XXXIV-34.

- Nhưng mà cậu vẫn chưa kể em nghe sao cậu lại cười với chị xinh đẹp kia...

Duy tuy được "cầu hôn" rồi, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, chừng nào anh chưa nói rõ cho em thì em còn khó chịuuuuu.

- Anh thề, anh không hề cười với người đó, anh chỉ nhờ người ta làm bánh để tặng Duy của anh thôi.

Kế hoạch bị thay đổi chóng vánh, làm anh chẳng kịp trở tay hay giải quyết âm thầm được. Biết sao giờ, bé nhỏ nhà anh hay ghen lắm, anh phải dỗ dành thôi.

- Với lại, đấy là chị họ kiêm tiền bối học trên tỉnh của anh, về đây nối nghiệp gia đình làm bánh. Duy yên tâm... nơi này, chỉ có Duy thôi.

Nói đoạn, anh nắm bàn tay em đặt lên phía ngực trái, nơi những nhịp tim đang đập mạnh mẽ của mình.

Duy hết giận òi, thật đấy.

Em chỉ quen dỗi cậu chủ một tí xíu thôiiii.

<Chị họ thì em yên tâm rồi!>

.
Đám cưới cậu hai nhà hội đồng Nguyễn được tổ chức sớm hơn dự kiến, sớm hơn cả tưởng tượng của Duy, đánh nhanh rút gọn còn hơn cả cậu cả Quang Dũng.

Khắp làng trên xóm dưới xôn xao nôn nao vì cậu hai cưới được bé nhỏ vừa ngoan, xinh lại còn đáng yêu vô cùng. Không chỉ thế, em còn rất giỏi, rất thương người, gặp ai cũng lễ phép vâng dạ, gặp em nhỏ thì cười nói làm ai cũng yêu quý.

Luật lệ từ xưa đến nay trước khi thành đôi, cô dâu chú rể không được gặp mặt nhau, nếu gặp nhau thì sẽ không tốt.

Nhưng mà có cậu hai nào đó lại lén lẻn vào phòng em, ôm em thơm em tít mù mãi mới chịu rời đi trước khi trời sáng, cách lễ thành đôi chỉ có vài tiếng.

Mấy hôm trước khi quyết định tổ chức hôn lễ, bà hội đồng lại quyết định là sửa lại cửa cho phòng cậu hai, thay vì là đập đi xây lại và mở rộng làm hai phòng thành một, làm thằng út nhà bà mặt xụ một đống, không gặp bà thì thôi, gặp một cái là nó cứ nhắc lại chuyện nối hai phòng lại mãi.

Nhưng bà làm thế là có lý do chính đáng. Vì bà đang cho người đi mua một căn nhà khác gần nhà mình và tiệm bánh của Duy, cho em tiện đi lại và sinh sống thoải mái hơn chút.

Tuy nhà bà ít quy tắc, lại sống đơn giản, nhưng lũ trẻ cần có không gian riêng chứ không nên để chúng nó sống chung với đại gia đình. Nhiều khi có vài chuyện cũng khó hòa hợp lắm.

- Duy con ơi.

- Dạ con nghe, má cần sai bảo gì con ạ?

Từ lúc có cái xưng hô và chuẩn bị lên chức "mợ", bà hội đồng cứ rèn cho Duy cách xưng hô này làm em quen miệng với cũng chẳng dám đổi vì sợ bà buồn. Em cũng biết mình đã ở một bậc khác, không phải là phận tôi tớ nữa mà là mợ hai nhà hội đồng.

- Má đã bàn với cha mua một mái nhà để làm của hồi môn cho con. Nếu thằng út có làm gì không phải với con, con cứ đuổi thẳng cổ nó ra khỏi nhà, xong chạy về đây méc cha má, bọn ta làm chủ cho con.

Con gái mình là con dâu người ta, còn con dâu lại chính là con nhà mình. Nhà bà không có con gái, chỉ có con dâu, phúc phận lại có người ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, sao ông bà lại không yêu không thương cho được.

Duy nghe bà nói, khóe mắt em rưng rưng vì xúc động. Ở thế giới trong sách này, em chỉ tiếp xúc nhiều nhất là với cậu chủ, còn những người xưng quanh thì gặp gỡ và nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Em biết là mọi người rất hòa đồng vui vẻ, đặc biệt là ông bà hội đồng. Mọi người rất yêu thương em, dù Duy trước kia là thân phận hầu tớ, hay hiện tại sắp lên làm mợ hai, thì tình cảm của mọi người chưa hề thay đổi.

Điều đó làm em biết ơn, cảm động, và lại càng thấy nhớ gia đình mình. Duy đúng là bạn nhỏ hạnh phúc nhất thế gian, vì đi đâu em cũng được sống trong tình yêu thương của mọi người, chẳng bao giờ em bị tổn thương dù gì là một vết xước nhỏ.

Bà hội đồng thấy trên mắt Duy đang đọng những giọt nước óng ánh chực chờ rơi, bà liền tiến tới ôm Duy vào lòng, xoa tấm lưng nhỏ của em mà dịu dàng an ủi.

- Đừng khóc, ngoan. Ta thương con như con ruột của ta vậy, nên có gì ấm ức buồn tủi phải nói ta hay nghe chưa. Kể cả là thằng út mà làm con buồn, con cũng phải nói ta, ta chỉ bênh vực con, nó làm sai thì có là ông trời con thì ta cũng phạt nặng.

- Con cảm ơn má. Nhưng mà con ở lại phủ cũng được, không nhất thiết phải mua thêm nhà đâu má, phủ mình rộng mà.

- Thứ nhà ta không thiếu nhất là tiền. Còn con cảm thấy vui vẻ thoải mái mới là điều quan trọng nhất.

Có bao nhiêu điều bà chẳng dặn chẳng dò, bà chỉ mong Duy vui vẻ, là bà cũng hạnh phúc lây.

Duy gạt đi hàng nước còn hoen trên gò má, mỉm cười rạng rỡ nhìn bà rồi ôm lấy bà thật chặt.

- Con cảm ơn má, đã cho con một mái ấm, cho con một người để con yên tâm gửi gắm cả đời.

- Nhà ta là nhà mẹ chồng, cũng là hậu thuẫn cho con. Cứ yên tâm mà sống vui vẻ, cái gì nặng nhọc cứ kêu thằng kia làm.

Cảm động chưa được bao lâu, từ bên ngoài đã vọng tới giọng nói tỏ rõ sự bất bình.

- Má ơi, còn con thì sao?

Cậu hai Quang Anh đi vào từ bên ngoài, nhìn cảnh má chồng ôm bé dâu thứ mùi mẫn sụt sùi đầy cảm động, chống nạnh giả vờ giận dỗi.

Anh biết hết đấy, nhưng anh giả vờ giận cho có nét thôi.

.
Anh còn vui mừng chẳng hết khi Duy được cả nhà yêu thương mà. Sau vụ bị bắt gặp đang tình cảm với bé nhỏ nhà mình, mặc dù đã được cha má chấp thuận cho cả hai tới với nhau, trong lòng anh vẫn chưa thể yên tâm.

Đương nhiên là cách đối nhân xử thế và suy nghĩ của cha má rất tốt, chỉ là anh vẫn còn lo sau này mọi người sẽ không còn yêu thương em như trước nữa. Với mỗi bậc cấp, cách mà con người đối xử quan tâm với nhau cũng khác đi.

Anh chỉ lo khi Duy về làm mợ hai, sẽ không được vui vẻ thoải mái, vì làm dâu con trong nhà chẳng bao giờ là dễ dàng cả. Đến cả anh là cậu hai trong nhà còn nhiều khi không hòa hợp được, thì nói gì tới bé nhỏ nhà anh?

Nhưng mọi thứ chẳng hề như anh lo lắng. Thậm chí là, nó còn đang tiến triển rất tốt đẹp.
.

- Con ra rìa.

- Tại sao má lại cưng Duy hơn con ruột má nữa?

- Vì con là khúc ruột thừa, Duy mới là con cưng của má.

Duy ngồi cạnh nghe má nói, mắt nhìn cậu chủ đang "đòi công bằng" cho bản thân, em liền bụm miệng cười, càng làm cho mặt cậu hai nhà hội đồng mặt ngắn tũn.

Dỗi Hoàng Đức Duy vô cùng tận!

P/s: Sau đây là đôi lời phỏng vấn gia đình nhỏ.

R: Nghe đồn cậu chủ đang dỗi Duy.

D: Cậu chủ dỗi em à?

QA: Anh... đâu có...

R: _cap màn hình đưa D_

D: Rõ là cậu dỗi emmm!

_D phồng miệng trợn má, giận dỗi bỏ đi_

Kết cục thì ai cũng biết, người dỗi đi dỗ người dỗi ngược~~ 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip