XXXXXVIII-58.
Quang Anh tự hỏi bản thân rằng liệu có một khả năng kì lạ nào đó...
Thật sự là một người nào đó cùng tên với mình ở một thế giới khác, có tồn tại?
Thế thì tại sao bản thân mình lại nằm mơ về bản thân đang ở một nơi khác như thế?
Quang Anh khi thì nằm mơ mình là con út của nhà hội đồng, khi thì nằm mơ là cậu chủ của một ai đó.
Dù ở thân phận nào thì anh cũng cảm nhận được tình cảm của người kia dành cho một ai đó là vô cùng rõ ràng.
Người là "một ai đó" thì nhìn không rõ mặt, nhưng anh lại cảm nhận rất rõ tâm trạng và thấu từng suy nghĩ của người mà mình "vô tình hóa thân" vào.
Từng cử chỉ, từng ánh mắt của người cùng tên dành cho một người nào đó không rõ mặt lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng tới khó hình dung nếu chỉ miêu tả bằng lời.
Người đó nhỏ bé, hay cười, có má bánh bao, thích bánh hoa quế, thích trồng cây trong vườn, thích ngồi xích đu hát vu vơ mấy câu.
Người đó nhỏ bé, nhưng lại mạnh mẽ tới bất ngờ.
Khiêng đồ, xách nước, bế được cả hai em nhỏ một lần trên tay, còn ôm cả một đống đồ lúc bước chân tới nhà của ông cụ nào đó trong thôn.
Mặc dù có cái người cùng tên với mình giúp đỡ, nhưng giọng nói lảnh lót cứ chối từ miết...
"Em khỏe mà, em làm đươcccc."
Hay
"Cậu chả cho em làm gì, em buồn tay buồn chân lắmmmm"
Hoặc là.
"Em trông yếu ớt thế thôi chứ em là siêu anh hùng đóoooo"
Mỗi lần như thế, người cùng tên với anh lại khẽ cười, xoa đầu người đối diện mà cưng chiều lên tiếng.
"Là người của tôi, thì chỉ cần làm đúng bổn phận chăm sóc tôi thôi."
Hay,
"Bé nhỏ cứ để đó, anh làm được hết. Ngồi ngoan ăn giỏi ngủ yên là anh vui lòng rồi."
Hoặc là,
"Siêu anh hùng mà đi thì vấp suýt té, uống nước suýt sặc, trêu chó bị rượt hả? Chẳng có siêu anh hùng nào như thế hết, chỉ có em bé của anh mới thế thôi"
"Ai đó" nghe người cùng tên với anh nói, liền bĩu môi dậm chân ngồi bẹp xuống đất, thiếu điều giãy đành đạch ra đất thôi.
Quang Anh mỉm cười, ước gì bản thân mình được một lần là cái người trong mơ kia thì tốt biết mấy...
Vì anh có cảm giác, "một ai đó" lại vô cùng giống bạn nhỏ mà anh yêu.
Nhất thời, cả anh và người cùng tên trong mơ đồng thời lên tiếng.
"Thôi, Duy của anh ngoan nào, lên đây ngồi rồi dỗi cũng chưa muộn, dưới đất lạnh lắm."
Duy?
Duy nào cơ?
Phải chăng ở một thế giới khác có người cùng tên với anh cũng có một bạn nhỏ, cũng tên là Duy ư?
.
- Oápppp... ơ thầy, thầy tới lúc nào thế ạ?
Đang rơi vào những luồng suy nghĩ của riêng mình, giọng của Duy cất lên vẫn còn pha chút ngái ngủ làm người thầy ngồi cạnh em giật mình quay trở lại hiện thực.
Quang Anh tạm gác những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình sang một góc, thầy mỉm cười nhìn em mà trả lời.
- Thầy cũng mới tới thôi. Em còn mệt không, ngủ thêm chút đi?
- Dạ em ổn rồi ạ. Em ăn với ngủ không à, sắp lên hẳn mấy cân rồi.
Duy xụ mặt, hai tay em xoa xoa chiếc bụng sữa mà lên tiếng đáp lại.
Chẳng hiểu sao, chỉ cần là người tên Quang Anh với khuôn mặt như cậu hai, là Duy lại bật ngay chế độ làm nũng trong vô thức. Để rồi khi nhận ra thì em lại thấy ngượng chín mặt.
- Em... em xin lỗi, em nhỡ miệng...
- Không sao, em cứ thoải mái làm chính mình.
Mọi chuyện, cứ để anh gánh vác thay em...
Thầy Quang Anh đưa ánh mắt nhìn Duy, cười nhẹ mà đáp.
- Bình thường em không có nhõng nhẽo thế đâu, em hơi bị híp hốp luôn á!
- Ừ, thầy tin Đức Duy mà.
Nói đoạn, thầy đưa tay xoa đầu em một cái, khiến em bị khựng người lại.
Cái xoa đầu này, nó hệt như lúc cậu hai của Duy dỗ dành em vậy. Nó dịu dàng, nó ấm áp, nó làm em cay hết cả khóe mắt.
Không lẽ, trên đời này có chuyện một thể hai hồn thật?
Vì người trước mặt em, từng cử chỉ, từng ánh mắt đã giống cậu hai của em tới tám phần, ấy vậy mà hiện tại, từng hành động của người ấy lại giống anh tất thảy. Hệt như, người thầy giáo trước mặt Duy, chính là cậu hai trong tim em vậy...
- Quang Anh ơi...
- Thầy nghe.
Nhưng dù có thế nào, thì chắc là sẽ không có chuyện thầy Quang Anh là cậu hai Quang Anh của Duy được, dù cho hai người có giống tới chín phần thì một phần còn lại cũng là điều khác biệt giữa hai người rồi.
- Em xin lỗi thầy...
- Tại sao em lại xin lỗi?
- Vì em đã có vài lần nhìn thầy thành người kia của em... Dù cho em biết... em biết là...
- Người đó không phải là thầy? Không sao đâu, em có thể tự huyễn hoặc bản thân, dối lừa một xíu cũng được.
Hai tay Duy đặt trong chăn đang siết chặt vào nhau, em cúi gằm cả mặt xuống, không dám nhìn người đối diện vì tự trách bản thân, bỗng dừng lại mà ngước lên nhìn.
- Thầy sẽ cố gắng trở thành người kia trong lòng em, chỉ cần em đừng buồn nữa.
Vì Duy buồn, Quang Anh nào cũng chẳng thể vui được.
- Sao... sao thầy...
- Em tính nói là vì sao thầy lại muốn trở thành người kia hả? Vì Đức Duy xứng đáng có được hạnh phúc.
Không cầu kì, cũng chẳng có một chút gì gọi là hoa mỹ.
Thế nhưng lại làm cho bạn nhỏ tên Duy kia ướt nhòe cả mắt, cả sống mũi cũng cay cay.
- Nhưng... như vậy thì không tốt với thầy chút nào. Vốn dĩ, thầy không cần phải vì một sinh viên như em mà lại để bản thân chịu ủy khuất...
Duy không muốn nợ cái gì từ bất kỳ một ai, kể cả Quang Anh của em, em cũng rất sòng phẳng không muốn lợi dụng để làm tốt đẹp gì cho bản thân.
Huống gì là người thầy mà em kính trọng và ngưỡng mộ?
Kính trọng thầy vì luôn tận tâm với nghề, ngưỡng mộ vì thầy quá giỏi. Chỉ một vài điều nhỏ nhặt như thế thôi cũng làm Duy cảm thấy nếu em làm gì không phải với sự tận tâm của người thầy ấy dành cho mình, em sẽ áy náy suốt cả quãng đời về sau này.
- Không sao. Chỉ cần là em, tôi nguyện làm mọi thứ.
Chỉ để Hoàng Đức Duy cảm thấy được vui, là người thầm lặng phía sau như anh cũng cảm thấy được yên lòng.
P/s: ai cũng xứng đáng được yêu thương, thật nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip