XXXXXV-55.

- Quang... Quang Anh? Cậu hai?

Duy nhìn thấy bóng dáng đang lấp ló ngoài cửa mãi chưa vào, mắt em mở thật to như để xác minh rằng đó có thật sự là Quang Anh của em hay không.

Nhưng không, đó chẳng phải là Quang Anh của Duy.

- Em tỉnh rồi, thầy xin lỗi vì đã không tới thăm em sớm hơn...

Quang Anh thấy Duy gọi mình, liền dứt khoát mở cửa bước vào. Tay đặt giỏ trái cây và bó hoa hướng dương mà em thích nhất lên bàn, quay sang Duy mỉm cười nhẹ mà nói.

Rõ ràng là thân ảnh trước mặt em rất đỗi thân quen, thân thuộc tới mức từng chân tơ kẽ tóc, từng ánh mắt rất rõ ràng là của Quang Anh, nhưng lời nói và biểu cảm trên khuôn mặt lại chẳng phải là cậu hai của em.

- Anh là... Nguyễn Quang Anh?

- Phải, là thầy.

Ngàn lần vạn lần Quang Anh chẳng lường được rằng Duy biết tới sự hiện diện của anh, biết cả họ lẫn tên của mình, dù cho hai người chẳng tiếp xúc với nhau qua nổi ba lần. Một lần hội thảo, một lần fansign, và một lần anh dự giờ lớp Duy.

- Không, anh là cậu hai của em mà, sao anh lại xưng thầy với em? Cậu hai hết thương em rồi hả? Em không thích xưng hô này một chút nào hết áaaa.

Duy chẳng thể tin tại sao trên thế giới này có hai người cùng họ cùng tên nhưng lại ở hai thế giới khác nhau, em cứ ngỡ là mình nhìn nhầm nhưng mà không phải.

Em đã chớp mắt đi chớp mắt lại mấy lần liên tiếp để chắc rằng người đang đứng trước mặt em chẳng phải ảo ảnh, hay là một giấc mơ mà em tự tạo ra do quá nhớ anh.

Quang Anh vẫn đứng nhìn em, ánh mắt nhìn em vẫn dịu dàng như thế, nhưng lại chẳng ôm em hay cưng nựng em như anh vẫn thường làm.

Hơn nữa, khuôn mặt anh còn lộ vẻ khó hiểu khi chẳng biết tại sao Duy lại nói với mình với biểu cảm làm nũng như thế, trong khi trước đó em còn chẳng nói với mình quá hai câu, "em cảm ơn", và "vâng ạ".

- Duy bị sao thế? Có nhầm lẫn gì không?

- Sao Quang Anh lạnh nhạt với em thế nhòooo?

Duy chẳng hề nhớ ở hiện thực có một người con trai như người trong tim em, với một thân phận khác, và một tính cách có vài điểm giống cậu hai tới lạ.

- Duy có nhầm lẫn thầy với ai không em? Để thầy gọi bác sĩ kiểm tra cho em nhé.

Nói rồi, Quang Anh tính quay đi ra cửa gọi bác sĩ, nhưng có một bàn tay đã giữ anh lại.

Sau đó cả người anh được bóng hình trên giường bệnh kéo mình quay lại, ôm ngang thắt lưng anh mà mãi chẳng chịu rời.

- Quang Anh cho em ôm một xíu đi mò, một xíu thuiiii.

Giọng nói Duy nỉ non, ủy khuất làm lòng anh bỗng dưng nảy sinh lòng tham.

Tham lam muốn tận hưởng giây phút này thêm một chút, nên đành đứng yên đó một lát, bàn tay đặt lên tóc Duy mà xoa nhẹ nhàng.

.
Duy biết người kia chẳng phải Quang Anh của em.

Quang Anh của em chẳng bao giờ lạnh nhạt hay im lặng trước những hành động làm nũng hay ôm ấp của em như này cả.

Mà ngược lại, Quang Anh của em sẽ ôm lại em, thơm trán, thơm má tròn, thơm miệng xinh của em rồi cười thật dịu dàng.

Duy chỉ đang muốn níu giữ khoảnh khắc này một chút, dù cho người trước mặt chẳng phải là Quang Anh của em thật.

.
- Duy à... Thầy không phải cậu hai, hay là Quang Anh của em... thầy là thầy giáo của em.

Quang Anh dù trong lòng muốn trạng thái kia diễn ra lâu thêm một chút, nhưng anh không muốn lừa dối Duy một điều gì nên đã nói rõ ràng.

Duy bật cười. Nhưng ánh mắt em hiện rõ vẻ mất mát sau câu nói kia, khóe mắt em cảm giác hơi xót, nhưng em vẫn cố gắng không để người kia thấy, sau khi bình ổn lại cảm xúc rồi mới ngước mắt lên nhìn người kia.

- Em biết, chỉ là... em có một giấc mơ thật dài, về một chuyện tình đẹp lắm...

Dĩ nhiên chỉ mình Duy biết, thực chất chẳng có một giấc mơ nào cả. Chỉ có em là mắc kẹt trong tình yêu đẹp ngỡ như mơ thôi, và thậm chí là nó cũng chẳng có thật.

Và giấc mơ nào rồi cũng sẽ tới hồi kết.

Cái kết của em là trở về hiện thực, không còn gặp lại người mà em yêu.

- Em mơ thấy có tôi trong đó à?

- Là Quang Anh, nhưng không phải là thầy.

- Quang Anh ở một thế giới khác... trong mơ?

- Vâng. Em xin lỗi vì nãy đã làm thầy khó xử.

Quang Anh nhìn bạn nhỏ trước mặt đang bày ra biểu cảm lạnh nhạt, như kiểu Duy hồi nãy và Duy bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Duy hồi nãy làm nũng quấn người bao nhiêu, thì Duy của bây giờ lại lạnh nhạt trầm tính bấy nhiêu.

- Thật ra, tôi không...

Lời chưa kịp dứt, cánh cửa phòng bệnh đã mở ra, Kiều và An ló mặt vào cười hì hì, lên tiếng.

- Chúng em... có phá vỡ không khí giữa hai người không ạ?

- À không, chẳng có chuyện gì đâu. Tôi chỉ đi thăm người nhà, nghe nói Duy mới tỉnh nên qua đây hỏi thăm em ấy thôi. Hai em vào đi, tôi đi trước đây.

Quang Anh lắc đầu, đáp lại. Tay anh nhấc chiếc balo đặt ở góc tường sát cửa ra vào, nói lời tạm biệt rồi đi thẳng, chẳng ngoảnh lại một giây nào.

Bóng dáng cao ngạo rời đi, để lại Duy ánh mắt có nửa tiếc nuối, nửa lại tự nhắc nhở bản thân.

Đó không phải là Quang Anh của em.

Đó là Quang Anh, nhưng không phải là người mà em muốn.

.
Có một điều mà Quang Anh đang tính nói ra nhưng lúc nói được nửa chừng thì bị cắt ngang, rằng...

"Thật ra, tôi không phiền. Nếu em cảm thấy tôi giống với người trong mơ của em, thì em xem tôi là người đó cũng được..."

Phải rồi, ai mà lại không muốn thử làm người thay thế một lần, khi đã lỡ yêu một ai đó quá sâu đậm?

P/s: sau vài ngày ở ẩn, thì toai đã được "đả thông" idea sau hôm đi tham quan các booth xinh yêu của mấy anh trai rồiiii😭 chỉ sợ không viết được thôi, may quá, idea đã quay lại với toiiiii

Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ, nhớ tương tác với góp ý nhận xét nhìu nhìu cho tui có động lực nhaaaa

Luv all👉👈❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip