XXXXXXVIII-68.

Sau cơn mưa trời lại sáng.
Sau mọi thứ, tất cả vẫn bình an.

- A di đà Phật, mọi chuyện tai ương... đã kết thúc rồi.

Vị sư thầy cùng hai đệ tử ngồi ở bàn ghế đá ngoài hiên nhà, uống một ngụm trà rồi lên tiếng.

- Đêm hôm qua muộn quá, tôi sợ sư thầy và hai đệ tử mệt nên không dám hỏi gì thêm, nay mọi chuyện xong xuôi hết tôi mới dám hỏi...

Quang Anh ngập ngừng, nói xong liền đánh ánh mắt về phía căn phòng ngủ, nơi có bé nhỏ đang vùi mình vào chăn mà yên giấc.

- Thí chủ cứ hỏi, bần tăng làm được gì sẽ giúp hết mình.

- Liệu... Duy có trở về lại nơi em ấy đã xuất phát không ạ, thưa sư thầy?

Sư thầy vẻ mặt trở nên khó xử, tay cầm chén trà xanh có chút tần ngần không đáp.

Ông đưa tay còn lại lên bấm đốt nhẩm tính, vừa xem vừa thở dài, sau đó đáp.

- Có lẽ... đây là lần cuối cậu Duy ở lại, sau đó sẽ vĩnh viễn không tới được nữa.

Cậu hai nghe xong, hai bàn tay để dưới bàn khẽ siết chặt vào nhau.

Anh nén lại cảm giác xúc động, thở nhẹ một hơi, ngước mắt lên nhìn sư thầy mà nói.

- Em ấy được về nhà, là tốt rồi.

Duy của anh được trở về, là tốt nhất.
Em không nên kẹt lại ở nơi được trí tưởng tượng tạo ra như này.

Duy của anh, chỉ cần là chính em thôi.
Em được tự do bay nhảy, được quyền vô tư, được quyền sống cho mình, chứ không phải bị cốt truyện khống chế như anh.

Còn anh thì sao cũng được.

Kể từ lúc anh thoát khỏi khống chế của cốt truyện, biết mình chỉ là nhân vật trong sách, ước muốn lớn nhất của anh là có thể khiến Duy bình yên trở về.

Dù cho anh có muốn ở bên em, thì chắc gì đã được như ý nguyện?

.
Tiễn sư thầy và hai vị đệ tử đi về đền, bỗng từ sau lưng anh vang lên giọng nói trong trẻo của Duy.

- Sao Quang Anh nói dối em?

-...

Quang Anh trầm mặc, không đáp lời em, vì hiện tại anh chẳng biết nên nói gì cho phải.

- Sao Quang Anh hứa với em là sẽ đi cùng em?

- Anh xin lỗi...

- Sao Quang Anh hứa nắm tay em không bao giờ cách rời?

- Anh thất hứa với Duy rồi...

Quang Anh cúi mặt, không dám quay lại đối diện với Duy.

Thái độ của em bình tĩnh tới lạ, chẳng nháo, chẳng loạn, chẳng khóc, cứ bình tĩnh nói ra toàn những câu buốt giá.

Bàn tay cậu hai siết chặt rồi thả ra, nén cơn đau trong lòng mình, anh quay lại, nở một nụ cười tươi... tới chói mắt.

Nụ cười của sự đau đớn không nói thành lời...

- Sao Quang Anh lừa dối em?

Câu nói cuối cùng Duy thốt ra, khiến anh chẳng thể bình tĩnh nổi mà lao tới ôm em, nhưng không...

Duy chọn đẩy Quang Anh ra.

Rồi em cứ thế, quay đầu đi thẳng vào nhà.

Để lại cậu hai nhà hội đồng với nỗi đau triền miên, không thốt thành lời.

Anh nào có muốn nói dối Duy?
Anh nào không muốn đi cùng Duy?
Anh nào không muốn nắm tay em không xa rời?
Anh nào có lừa dối em chứ?

Duy ơi, anh rất muốn, nhưng anh còn không biết mình có thể ở trong này bao lâu nữa.

Quang Anh sau khi thoát khỏi khống chế của cốt truyện, anh như nhận được một luồng thông tin của nơi khác gửi đến.

Thông tin đó chúc mừng, anh đã thoát khỏi khống chế cốt truyện, nhưng đồng thời nó cũng cảnh báo rằng,

Nguyễn Quang Anh, nhân vật chính của cốt truyện, đã phát hiện thoát khỏi khống chế tâm thức của nó, chính thức tự hủy cốt truyện.

Nói một cách dễ hiểu, sau khi Duy đi, bộ truyện này sẽ không còn tồn tại, tất cả nhân vật trong truyện sẽ biến mất theo dòng thời gian, sụp đổ theo thế giới trong sách.

Đồng nghĩa với việc, anh.cũng.không.tồn.tại.

Vậy nên, anh chỉ cần Duy bình an về hiện thực, còn về phần anh... dù có cố gắng thoát ra cũng chỉ là công cốc.

Còn Duy, em chỉ là nhân vật "ngoại lai", không liên quan tới cốt truyện, mà kể cả dù có ảnh hưởng tới diễn biến thì cũng chẳng mất mát gì.

Nếu cốt truyện trong sách tự hủy thật, em cũng sẽ được quay về với hiện thực.

.
.
.

Tiến độ tự hủy cốt truyện: 20%

.
.
.

Duy chạy vào phòng, em vùi mặt vào gối khóc nức nở.

Hồi nãy đối diện với Quang Anh, em đã rất cố gắng để không khóc, em đã rất bình tĩnh để nghe một câu trả lời của anh, khẳng định cuộc trò chuyện ban nãy giữa anh với sư thầy chỉ là bâng quơ.

Nhưng Duy ơi, sau mọi chuyện, làm sao chuyện anh quyết tâm đưa em về nhà có thể chỉ là bâng quơ được?

Có điều gì bí mật, sao Quang Anh chẳng nói cùng em?

Đã hứa với em là không giấu điều gì, phải đi cùng em tới cùng trời cuối đất, phải nắm tay em vượt qua tất cả mà?

Lúc nguyên chủ xông tới, anh đã rất sợ hãi đẩy em ra sau bảo vệ mà?

Anh bảo vệ em như thế, nhưng có chuyện lại chẳng bảo em một câu?

- Duy... Duy à...

- Quang Anh đi đi, em không muốn thấy mặt anh.

Cậu hai vào phòng từ bao giờ em cũng chẳng để ý, mà có thì em chẳng thèm để ý!

Em khóc đau lòng như thế, nức nở như thế, ấy mà anh có thèm chạy tới an ủi dỗ em nín đâu?

Anh cứ đứng đó, lặng im như tờ, trầm mặc nhìn em khóc đến xé lòng.

Tiếng Duy khóc hệt như ngàn mũi kim đâm vào trái tim anh, nhưng ngoài bất lực đứng nhìn em như thế, anh chẳng biết làm gì.

Giờ không lẽ anh nói, cốt truyện sắp sụp đổ, anh sắp biến mất, Duy phải quên anh đi mà yêu người khác hả?

Không, cậu hai Nguyễn Quang Anh hèn lắm.

Anh không nói được câu tàn nhẫn đó.

- Duy, nghe anh nói.

Nhưng anh càng đứng lâu, Duy càng khóc lớn, lòng anh xót như cả tấn muối đổ vào, cuối cùng người xuống nước luôn là anh.

Vì anh không thể cứ để em khóc mãi như thế được.

- EM KHÔNG MUỐN NGHE!!!

Duy bịt hai tai lại, chui tọt vào chăn mà anh vừa mới gỡ ra khỏi người em, Quang Anh bất lực, đành ôm cả chăn cả người bên trong đặt gọn vào trong lòng mình mà siết chặt.

Duy vùng vẫy, chân đá bên này tay kéo bên kia, nhưng mãi em chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay anh.

- Duy bình tĩnh nghe anh nói.

- EM.KHÔNG.MUỐN.NGHE!!!

- Ừ, nếu Duy không muốn nghe thì anh không nói nữa...

Quang Anh thừa biết chiêu này có tác dụng ngay tắp lự, vì...

Duy không còn lớn tiếng, em ngoan ngoan ngồi thu lu trong lòng anh.

Cậu hai biết, em muốn nghe chuyện mà anh đang giấu nhẹm trong lòng.

- Cho Quang Anh một cơ hội để thành thật.

Giọng Duy vẫn còn sụt sùi, khoanh tay trước ngực mà lên tiếng.

- Thế giới cốt truyện sắp sụp đổ rồi, Duy ạ. Em sẽ được quay lại hiện thực, sống bên cạnh người thân và bạn bè, không còn phải bị cuốn vào trong sách và gặp bao điều không tốt nữa.

-...

Duy nghe anh nói, mắt em mở to hết cỡ.

Cái gì cơ? Thế giới cốt truyện sụp đổ?

Thế còn Quang Anh của em? Anh sẽ ra sao? Anh có biết chuyện xảy ra sau đó chưa?

- Duy không ảnh hưởng tới cốt truyện, nên sẽ được quay về thế giới ban đầu.

Quang Anh nói nhiều như thế, nhưng chẳng có câu nào nhắc tới bản thân anh.

- Rồi Duy sẽ hạnh phúc, vì Duy không còn phải mắc kẹt lại trong sách nữa, sẽ không có ai làm hại được tới vợ anh, bé con, em được an toàn rồi.

Duy nghe mãi, nghe mãi cũng chẳng thấy anh đề cập tới.

- Thế còn anh?

- Anh... anh sẽ dõi theo Duy từ xa, ở một nơi mà Duy chẳng thấy...

- Quang Anh đừng có lừa em. Em biết chắc chắn Quang Anh sẽ biến mất theo cốt truyện.

Cậu hai câm nín, chẳng biết cãi lại hay nói thêm gì, vì Duy nắm thóp anh từ lúc nào mà anh chẳng biết.

Hóa ra, Duy biết hết mọi thứ, chỉ là em không nói ra mà chọn cách phó mặc nó cho tương lai.

Chỉ cần hiện tại, Quang Anh có em, anh có Duy, cả hai bên nhau, thế là đủ.

Còn tương lai, thì để nó tự sắp đặt.

- Duy... biết à?

- Anh đoán xem?

.

Ông Từ, người em đã cứu lúc ông gặp hoạn nạn trong hẻm, hóa ra là người tạo ra cốt truyện.

Ông được tạo ra bởi chính mình, rồi lại được đưa thẳng vào cốt truyện, mới đầu chỉ là nhân vật vô tri vô giác, nhưng có khả năng tiên đoán và nhìn được vài thứ mà mắt thường không thấy.

Sau vụ gặp nạn ở trong hẻm kia, ông được cốt truyện mở tâm thức, xuyên thẳng vào nhân vật mà mình tạo ra.

Ông nhìn thấy nguyên chủ, cậu ta van xin ông hãy thay đổi lại cốt truyện, lúc đó ông mới biết mình đã xuyên vào.

Thú thật, bộ này ông viết từ năm ông chỉ mới tròn đôi mươi, trí óc còn non nớt, không hiểu nhân tình thế thái, cứ nghĩ viết sao cho nhân vật thật độc ác, thật nhẫn tâm, gây ra làn sóng dư luận rồi truyện ông sẽ nổi tiếng.

Nổi tiếng, hay đi kèm với tai tiếng, cổ nhân ra nói đâu có sai.

Càng nổi tiếng, ông càng được nhiều người biết tới hơn. Nhưng không phải vì cốt truyện hay và văn phong tốt, mà cách xây dựng hình tượng nhân vật quá gây tranh cãi.

Năm ông hai bảy, mới nhận ra sai lầm của mình, nhưng lúc đó làm gì còn có ai thèm để ý tới bộ truyện của ông nữa?

Thế là ông quyết định xóa một nửa cốt truyện, quay lại thời điểm lúc nam phụ nguyên tác quyết định quyên sinh mà cho cậu ta một cơ hội làm lại lần nữa.

Ông chỉ muốn cuốn sách của mình có một cái kết tốt đẹp hơn, nhưng...

Chẳng ngờ, nguyên chủ xuyên không lại cũng không thành, kết quả lại chỉ còn là tàn hồn chẳng còn nhân tính, cốt truyện lại sinh ra hệ thống giúp đỡ nguyên chủ mà đến cả ông cũng không biết.

Cốt truyện mất kiếm soát từ đó.

.
Quay lại vài hôm trước.

- Ông lão cho gọi cháu có chuyện gì thế ạ?

Hôm trước khi xảy ra việc trừ tà, Duy được anh Sinh gọi tới nhà mình gặp ông cụ.

Em sợ ông có chuyện gì liền tức tốc chạy tới thăm hỏi, nhưng ông chẳng những bệnh tật gì mà còn khỏe mạnh vô cùng, lại còn trẻ ra đôi chút.

Lão Từ thấy em tới, liền dừng mọi việc lại, vẫy tay gọi em vào nhà.

- Hoàng Đức Duy, cháu nghe ta nói đây. Cháu là người bị xuyên vào sách phỏng?

- Ông... tại sao ông...

- Ta gặp nguyên chủ rồi. Và cũng chính ta, là người kéo cháu vào vòng luẩn quẩn này.

- Không phải tại ông đâu ạ...

- Yên lặng nghe ta nói hết đã. Ta là tác giả của bộ truyện này, ta đã cố gắng thay đổi cốt truyện, nhưng càng sửa càng tệ... ta đã tính sẽ xóa luôn bộ truyện, nhưng ta lại bị lôi vào sách bởi nguyên chủ...

Đến đây thì Duy trợn tròn mắt thật.

Hóa ra không chỉ mình em xuyên vào sách, đến cả tác giả cũng xuyên luôn?

Mà tất cả còn là do nguyên chủ nữa?

- Vậy... sau khi ông tìm được cách xóa cốt truyện rồi, thì ông sẽ ra sao ạ?

- Ta sẽ quay về hiện thực, cả cháu nữa.

- Thế còn.... nam chính ạ?

- Ta đang nghĩ cách lách luật, đưa nam chính ra khỏi cốt truyện. Cả ta, cháu và người tên Quang Anh đó sẽ cùng trở về hiện thực.

.
- Giờ thì Quang Anh biết sao em biết rồi chứ?

Quang Anh nghe em kể, lỗ tai anh lùng bùng.
Hóa ra là Duy biết hết cả, nhưng mà ...

- Duy nói... anh có thể thoát khỏi sách, trở về hiện thực với Duy ư?

- Ừmmmm, cả tác giả, em và anh, chúng ta cùng về hiện thực.

Mắt em cong cong, gật đầu lia lịa.

Duy tính giữ bí mật tới giây phút cuối cùng, nhưng Quang Anh của em cứng đầu lắm!

Nên em đành tiết lộ trước vậy...

.
.
.

Tiến độ tự hủy cốt truyện: 60%

.
.
.

Tiến độ tự hủy cốt truyện: 100%

.
.
.

Tiến độ tự hủy, hoàn tất!

P/s: đang ở những chương cuối cùng, tiến độ hoàn thành: 80%~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip