XXXXIX-49.

Chẳng hiểu vì sao mà trong đầu bé nhỏ cứ mãi suy nghĩ về món quà sinh nhật của cậu hai nhà mình.

Em đang phân vân thật là nhiều giữa vòng tay và điều mà Kiều nói.

Vòng tay thì em chưa làm, nếu xong thì ít nhất cũng phải vài ngày, mà như thế thì qua sinh nhật Quang Anh mất tiêuuu.

- Chồng ơi, chồng dẫn em lên phố huyện nhóooo.

- Lên đấy chơi hả bé nhỏ?

- Dạ hong, Duy có việccccc.

Duy cứ úp úp mở mở làm Quang Anh thắc mắc vô cùng, nhưng cậu hai biết nếu như Duy đã muốn nói thì không cần anh phải hỏi, còn nếu như Duy đã muốn giấu thì anh cũng không hỏi gì thêm.

- Được, mình nghỉ ngơi xíu rồi anh cho người chở hai đứa lên phố huyện nha.

- Dạ, iu chồng nhấttttt.

Duy mi gió cậu hai nhưng mà người khó thở lại là em, tại có người nào đó kìm lòng không đặng mà hun hít tít mù em mãi mới thaaaa.

Duy muốn tìm chỗ nào đó coi bói, hoặc xin quẻ, tiện thể xin bùa bình an cho cậu hai và dây đỏ trên chùa để làm vòng cặp.

Điều lớn nhất và làm Duy lo lắng nhất khi ở trong sách đấy là, lúc em về lại hiện thực, sẽ không có ai bảo vệ anh nữa, nên chiếc vòng mà em làm sẽ thay Duy làm điều đó.

Có lẽ là sau này Quang Anh sẽ chẳng biết tới sự tồn tại của em đâu, nhưng em hy vọng cậu hai sẽ mãi bình an và hạnh phúc bên những người thân yêu của mìnhhhh.

.
Chiều, nơi phố huyện tấp nập.

Hôm nay là ngày thường, tối nay còn có lễ hội thả đèn bên sông, và là ngày mà cậu hai của Duy ra đời.

Duy được cậu hai bổ túc cho kiến thức đọc thời tiết, hôm nay có mây nhiều hay ít, nắng to hay mưa rào, trăng sáng hay sao dày dằng dặc, vân vân và mây mây.

Tới mức bây giờ Duy dự báo ngày hôm nay như nào cũng siêu gần gần bằng anh rồi đóooo.

Hôm nay, trời quang mây tạnh, nắng dịu dàng, vòng tay của Quang Anh siêu ấm áp.

Chắc là người viết với người đọc không biết được cảm giác đấy đâuuuuuu.

.
Xe ngựa dừng lại theo chỉ dẫn của cậu hai.

Anh đỡ Duy xuống xe, còn em thì nắm tay Quang Anh, theo chân anh bước vào một ngôi đền nhỏ, nhưng đầy uy nghiêm và cổ kính.

Những bức tường được làm bằng đá hoa cương, tạo nên một cảm giác vững chãi và lâu đời. Sàn nhà được lát bằng những viên gạch nhỏ, màu nâu đỏ, tạo nên một cảm giác ấm áp và thân mật.

Duy và Quang Anh đi qua một hành lang ngắn, rồi đến một khoảng sân nhỏ.

Ở giữa sân có một bức tượng đá lớn, mô tả một vị thần cổ xưa. Bức tượng được chạm khắc tinh tế, với những đường nét mềm mại và uyển chuyển.

Quang Anh dừng lại trước bức tượng, nhìn lên với một biểu cảm tôn kính. Duy cũng dừng lại bên cạnh anh, dõi theo hướng nhìn của cậu hai.

Họ đứng im lặng trong một lúc, như thể đang lắng nghe một tiếng nói vô hình.

Sau đó, Quang Anh quay sang Duy, nói nhỏ.

- Đây là bức tượng của vị thần bảo hộ cho ngôi đền này. Người ta tin rằng, vị thần này có thể ban phước cho những người đến đây cầu nguyện.

Duy gật đầu, nhìn lại bức tượng.

Em có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, như thể bức tượng trước mặt đang nhìn thẳng vào tâm hồn của mình, nhìn thấu những suy nghĩ dang dở em đang suy tư.

Quang Anh tiếp tục dẫn Duy đi sâu vào bên trong đền.

Cả hai đi qua nhiều phòng nhỏ, mỗi phòng đều có một chức năng riêng biệt. Có phòng để thờ cúng, có phòng để đọc sách, có phòng để thiền định...

Dường như là, ở nơi đây, chẳng hề có muộn phiền. Chỉ có tiếng chuông vang vọng xa gần, tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió hiu hiu thổi, hệt như đang ở một chốn bồng lai tiên cảnh.

Cả người em cảm thấy như thể tâm hồn của mình đang được giải thoát khỏi những suy nghĩ trằn trọc trong chốc lát.

Cậu hai kéo ghế cho Duy trước, đợi em ngồi mới ngồi xuống bên cạnh em, bàn tay vẫn đan lấy nhau chẳng rời.

- Cậu hai trước kia thường tới đây ạaa?

- Anh không thường tới, nhưng nếu Duy thích tới đây, thì anh sẽ đi cùng với em.

Chẳng biết Quang Anh chợt nghĩ ra câu nói này hay đã đọc trong sách,

" Miễn là người mình thương, đi vạn dặm không mỏi. Miễn là người mình thương, đi đâu cũng thấy hạnh phúc."

- Chồng hồi nãy ước gì dạaa?

- Anh cần Duy là đủ rồi, không cần ước gì thêm cả.

Quang Anh xoa đầu nấm xinh của Duy, cười dịu dàng mà nói. Trong mắt của anh chỉ hiện mỗi hình bóng nhỏ xinh cười đẹp của người trước mặt,

"Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp..."

- Còn em ước, cậu hai của em mãi vui vẻ, hạnh phúc, cha má khỏe mạnh, an nhàn, mọi người dân ấm no đủ đầy.

- Sao Duy không ước Duy sẽ mãi bên anh?

- Vì hiện tại, em có Quang Anh rồiiiii.

Trước kia, khi cha má chưa phát hiện hai người yêu nhau, cậu hai năn nỉ mãi để Duy gọi tên mình xưng em mà không chịu, hôm nay nghe Duy gọi đúng như mình muốn, trong lòng rung động mãi không thôi.

À không, với Duy thì khi nào mà cậu hai Quang Anh chả rung động.

.
Duy tranh thủ lúc Quang Anh đi thăm các vị sư trong đền, lén đi xin quẻ, bùa bình an và dây đỏ về đan làm quà cho anh.

Bùa bình an và dây đỏ thì dễ xin lắm, em xin một cái là sư thầy cho ngay, nhưng tới khi em xin quẻ, bốc ra lại là hung về tình duyên, cát về sự nghiệp.

Duy vốn dĩ đã nghĩ thông suốt về chuyện một ngày nào đó em sẽ rời khỏi đây, đã dần chấp nhận được sự thật rằng em sẽ chẳng ở đây mãi được, nhưng Duy không nghĩ là em và anh đều có chung một quẻ bói ra.

Vậy tức là khi Duy rời khỏi đây, anh sẽ gặp chuyện không may về tình cảm?

- Thưa sư thầy... Quẻ này con bốc thì cả hai đều là hung về tình duyên...

- Thí chủ có nỗi trằn trọc suy nghĩ hoài về người đi cùng thí chủ phải không?

- Thưa, vâng...

- Ta có chút căn cơ, biết được vài chuyện tương lai, nhưng vì thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ có thể nói với thí chủ rằng đừng quá lo lắng, vì người có tình sẽ về với nhau, nếu không kiếp này thì kiếp sau.

Duy nở một nụ cười miễn cưỡng, khẽ "Vâng" một tiếng, nói cảm ơn rồi rời khỏi, để lại sư thầy đứng đó nhìn bóng em khuất dần sau rặng tre, vuốt chòm râu bạc, khẽ thì thầm lên tiếng.

- Hai người hai thế giới, liệu có thể không đây?

Sư thầy nhìn qua đã đoán được Duy không phải là người ở đây, y chang như cái điều mà cụ Từ đã nói với Duy trước đấy. Chỉ là lần này, sợi dây kết nối hai người, càng ngày càng quá mỏng manh...

.
Duy xin được đồ mình cần, gạt tạm những tâm trạng đang hỗn loạn trong lòng qua một bên, nở nụ cười thật tươi mà chạy thật nhanh rồi lao vào vòng tay to lớn của Quang Anh, đang đứng đợi em ở trước cửa đền.

Em ngước mặt lên nhìn anh cười híp mắt, hai tay cầm hai chiếc vòng em mới đan có nhét sẵn một lá bùa bình an vào trong, giơ ra khoe với cậu hai mà nói.

- Món quà sinh nhật thứ nhất tặng anh nèeeee.

- Anh cảm ơn vợ nhé. Anh sẽ giữ thật cẩn thận.

Quang Anh đưa tay ra nhận món quà Duy đưa, một cái của anh còn một cái của em, đấy coi như là vòng đôi rồi còn gì.

- Còn món quà thứ hai, em để dành tới tối mới bật mí cơ~

Duy kéo dài chữ cuối, rồi cười xinh nhìn cậu hai làm anh tò mò mãi không thôi. Mà hỏi tới hỏi lui thì Duy vẫn chẳng chịu tiết lộ tí tẹo nào về món quà thứ hai kia.

.
Cả hai về tới nhà thì cũng là lúc ánh chiều tà lẩn khuất sau những rặng cây um tùm.

Vẫn là cậu hai đứng nấu còn em Duy cứ lăng xăng chạy hết chỗ này qua chỗ khác, bám lấy anh chẳng rời.

- Duy ra chỗ ghế ngồi đợi anh đi, chạy loanh quanh kẻo té bây giờ.

Từ ngày có người chăm chỉ học nấu ăn, Duy nhàn tênh hẳn, hiện giờ em chỉ việc ngồi đợi cậu hai nấu ăn xong là chén tù tì rồi nhận xét công tâm là dở hay ngon để lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng mà...

- Em thấy hôm nào Quang Anh nấu cũng ngon hếtttt.

Quang Anh nhìn Duy ăn ngoan mà chén sạch hết đồ ăn trên bàn, cảm giác tự hào dâng tràn trong lòng.

Nuôi Duy có da có thịt nhiều thì ôm mới đã, cái má, cái bụng, cái mung, chỗ nào cũng có thịt thì cậu hai mới hài lòng.

.
Tối, nơi những vì sao được cai quản bởi vị thần Mặt Trăng, thắp lên những vệt sáng lung linh huyền ảo.

Duy, hiện đang ngồi, trên người Quang Anh, chơi giã gạo.

P/s: +1 QA có visual sáng trưng.

Á à, tôi bắt được có mấy cô nhà bị bể bóng đèn quài nháaaaa=]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip