XXXXXIX-59.

Cậu hai đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm khuya.

Bàn tay anh giơ lên không trung, như níu giữ một thứ gì đó, nhưng khi tỉnh dậy, tất cả lại chỉ là...

Một giấc mộng.

Lại là nó, lại xảy ra nữa rồi.

Lại là cái hình bóng nhỏ đó, cứ mãi lon ton theo sau anh.

"Cậu hai ơi, chờ em vớiiiii."

Lại là ánh mắt đó, cứ sáng mãi trong đêm thâu.

" Cậu hai tuyệt nhấttttt."

Lại là nụ cười đó, cứ ngọt ngào khiến tim anh rung động.

" Em thích cậu hai nhấtttt."

Lại là màu tóc nâu hạt dẻ, cả người nhỏ thó lọt thỏm trong bộ đồ màu nâu sòng hay xanh than, chơi đùa thích thú với những tia nắng nơi mái hiên mà cười nắc nẻ, khiến cậu hai nhà hội đồng thấy yên bình quá đỗi.

"Cậu hai ơi, hôm nay nắng đẹp, mây quang, em muốn đi chơi quá àaa."

Rốt cuộc thì đó là ai, mà cứ mãi hiện hữu trong giấc mơ của anh vậy?

Rõ ràng là anh chẳng nhớ, thậm chí chẳng biết đó là ai, nhưng khi nghĩ tới chàng trai nhỏ bé đó, là tim cậu hai bất giác đập loạn nhịp hết cả.

Hay là... vốn dĩ người đó không phải người ở đây?

Kí ức, giấc mơ, mọi thứ cứ hư hư thực thực, làm Quang Anh nhất thời bối rối, không biết phải làm như thế nào.

"Em yêu Quang Anh lắm..."

Ai đó nói yêu anh, và cậu hai cũng đáp lại là mình yêu em dù ở thế giới nào.

"Anh yêu Duy, ở mọi thế giới. "

Ai đó, là ai? Duy, là ai?

- Cậu hai, yêu nó thật rồi sao?

- Ai?

- Thì ra không phải cậu hai không yêu Duy, nhưng vốn dĩ em không phải Duy mà cậu hai cần...

- Tôi hỏi, ai?

Tiếng cười chua chát vang lên trong bóng tối, bất đắc dĩ trả lời. Tiếng cậu ta âm vang, như một cõi xa xôi nào đó vọng lại.

- Em, là Đức Duy, hầu tớ của cậu trước kia.

Quang Anh vươn người tới, bật chiếc đèn ngủ cạnh giường. Chiếc đèn nhỏ nhưng sáng rực cả căn phòng, soi rõ hình bóng người kia.

- Cậu... là người trong... giấc mơ của tôi?

Quang Anh đặt ra một câu hỏi, vì anh không hề chắc chắn nó là câu trả lời. Người trong giấc mơ của anh, có ngoại hình y đúc với người đang đứng trước mặt mình.

Nhưng cậu hai đang nghĩ, đó hình như chẳng phải là người trong mơ.

Vì người trong mơ của anh rực rỡ lắm, hoạt bát lại đáng yêu.

Còn người trước mặt anh, lại u ám, đen tối, và u buồn vô cùng.

- Tôi hỏi, cậu có phải người trong giấc mơ của tôi hay là không?

- Không phải.

Người đối diện anh vẫn đứng, hình bóng lập lòe chẳng rõ, lắc đầu trả lời anh.

- Em không phải cậu ta...

Giọng nói của người trước mặt cứ vang lên lần nào, là đầu Quang Anh lại đau lần ấy. Nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh để có thể lắng nghe hết câu nói của người kia, rồi lại ôm đầu ngất xỉu thêm lần nữa.

- Duy của cậu hai, vĩnh viễn không phải em. Nhưng em là người sẽ thay thế cậu ấy, để yêu cậu...

Đức Duy nguyên chủ bước tới, tay gần chạm tới, tính vuốt nhẹ lên gò má góc cạnh của người đang nằm ngất trên giường kia. Ánh mắt chuyển sang đen sì, chẳng còn một chút lòng trắng nào, lại toát lên vẻ si mê người trên giường đến ghê rợn mà lên tiếng.

- Cậu chỉ có thể là của em thôi. Không ai có quyền ở bên cậu ngoài em hết.

Bỗng một luồng sáng lóe lên, hất văng Đức Duy nguyên chủ sang một góc. Cậu ta không rõ vì sao khi mình bước tới chạm vào anh, chẳng những không chạm tới được mà còn bị hất ngược ra.

Hồn thể cậu ta cảm nhận sự nóng rát từ cánh tay mình ban nãy vừa chạm vào người Quang Anh, phát hiện nó đã dần chuyển sang màu trong suốt, hệt như bị cụt cả nửa cánh tay.

Cậu ta mắt long lên, nghiến răng ken két, điên cuồng tìm kiếm luồng sáng quái quỷ đó mà phá hủy nó.

Nhưng cậu ta không tìm thấy thứ gì cả, liền rít lên.

- LÀ AI? AI ĐÃ TRÌ CHÚ?!?

Xung quanh, không một tiếng động phát ra.

Và đương nhiên, cậu ta cũng chẳng tìm thấy một ai, hay bất kì vật gì đã tấn công mình lúc ấy. Tức mình, cậu ta liền biến mất, để tìm cách phục hồi lại nửa cánh tay đã bị mất của mình, để lại một câu hăm dọa.

- Chết tiệt! Trốn cho kĩ, để tao tìm ra ai, thì không yên với tao đâu.

.
Chiếc vòng đỏ Duy xin ở chùa, đã phát huy tác dụng.

Nó phát hiện ra có hồn ác tính làm hại chủ nhân của nó, liền phát ra năng lượng bảo vệ, kết hợp thêm chiếc bùa bình an đã được nhét vào trong đó.

Xem ra, linh hồn kia rất dữ và ác niệm sâu dày. Vì nếu không, với tác dụng của cái vòng này mà các vong linh khác vô tình chạm vào, là đã hồn phi phách tán.

.
- Xem ra, linh hồn đó... lại xuất hiện rồi.

Tiếng gõ mõ tụng kinh dừng khoảng chừng vài giây, rồi lại tiếp tục gõ, hệt như người đang ngồi tụng niệm kia chưa từng lên tiếng.

Bầu trời chuyển đỏ thẫm một lát, rồi lại trả về màu vốn có của màn đêm.

Sợi chỉ mỏng manh, chẳng biết khi nào lại có thêm một sợi níu kéo...

.
Duy lại nhớ cậu hai của em rồi.

Em muốn gặp lại anh.

Muốn ôm anh, rồi méc anh tất cả sự tủi thân em có khi xa anh.

Muốn ăn bánh hoa quế của anh làm.

Muốn anh ôm vào lòng, trên xích đu sau vườn thoáng mát.

À, có một chuyện Duy chưa tiết lộ.

Ngoài chiếc vòng ngọc anh tặng em ra, em vẫn còn giữ sợi dây đỏ mà em đã xin hẳn một cặp. Quang Anh một cái, còn lại em giấu đi.

Duy đã được nguyên chủ báo trước là phải đưa cậu ta chiếc vòng cẩm thạch, thì mới mở được cánh cổng cho em về nhà. Cái này thì em tin, vì em có kiểm chứng.

Nhưng sợi dây đỏ này là em xin ở đền, mà đền hay chùa ở đâu cũng giống nhau thôi, nên em được phép giữ lại. Mà thật ra là em lén giấu, mang về hiện thực.

Suỵt, bí mật nhéee!

P/s: +1 bé mèo Hoàng Đức Duy le lưỡi để xí xóa đoạn sợi dây đỏ khúc cuốiiiii~

Mấy cô đoán được gì chưa, để tui treo thưởng nè hé hé hé 🤭😆

Mấy cô đọc rùi cho tui nhận xét góp ý nhìu nhìu để tui có động lực hơn nhaaaaa.

Luv all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip