XXXXXIV-54.
- Cậu hai ơiii.
Duy từ ngoài vườn chạy vội chạy vàng vào nhà, dù em đã qua cái tuổi đi đứng xíu một cái là vấp, nhưng phản xạ của cậu hai lúc nào cũng là hướng hai tay về phía em, sẵn sàng chụp lấy em mà ôm vào lòng.
OẠCH!
Vừa mới nói dứt lời, có bé nhỏ nhà cậu hai vồ ếch, ngay trước mặt cậu hai nhà mình.
Hẳn là Quang Anh phải nhịn cười lắm mới cúi xuống chỗ em mà bế bổng em lên, vì bằng chứng là mỗi lần nhịn cười thì hai cánh mũi của anh cứ phập phồng rõ ơi là rõ lên xuống, má mách mẹo cho em mà, hỏi sao mà em không biếtttt.
- Cậu hai đang cười thầm em chứ gì, em thừa biết!
Cậu hai lắc đầu mà chẳng trả lời em, nhưng cái kiểu cười mà không dám cười to kia làm Duy vẫn ngượng chín mặt.
Vừa xót vừa buồn cười cái hành động chụp ếch vừa nãy của bé nhỏ nhà mình, cậu hai chẳng biết nên biểu hiện thế nào cho phải.
- Duy té anh xót lắm, nhưng mà Duy cũng làm anh buồn cười quá...
Có bé nhỏ nghe xong, xụ mặt giận dỗi, hại cậu hai ôm em dỗ dành cả buổi chiều.
- Nhưng mà Duy tính khoe gì với anh đấy?
- Duy té xong Duy quên mất tiêu gòiiii.
Bé nhỏ nhà cậu hai nói xong, len lén đưa mắt quan sát biểu cảm của người đang ôm mình trong lòng bật cười bất đắc dĩ.
.
.
.
.
Thời gian tàn nhẫn quá, chẳng chịu nghe lời Duy, cứ thế trôi qua thật nhanh chẳng màng tới lời thầm mong nó chậm lại của em.
Cuối cùng thì, em phải nói lời tạm biệt với thế giới này một cách thầm lặng rồi.
Âm thầm ghi nhớ khung cảnh yên bình của bình minh và dịu dàng của ráng chiều.
Âm thầm ghi nhớ những nụ cười bình dị của những người dân làng mọi người trong phủ hội đồng.
Âm thầm gạt đi giọt nước mắt mỗi khi ôm chặt lấy người mà em yêu nhất cuộc đời này.
Mọi thứ, dù rất ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
Mọi thứ, đã đến lúc phải quay về quỹ đạo vốn có của nó rồi.
.
Duy ngắm nhìn người đối diện đang yên giấc, bàn tay em muốn chạm vào anh nhưng không, em lại dừng hành động đó ngay giữa không trung mà chẳng tiến tới. Em không muốn đánh thức Quang Anh lúc này, vì đôi mắt em đang ướt lệ nhòa, sợ anh thấy sẽ đau lòng mất.
Mọi thứ cứ để Duy an bài, cậu hai chỉ cần yên giấc là em vui rồi.
Khi anh tỉnh dậy, sẽ chẳng còn nhớ gì cả nữa...
.
Đêm qua, nguyên chủ lại tới tìm Duy, vẫn là địa điểm cũ, trong giấc mơ.
- Nguyên chủ, nếu như xóa kí ức không có tác dụng thì sao?
- Không bao giờ có chuyện tôi làm mà có sai sót cả, cậu chỉ cần đưa chiếc vòng kia cho tôi, rồi chuẩn bị quay về hiện thực đi.
Duy nhìn chiếc vòng mà bản thân mình nâng niu chẳng dám tháo ra, nay lại phải xa nó vì cánh cổng dẫn em về hiện thực, trong lòng khẽ tiếc nuối.
Nếu không có chiếc vòng này, em sẽ chẳng còn một kỉ vật gì ngoài những kỉ niệm mà em lưu giữ trong tim cả. Thôi thì, kỉ niệm trong tim được lưu giữ mãi cũng tốt hơn là không có gì cả.
Như thế Duy cũng thấy được an ủi rất nhiều, sau này mỗi khi mà em nhớ cậu hai của em, em sẽ ngồi ngắm trăng và tìm chỗ thả đèn lồng.
.
Nhưng nguyên chủ thì lại suy nghĩ khác.
Cậu ta nhìn chiếc vòng ngọc xanh cẩm thạch của Duy đang đeo mà trong lòng không khỏi nảy sinh sự ghen tỵ. Cái vòng đó, vốn dĩ nó không nên xuất hiện, như cái cách cậu ta đi kiếm một thân phận cùng tên để thay đổi cốt truyện, làm nam chính yêu mình nhưng cảm thấy bất công quá đỗi.
Tại sao khi thân phận khác tới, nam chính lại yêu dễ dàng, còn với cậu ta lại không những không thích mà còn lạnh nhạt vô cùng?
Tại sao khi thân phận khác tới, nam chính lại dịu dàng say đắm, còn với cậu ta lại dễ dàng vứt bỏ tới thế?
Rõ ràng cả cậu ta và thân phận khác cùng tên ấy đều yêu nam chính. Nhưng tại sao nam chính lại chỉ yêu người có thân phận khác cùng tên với cậu ta? Không phải chỉ là cái tên thôi sao, yêu ai mà chả được?
Thế tại sao trong lòng nam chính, lại chỉ có thân phận khác, mà thân phận đó vốn dĩ là ở thế giới khác, được cậu ta kéo vào quyển sách này để làm thế thân?
.
Đức Duy nguyên chủ, vốn dĩ không biết cách yêu một người, khi yêu một người lại với một cách vô cùng sai trái.
Ích kỷ, độc đoán, chỉ biết được lợi cho bản thân là làm chứ không cần nghĩ gì cả.
.
Duy sau khi nghe nguyên chủ nói mình sẽ được trở về hiện thực, em liền nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng.
Nụ cười của sự không nỡ, của sự day dứt khi chẳng thể nói được lời tạm biệt với cậu hai của em cho đàng hoàng mà phải rời đi một cách lén lút như này, dù cho em biết sáng sớm mai tỉnh dậy,
Quang Anh sẽ chẳng nhớ em là ai nữa...
- Quang Anh của em, cậu hai của Duy, tạm biệt nhé...
Duy cúi đầu xuống trước mặt cậu hai, chạm nhẹ một cái lên mu bàn tay của anh, như một lời khẳng định dù như thế nào đi chăng nữa, cậu hai mãi là trân quý của bé nhỏ tên Duy, chỉ là... ở một thế giới khác thôi...
Duy chạm tay vào chiếc vòng đỏ em đã xin ở đền làm quà tặng sinh nhật cho Quang Anh, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, được chiếc vòng hấp thụ, làm màu sắc của chỗ đó nổi bật hơn hẳn, rồi lại biến mất như chưa từng có gì xảy ra.
.
Bóng dáng Duy cứ thế mờ dần, mờ dần khuất sau cánh cổng kia, bỏ sau lưng em một làn sương mờ ảo, lúc em quay lại để nhìn hình dáng người con trai em yêu nhất thì chẳng thể nào nhìn thấy gì nữa cả.
Ánh mắt Duy nhòe dần, nhòe dần, hai hàng lệ cứ thế rơi xuống khoảng không vô định dưới chân, em cứ bước mãi, bước hoài, điểm đến cuối là một màu trắng tới loá mắt, cứ thế tâm thức của Duy tiến tới chỗ bản thân đang nằm trên giường bệnh, chui vào.
.
Lúc em mở mắt ra thì đã là chuyện của ngày hôm sau.
Duy thấy bố mẹ, thấy anh chị, thấy những người thân yêu và những người bạn thân thiết, khóe mắt em lại đỏ hoen. Em nhớ mọi người lắm, nhớ vô cùng.
Tim em như có ai đó bóp nghẹt lại vậy.
- Bé Duy ơi, con thấy thế nào rồi? Mọi người suốt thời gian qua nhớ con lắm đấy.
- Con... con xin lỗi mọi người... Con làm mọi người lo lắng quá.
Giọng Duy khàn khàn do thiếu nước, phải uống cạn ly nước mà Kiều đưa tới mới khiến cổ họng em thoải mái hơn đôi chút. Duy cười cười, ánh mắt em sáng long lanh, nước mắt lại trào ra khi nhìn thấy những người thân yêu của mình, hại mọi người xung quanh lo sốt vó.
- Không sao đâu, mọi chuyện ổn thỏa rồi, bé Duy khỏe lại là mọi người vui lắm.
Người thì ôm em, người thì xoa đầu em, người lại lau nước mắt cho em mà an ủi.
.
Bỗng em nhìn thấy một hình bóng vô cùng quen thuộc cứ đứng mãi ở ngoài cửa mà chẳng vào, ánh mắt cứ hiện rõ sự hối hận, tim em bỗng nhói lên khi thấy người đó, miệng vô thức thốt ra một cái tên.
- Quang... Quang Anh? Cậu hai?
Duy nhìn anh, rõ ràng là anh mà, sao ánh mắt anh nhìn Duy lạ thế?
P/s: cuối cùng em cũng về nhà... Nhưng mà sao em buồn thế?
Các cô đọc xong nhớ cmt tương tác với tui nha, tui nhớ mấy cô quá trời lun á 🥺😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip