XXXXXX-60.

Duy nghe người thầy trước mặt mình nói xong, em lúng túng chẳng biết nên đáp lại thế nào.

Em không muốn vì một người trong lòng mình mà lại làm ảnh hưởng đến một cá thể khác.

- Em không cần cảm thấy mình có lỗi, vì thầy tự nguyện mà.

Nói rồi, anh nắm lấy cổ tay Duy, đặt nhẹ hộp quà màu xanh than vào tay em. Duy tính từ chối nhưng thầy nghiêm mặt mà lắc đầu nhìn em, ra chiều không đồng ý lời từ chối.

Thế là em đành lí nhí cảm ơn, rồi đặt hộp quà lên đầu giường, mà lảng sang chuyện khác.

- Em sắp đi học lại rồi, thầy không cần phải ngày nào cũng tới đây thăm em như này nữa đâu ạ...

Quang Anh chạm nhẹ vào đầu Duy mà đáp.

- Thầy nói rồi, mọi chuyện là do thầy tự nguyện, em cứ mặc kệ thầy đi, còn nếu em thấy khó chịu, thì thầy sẽ âm thầm theo dõi mà không có làm phiền tới em nữa.

- Ý em không phải thế...

- Thầy hiểu rồi, em khó xử vì hơi mông lung hả?

Duy khẽ gật đầu, thay cho câu trả lời. Quang Anh ngồi dựa vào ghế cạnh giường bệnh của em, chậm rãi kể.

- Thật ra, thầy có một giấc mơ lạ lắm. Về em, về một thân phận khác của thầy, và về câu chuyện của cả hai.

Quang Anh kể, anh có một thân phận khác ngoài thầy giáo kiêm một ca sĩ - cậu hai của nhà hội đồng.

Anh có tình cảm với Duy- thân phận là một bé hầu nhỏ.

"Cậu hai ơi, đợi em với, em theo hong kịppp"

"Chân ngắn mà cứ đòi đi theo"

Anh có một gia đình tuyệt vời, cha mẹ luôn trân trọng và ưu tiên cảm nhận của con cái lên hàng đầu.

"Sao cha mẹ không phản đối chuyện tình cảm của con ạ?"

"Vì chúng ta chỉ cần mấy con hạnh phúc là được"

Anh có một trọng trách nặng nề, quản lý gia sản của nhà cùng với anh trai, nhưng cả hai luôn phân chia công việc đồng đều với nhau, chứ không có chuyện tranh giành hay thù ghét.

"Hôm nay, chú mày đi kiểm tra sổ sách thu chi với xưởng gỗ đi, anh sẽ kiểm tra vườn trái cây với ruộng đất"

"Anh làm hết đi, em lười quá à"

"Tao méc cha à nha!"

"Lớn rồi mà anh cả chơi méc cha, kì cục"

Và hàng vạn giấc mơ khác về thân phận ấy, chỉ có một điều duy nhất chẳng đổi, ấy là ánh mắt của người có cùng tên với anh kia, nhìn bé hầu nhỏ của mình không khác gì thân phận thầy giáo nhìn Đức Duy trong lòng mình.

Dịu dàng, nuông chiều, pha chút sự bất lực với những trò vô tri của em tạo ra.

.
Duy nghe xong, em có chút bần thần.

Nước mắt em cũng rơi xuống từng giọt nóng hổi không ngừng mà ướt đẫm gò má.

Tại sao?

Tại sao đến cả thầy Quang Anh cũng có giấc mơ liên quan tới cậu hai của em?

Không phải tất cả chỉ là tình tiết diễn biến trong một cuốn sách thôi hay sao?

Nếu thầy Quang Anh mơ gặp được cậu hai của em, thế tại sao em lại không thể gặp lại anh trong mơ của em?

Nếu như em đã không gặp được, tại sao lại còn để người giống với Quang Anh thấy được anh?

Mà tại sao lại còn liên quan tới cả thầy giáo của em thế này?

- Thầy ơi, thật...thật ra, những thứ chúng ta mơ thấy vốn dĩ chỉ là những giấc mơ huyễn hoặc người ta thôi...

Duy không muốn có một ai chẳng liên quan gì tới chuyện này lại thành bị liên lụy. Nhất là người cùng tên với cậu hai của em, bé nhỏ muốn người kia bình yên không có chút vướng bận gì vào mớ bòng bong này.

Em không muốn thầy giáo biết, điều mà em đã từng nhầm lẫm, bây giờ cũng khiến thầy bị dính líu chung.

Tất cả, đã kết thúc rồi. Nhưng Duy ơi, em đừng khóc nữa có được không?

Quang Anh thấy Duy khóc, từng chút từng chút những tiếng nấc của em cứ cứa vào trong tim mình, người thì đau nhiều mà người còn lại cũng chẳng khá là bao.

Anh đưa tay lên, lau nhẹ trên khóe mi em rồi đợi em bình ổn cảm xúc rồi mới lên tiếng.

- Thầy biết chứ, nhưng mà... thầy thấy vui lắm, vì ít ra ở một thế giới khác, em có thể để ý tới thầy một chút.

Duy cười, nụ cười hòa trong nước mắt đang còn vương trên khóe mi, nhưng lần này em cười là từ tận đáy lòng.

- Cảm ơn thầy, đã luôn để ý tới cảm nhận của em.

.
Quang Anh tính nói thêm gì đó nhưng có một cuộc gọi cắt ngang, đến từ bên phía phòng Giáo Dục thông báo có chuyện cần qua xử lý gấp, đành tiếc nuối rời đi.

Để lại Duy ngồi trong phòng với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang.

.
Chiếc vòng trong hộp xanh than mà thầy Quang Anh tặng em, vốn nằm yên vị trong hộp và em cũng chưa từng đụng tới nó, bỗng nhiên phát sáng vào nửa đêm.

Ánh sáng của chiếc vòng bạc khắc tên "Duy" dần bao trùm khắp căn phòng, cuốn em vào một ảo cảnh, chẳng rõ là do em đang thức thật hay là đang trong mơ.

Vì em nhìn thấy cậu hai của em, đang hiện diện trước mắt em, nhưng cậu hai nhìn em với ánh mắt lạ lẫm, như chẳng hề quen biết Duy.

Phải ha, anh bị xóa kí ức màaaa.

- Cậu là... người trong giấc mơ của tôi?

Cậu hai ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng bé nhỏ của Duy mà cất tiếng hỏi.

- Em là... thiên thần tới bảo vệ cậu đó!

Dứt lời, Duy chạy tới ôm chầm anh.

Hơi thở ấm áp với bàn tay chai sần những vết thương do luyện võ này của anh, chẳng bao giờ em có thể nhầm lẫn được!

Chẳng hiểu sao cậu hai lại chẳng muốn đẩy cái người đang ôm mình cứng ngắc ra. Cảm giác này kì lạ lắm, thân thuộc tới nỗi, cứ như thể người trước mặt là Duy trong giấc mơ của cậu hai vậy!

Duy cười, ánh mắt em đỏ hoe.

Em chẳng biết đây có phải là thực hay không, hay thậm chí là mơ cũng được.

Em chỉ cần gặp lại cậu hai như này, em cũng mãn nguyện rồiiiii.

"Thiên thần tới bảo vệ"

Câu nói này đột nhiên gợi lên cho cậu hai nhà hội đồng một kí ức về câu chuyện đã bị mất đi.

"Hình như Duy... là người của thế giới khác..."

"Đúng òi, em là thiên thần mà ông trời phái xuống để bảo về cậu đóoo"

- D...Duy?

- Hức...

Duy nghe anh gọi tên mình thì mừng tới mức nghẹn ngào chỉ phát ra một tiếng nấc nghẹn rồi òa lên khóc.

- Này, đừng có khóc, tôi có làm gì cậu đâu.

Duy được anh dỗ dành thì em càng mếu hơn.

Quang Anh của em không biết đã ước được gặp lại anh bao nhiêu lần rồi đâuuu.

- Cậu hai, cậu hai nhớ ra Duy rồi hả? Cậu hai biết Duy hả?

- Tôi không chắc nữa, nhưng cậu thì tôi thấy trong giấc mơ rồi.

Một người tên Duy đáng yêu, dễ dỗi, hay cười, mà người trước mặt lại giống quá đỗi.

Duy hết mếu rồi lại cười, hỏi liến thoắng. Ánh mắt em sáng long lanh, y như trong giấc mơ anh hằng đêm.

- Hong, hong đâu. Người Quang Anh thấy là em đó, em là bé nhỏ của cậu nè, cậu có còn nhớ gì về em hongggg?

- Tôi... tôi không biết. Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ...

- Vậy cậu hai để em ôm một cái xem có phải là sự thực không nhéee.

Dứt lời, em nhào tới ôm anh thêm lần nữa, ôm thật chặt.

Cái cảm giác này, đã bao lâu em không cảm nhận được rồi?

Duy thật sự đã được quay về với cậu hai của em rồi ư?

Thế còn gia đình em?

Hay đây chỉ là ảo giác, thức dậy em đang ôm một cái gối nằm cạnh mình?

Thôi kệ đi, sao cũng đượcccc.

Hiện tại em được gặp lại anh, được ôm anh, được nhìn thấy anh, là Duy đã mãn nguyện lắm rồiiii.

.
Chiếc vòng đỏ của Duy, bất ngờ kết nối với chiếc vòng mà em đã tặng cho anh một cái y hệt, tạo ra một cái khiên chắn, chỉ có hai người nhìn thấy nhau, cảm nhận được nhịp tim của nhau, và phá vỡ tấm màn che đi kí ức của Quang Anh.

Mặc cho nguyên chủ có gào thét bên ngoài, mặc cho khí tức đen càng ngày càng nhiều phát ra từ cậu ta, nhằm phá hủy vòng tròn đang bao bọc hai người bên trong kia,

Cái vòng tròn được tạo ra từ hai chiếc vòng vẫn vững chãi như chẳng có gì suy suyển được nó.

P/s: sau một vài chương, thì cậu hai và Duy đã được gặp lại nhauuuuu.

Mấy cô cảm nghĩ gì về màn gặp lại nhau nàyyyy🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip