Phiên ngoại "chưa kể".

Đây là những gì mà cậu hai nhà hội đồng tổng kết được sau khi nhận thấy Duy có vài sự thay đổi khác lạ chưa kể trên sóng.

1. Duy dùng từ rất lạ, nhất là cái từ "nấu xói", tới tận bây giờ cậu hai vẫn chẳng tìm ra ý nghĩa thật sự. Mà hỏi thì Duy cứ cười tít mắt, xong cũng chẳng thèm giải thích cho anh nghe.

Hê hê hê, Duy chẳng bao giờ nói cho cậu hai biết ý nghĩa thực đâu, lêu lêuuuu.

2. Duy rất thích làm bánh, một điều trước giờ em chưa từng làm, hồi trước kể cả vào bếp còn chẳng từng đặt chân tới.

Duy sẽ bật mí thêm, ở nhà Duy hay làm bánh lắm đó, em còn làm bánh đem kinh doanh vài đợt cơ, trộm vía là thu nhập khá ổn ápppp.

3. Duy rất ham ăn, cái gì cũng ăn. Bánh hoa quế cậu hai mua, bánh đúc cậu hai dẫn đi, bánh xoài bà bếp nhà cậu hai làm, bánh trứng cậu hai làm cho em, cái gì cũng xơi tuốt. À, còn cả kẹo hồ lô ngào đường.

Duy bổ sung thêm là Duy chỉ thích cậu hai có mặt với những thức bánh ấy thì Duy mới ăn ngon miệng thôi, nào có như lời đồn của cậu haiiii.

4. Ừ, cậu hai cũng thích Duy cứ lăng xăng quanh mình lắm, miễn không phải bên người nào khác là được.

Cậu hai dính Duy chứ em không hề dính cậu hai đâu nhó. Chỉ là do cậu hai nhìn "vừa mắt" với em nên em mới chịu ở bên cậu thôiiiii.

Suỵt, cái này đừng ai nói cho cậu hai biết nhóooo.

Thật ra, Duy cũng thích cậu hai lắm, nhưng Duy chẳng thèm bày tỏ trước đâu, ngại chếcccc.

5. Duy là người đầu tiên, và là cái tên duy nhất mà cậu hai đặt trong lòng.

Cậu hai nói xạo đó, khéo mai mốt cậu có con thì Duy chỉ còn là cái tênnnn.

Duy muốn có con với mình, vậy mình sẽ nhận con nuôi.

Cậu hai mà có con, thì sẽ có vợ, Duy sẽ bị ra riàaaaa.

Vợ anh là Duy mà, Duy không biết hả?

6. Cậu hai Quang Anh từng nghi ngờ, Duy không phải là người của thế giới này. Nhưng vì Duy đã nói Duy là thiên thần được phái tới bảo vệ anh, nên anh sẽ xem đó là thật (giấu đôi cánh)

Cánh của Duy đâu mất tiêu òi? Cánh vàng cánh bạc để bay đi muôn nơi đâu òiiii? Ai lấy mất cánh của em dịiiii?

Trong lúc Duy loay hoay đi tìm cánh của mình thì từ nãy giờ sau lưng em vẫn luôn có người theo dõi từng hành động của em, lòng thầm nhủ rằng,

Anh sẽ không để Duy đi đâu. Duy là của anh, mãi mãi.

--------------------


Đây là vài lần tình cờ chạm mặt bạn sinh viên mới, vô tình thành nhật ký nhỏ quan sát em mỗi ngày, của thầy giáo dạy âm nhạc kiêm ca sĩ RHYDER.

Tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ chẳng còn ai để nhung nhớ để mong chờ, vì bản thân chẳng một nơi nương tựa, chẳng có ai để chăm sóc quan tâm.

Cho đến khi, tôi gặp một bạn nhỏ hay cười, bạn nhỏ Cừu trắng ngoan thật ngoan.

Em là một bạn nhỏ lễ phép, học đâu hiểu đấy, thành tích vô cùng cao, điểm số chẳng đứng Nhất thì cũng là Nhì.

Em hay cười, mắt em sáng long lanh như có nước. Hình ảnh hai má hồng xinh cùng khuôn miệng chúm chím, cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi mỗi đêm về hay những lúc căng thẳng vì áp lực công việc, luôn làm tôi cảm thấy nhẹ lòng.

Em rất ngoan, lại rất hòa đồng, chẳng hiểu vì sao em có thể chơi thân nhanh tới thế với lớp bên Kinh Tế, chỉ qua một trận bóng rổ, và vài trận bóng đá.

Em năng nổ, em hoạt bát, trái ngược hoàn toàn với một thầy giáo tẻ nhạt và đơn độc như tôi.

Hoàng Đức Duy, tôi yêu em, dù cho nói bao nhiêu lần cũng chẳng đủ để miêu tả tình cảm ấy của tôi dành cho em.

Nhưng em quá xuất sắc, quá sáng chói, làm sao có thể để ý tới một ngôi sao xa luôn luồn mình vào những rặng mây đêm để giấu đi những khuyết điểm trên người mình như tôi?

Tôi chẳng dám tiếp chuyện với em, dù cho em ở gần, rất gần, rất rất gần. Hệt như chỉ cần vươn tay là chạm tới, nhưng lại xa xôi như bị ngăn cách bởi hàng ngàn tấm kính trong suốt.

Vậy nên, tôi chọn cách đứng từ xa nhìn em tỏa sáng, hỗ trợ âm thầm những chuyện sau lưng để em chẳng cần phải lo nghĩ gì mà cứ vun vút bay thật cao.

Lần em trượt té đó là lỗi của tôi, là do tôi gặp được em mà hồi hộp, chẳng dám mà lên tiếng chào hỏi một câu nào, va phải em cũng chẳng dám xin lỗi.

Giá mà tôi dừng lại xin lỗi em, chào hỏi em một câu thì em đã chẳng cần đuổi theo tôi mà gặp chuyện rồi rơi vào hôn mê sâu thế này.

Nhưng trên đời này, làm gì có giá như.

Em vẫn nằm trên giường mãi chẳng tỉnh, còn tôi vẫn chỉ hèn nhát mà lặng lẽ ngắm nhìn em qua ô cửa kính phòng bệnh.

Nguyễn Quang Anh, mang tiếng là thầy giáo, mà mày hèn thật đấy!

Điều duy nhất bây giờ tôi mong cầu, là Duy sẽ tỉnh lại, và tôi sẽ xin lỗi em, sau đó thổ lộ tình cảm, rồi mọi chuyện ra sao thì ra.

Chỉ cần Duy tỉnh lại, là tốt rồi.

Chẳng cần em đáp lại, chỉ cần em bình an.

P/s: Đây là một phiên ngoại đặc biệt dành tặng cho các cô, tiết lộ một vài điều về suy nghĩ của Quang Anh trong sách và thực tại, có ảnh hưởng xíu tới cốt truyện nhưng không quá nhiều, nó chỉ mang tính diễn giải thuiiiii.

Có vài cô đọc xong suy luận người va phải Duy là Quang Anh thì xin chúc mừng, mấy cô đã trúng síc rịtttt❤️💛

Lời cuối cùng, tui chúc mấy cô đọc phiên ngoại vui vê, nhớ tương tác và bình luận cho sôi nổi để tui có động lực viết thật hay cho mấy cô đọc nhaaaa.

Luv all~🫂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip