự ấy, ra đường có mà bị cười cho thối mũi.

May sao trong vali có vài bộ mặc ổn áp, không quá già cũng không quá trẩu, chững chạc - đàng hoàng, duyệt.

Atus nghe xong câu bông đùa của người kia cũng bật cười. Ừ, cậu cũng muốn ngủ nướng lắm, nhưng lỡ tay nhắn người ta rủ đi chụp ảnh rồi, không lẽ bùng?

Mới quen người ta có vài ba ngày thôi, lỡ bùng mà lúc về chung máy bay chung khoang chung ghế chắc quê dữ lắm.

Với lại thầy giáo là phải gương mẫu, nói được làm được, đỡ sau này bị bốc phốt là giáo viên mà bùng kèo vì ngủ nướng thì có mà ê mặt...

.
Ăn uống xong xuôi thì cả hai đi tản bộ ra bờ sông Seine.

Sông Seine là một trong những dòng sông mang tính biểu tượng nhất của nước Pháp, đặc biệt là đối với thủ đô Paris. Với chiều dài khoảng 777 km, sông Seine bắt nguồn từ Source-Seine, thuộc vùng Côte-d’Or, nằm trong khu vực Bourgogne-Franche-Comté. Dòng sông uốn lượn qua nhiều thành phố nổi tiếng như Troyes, Sens, Paris, Rouen và Le Havre trước khi đổ ra eo biển Manche.

Cả hai đứng trước dòng sông trong vắt đẹp như tranh, Song Luân liền bật chế độ văn thơ.

- Nhà văn Victor Hugo đã mô tả vẻ đẹp của sông Seine một cách tuyệt vời, “Sông Seine thật đẹp; khi mặt trời lặn, toàn bộ khung cảnh mang màu sắc của nó; người ta có thể nói đó là vàng và bạc, như một kho báu vãi ra trên dòng nước lớn nặng nề, bầu trời trong xanh phản chiếu và uốn lượn trong những nếp gấp của nó.”

Atus mắt tròn mắt dẹt nhìn người con trai đang hướng mắt về lòng sông yên ả mà cả hai đang ngồi ngắm.

- Không ngờ anh cũng biết nhiều thứ ghê.

- Tôi làm nhà văn mà.

- Hèn gì... nói chuyện văn thơ quá.

- Hừm, không đâu. Tôi khô khan lắm, nhạt nhẽo nữa, trái ngược hoàn toàn với em trai tôi.

Anh Tú lắc đầu phản bác.

- Đâu có. Anh thú vị lắm mà.

Nói rồi, cậu cười. Phong cảnh hữu tình, thêm nụ cười trong vắt của Tú làm dịu đi những cơn rối rắm đang hiện hữu trong lòng Luân.

Bất giác, anh cũng nhìn cậu, mỉm cười theo.

Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau, lặng lẽ ngắm nhìn từng dòng uyển chuyển của những hồi gió gợn nhẹ mặt hồ.

Chẳng nói gì, chẳng nhìn nhau thêm. Nhưng trong hai người ai cũng nhận ra, dường như có điều gì đang bước tới, bắt đầu những tháng năm dài một cách yên bình, và cạnh nhau.

.
.
.
Chuỗi ngày ở Pháp cũng kết thúc.

Nhưng cả hai không ai muốn kết thúc.

- Tú này.

- Vâng?

- Sau này có duyên, gặp lại nhé?

- Ừm.

- Giữ sức khỏe nhé.

- Ừm.

- Nếu cần gì nói với tôi, cứ liên lạc nhé.

Gật gật.

Trong lòng Song Luân rất muốn nói nhiều điều hơn là những câu dặn sáo rỗng, nhưng nếu nói ra, người ta sẽ nghĩ nó quá chóng vánh, nó không thực, không chân thành, và... không lành mạnh.

Làm gì có ai yêu chỉ với đôi ba lần đi dạo với nhau chứ?

Với lại, anh ta chẳng muốn làm lỡ dở Tú.

Một người năng động, nhiệt huyết, lúc nào cũng cười, đối với anh như mặt trời nhỏ vậy. Còn anh chỉ như đám mây đen u tối chứa quá nhiều suy tư, chẳng hay chẳng biết làm thế nào để thoát được mớ bòng bong cứ quanh quẩn mãi trong lòng.

Tốt nhất là... cứ giữ liên lạc, giữ tình bạn như này với nhau, vậy đi.

Còn chuyện tình cảm, có hay không có, anh cũng không dám mơ tưởng.

.
Giữa sân bay rộng lớn, mặt trời nhỏ chầm chậm rời xa mây đen, quay trở lại vùng đất yên bình.

Còn mây đen, cứ thế đi một mình, về một mình, chầm chậm lùi lại nhìn mặt trời nhỏ tỏa sáng lung linh.

Song Luân đã thấy Anh Tú nhảy đường phố trong quãng thời gian ở đây.

Cậu tỏa sáng, hấp dẫn, rực rỡ, đúng như cái tên mà anh tự đặt cho cậu.

Phút chốc, Nguyễn Trường Sinh lại mỉm cười vì cậu.

Trái tim, cũng rung động vì Bùi Anh Tú.

Nhưng mà, mặt trời nhỏ, về nước rồi, xung quanh đám mây đen giờ đây chỉ toàn là mây đen.

.
Ba tháng sau...

Tiếng chuông điện thoại của Song Luân vang lên, nhạc chuông chỉ dành riêng cho Anh Tú phát ra, làm tâm trạng anh hồi hộp chẳng kém gì hôm cả hai rảo bước ra bờ sông.

- Alo.

- Anh đang ở đâu đấy?

- Anh đang ở nhà.

Hơn tháng trước, Song Luân đã chính thức ổn định cuộc sống ở nơi đây, cũng đã mua một căn nhà riêng gần bờ sông, để mỗi khi nhớ Tú, anh sẽ ra đây ngồi.

Tú biết địa chỉ nhà anh vì anh đã thông báo trước, khi nào Tú qua sẽ dẫn cậu về nhà ăn tân gia.

Nhưng bẵng đi hơn hai tháng, cuộc gọi cả hai chẳng còn, chỉ còn tin nhắn hỏi thăm nhau hằng ngày, làm Song Luân cứ mặc định...

Chắc Tú có cuộc sống riêng.

Nhưng hôm nay, Tú lại gọi cho anh, hỏi anh ở đâu, dù trong lòng còn nhiều nghi hoặc nhưng anh chẳng dám khẳng định điều gì.

- Anh ra mở cửa đi.

Giọng Tú vang lên từ đầu dây bên kia, làm cho Song Luân không tin vào tai mình.

- Đừng nói là, Tú qua Pháp rồi nhé?

- Thì anh cứ mở cửa đi, nói nhiều thế nhỉ?

Cánh cửa mở ra, một chàng trai mặc áo thun trắng với sơ mi xám, thêm chiếc quần đùi và đôi sneaker - tay vẫn giữ cuộc gọi, còn miệng thì cười tươi tới mắt híp cả lại.

Song Luân còn chưa hết ngỡ ngàng thì Tú đã bước tới trước mặt anh, cậu nghiêng nhẹ đầu mà hỏi.

- Thấy tôi anh không vui à?

- Vui chứ.

- Cái ôm giữa hai người bạn lâu ngày không gặp đâu?

Vẫn là Anh Tú Atus, với vẻ đanh đá nhưng duyên dáng, vẫn má lúm khi cười và đôi mắt sáng khi nhìn anh.

Song Luân chẳng biết mơ hay thực nữa. Nhưng nhìn như này thì có vẻ là thật rồi.

Anh bước tới, quàng tay qua cổ cậu, ôm thật nhẹ nhàng, nhưng đủ lâu để hai con tim tìm thấy chúng đang cùng chung một nhịp đập.

.
- Tú này.

- Ừm?

- Anh không muốn làm bạn với Tú nữa.

- Thế làm bè hả?

- Anh muốn, làm người nắm tay Tú, đi hết quãng đời về sau.

Tú khẽ gật, đặt lên má anh một cái hôn thật nhẹ, nhưng làm cho gò má ai đó nóng ran.

Và sau đó, người ta đòi Tú hôn cả hai bên má hoài.

Song Luân đan tay mình vào tay cậu, nắng mùa xuân dịu dàng như cái cách họ bước vào đời nhau, ở bên nhau.

Và như cách họ yêu nhau...

.
.
.
THE END.

Hết ngoại truyện 4.

P/s:
Góc kiến thức :>>
Điểm dừng chân phổ biến của các chuyến bay từ Việt Nam sang Pháp là sân bay Paris Charles de Gaulle của thủ đô Paris.

Charles de Gaulle (CDG) là sân bay quốc tế lớn nhất tại Pháp, đồng thời cũng là một trong những trung tâm trung chuyển hàng không then chốt ở Châu Âu cũng như thế giới. Trong năm 2019, sân bay quốc tế Charles de Gaulle đã phục vụ hơn 76,1 triệu lượt hành khách và 498.175 chuyến bay, trở thành sân bay bận rộn thứ 2 Châu Âu (chỉ đứng sau Heathrow Airport).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip