The Goliath of Sloe Gin 27% (4)
Ngày 10 tháng 5, nam ca sĩ tiếng tăm bậc nhất tung ra sản phẩm mới sau hơn một năm im hơi lặng tiếng. Trước và sau ngày 10 tháng 5 một tuần, có vài ca sĩ khác mượn hơi ra mắt sản phẩm mới, nhưng tất cả đều thất bại. Người duy nhất sống sót lại là người trực diện nhảy vào cửa tử, một nữ ca sĩ ít tên tuổi tung music video trong cùng ngày, cùng giờ.
Vào tháng Tám, một ca sĩ nổi tiếng khác chuẩn bị cho màn trở lại thật rình rang bằng cách vừa mua vừa thả một loạt những thông tin về đời sống riêng tư cho người ta đồn đoán. Chỉ tiếc rằng scandal vừa nổ ra thì một scandal lớn hơn đến từ một ngôi sao lớn hơn đã che lấp hoàn toàn xao động nhỏ đó. Kết quả, người toan tính nhiều quá đã mất cả chì lẫn chài.
Không ai có thể nói trước được hướng đi của những sự việc xảy ra chồng chéo. Người ta chỉ có thể dự đoán một cách ước lệ rằng những người có sức ảnh hưởng lớn hơn thì sẽ dễ dàng nuốt đi ánh sáng từ những vật hi sinh. Tuy nhiên, việc đánh giá sức ảnh hưởng lại khó khăn và phức tạp. Không phải tất cả sự nổi tiếng đều là thật, rất nhiều khi nó chỉ là ảo ảnh được thổi phồng.
--
Mùa đông năm nào cũng làm cho thành phố buồn và đẹp. Những dãy đèn trang trí lấp lánh run rẩy trên thân cây và ngập trên những con hẻm lớn nhỏ, tại khu nhà của Đức Duy và Đỗ Hải Đăng cũng có một đoạn dài giăng kín đèn như một đường hầm kì lạ. Với người khác, cuối năm là lúc để chơi bời và nghỉ ngơi, còn với bọn họ thì ngược lại. Càng gần đến kì nghỉ đông, tòa soạn càng loạn lên vì một loạt những kế hoạch bài vở. Vào ngày nghỉ, lượng người truy cập vào tạp chí để giết thời gian sẽ lớn hơn ngày thường gấp nhiều lần.
Quang Anh kết thúc cuộc họp duyệt tin tức cuối cùng vào bảy giờ tối. Đức Duy cũng có mặt trong cuộc họp đó, cậu vui vẻ phơi phới nhận lịch chụp kín mít từ Giáng Sinh cho đến giữa tháng Một. Đức Duy đã sắp xếp một chuyến đi dài tới Nhật Bản để chụp hoa anh đào, càng nhận được nhiều công việc trong tháng này làm cho cậu càng thấy yên tâm. Quang Anh thì đã có kế hoạch đi châu Âu ngay trước Giáng Sinh. Mỗi dịp cuối năm, trưởng ban giải trí của Monday Morning lại phải sắp xếp hành lí, vượt mấy chặng bay mới có thể về nhà.
Quang Anh đi ra khỏi phòng họp, đúng lúc bắt gặp Đức Duy đang ngồi tính toán nhuận ảnh với cộng tác viên. Đức Duy quay lưng về phía Quang Anh, anh đứng khoanh tay nhìn Đức Duy làu bàu đọc bảng chấm nhuận.
"Năm nghìn đô", Đức Duy thở dài. "Chừng này chưa đủ bám càng trưởng ban đi châu Âu một chuyến."
Quang Anh phì cười, cách so sánh tiền bạc của Đức Duy lâu nay vẫn không thể thay đổi. Tiền lương ít? "Chừng này chưa đủ mua một cái móc khóa trên túi xách của trưởng ban". Tiền nhuận ảnh nhiều? "Chừng này đủ để thuê nhà trưởng ban ở một tháng". Bị trừ tiền vì đi làm trễ? "Chỉ một cốc cà phê của trưởng ban nhưng là ba bữa ăn của em". Được thưởng năng suất? "Tháng này trưởng ban lại muốn đi hẹn hò uống rượu với em rồi".
Đức Duy đếm đi đếm lại, tiền thưởng và nhuận ảnh từ năm nghìn đã lên năm nghìn và sáu mươi đô lẻ.
"Thêm sáu mươi đô, chỉ thêm được một cốc cà phê của trưởng ban ở châu Âu..."
"Em năn nỉ đi, năn nỉ đúng cách thì trưởng ban sẽ lo hết số còn thiếu cho em."
Đức Duy giật nảy mình buông tay, Quang Anh tiến tới đỡ lấy chiếc máy tính bảng đang chực rơi xuống.
"Để xem nào... Monday Morning trả cho giám đốc hình ảnh hơi ít tiền thì phải."
"Em cũng thấy thế. Hay là nhảy việc, sang tòa soạn của Nhật Minh làm để nâng cao thu nhập một thời gian?
Thực tế thì mức lương và nhuận bút của Monday Morning đã thuộc vào hàng cao nhất trong số những tạp chí thiên về giải trí. Năm nghìn đô càng không phải là một con số nhỏ, nhưng Đức Duy vẫn thường rên rỉ vì tiền bạc chỉ để giải trí cho mình.
Đức Duy với tay muốn giành lại chiếc máy tính bảng trên tay Quang Anh, anh đưa ra xa khỏi tầm tay cậu rồi tiếp tục xem xét bản chấm nhuận của tổ hình ảnh. Mấy con số trôi qua dưới ngón tay Quang Anh một cách vô nghĩa, anh nhỏ giọng nói:
"Thì ra hôm trao giải GMA, Đỗ Hải Đăng đưa em về rồi nhân tiện tư vấn việc làm?"
Đức Duy lắc đầu:
"Hôm đó trời mưa to, em chỉ lo làm sao cho khỏi ướt, Hải Đăng cũng không nói gì. Anh đừng đoán mò linh tinh."
Quang Anh vừa nhẹ mỉm cười, Đức Duy đã tỉnh bơ nói tiếp:
"Nhưng sáng nay thì có."
"Sáng nay?"
"Ừ, tiện đường thôi. Có ngược đường một chút, nhưng vẫn tiện."
Quang Anh ngắc ngứ gật đầu, anh rất hiểu những lần tiện đường của người trong ngành với Đức Duy. Những ngày trước đây, cứ mỗi lần có ai "tiện đường" là một lần Đức Duy bỏ tiền mời Quang Anh đi uống, lèo nhèo bám vào người Quang Anh bắt anh ôm ấp, đòi đi làm chung xe với Quang Anh, tất cả đều vì mục tiêu... chụp ảnh đăng Facebook để người "tiện đường" biết mà tránh xa. Kiểu lá chắn này Quang Anh cũng dùng rất nhiều, không trách được khi anh đăng ảnh hẹn hò, người khác mặc định rằng người còn lại chỉ có thể là Đức Duy chứ không phải là ai khác.
Đức Duy rên rỉ chán thì tung tẩy đi thông báo nhuận ảnh, Quang Anh cũng bỏ đi tới bàn làm việc của Gia Bảo. Hôm nay mọi người đã thỏa thuận rằng sẽ nghỉ sớm và xin nghỉ cả ngày mai để ăn mừng sớm kì nghỉ lễ, cũng để Quang Anh và Gia Bảo chính thức ra mắt. Quang Anh không chọn quán bar nào làm địa điểm tụ tập, anh mời mọi người ghé nhà mình. Gia Bảo đã đi họp tổ làm bài đặc biệt, Quang Anh buồn chán ngồi xuống ghế của Gia Bảo rồi lướt điện thoại xem tin nhắn của mọi người.
Nhật Minh:"Hoàng Đức Duy, anh nghe nói hôm nay Đỗ Hải Đăng trưởng ban xã hội đi làm muộn."
Đức Duy: "Thế ạ?"
Quang Anh ngẩng đầu nhìn lên, Đức Duy đã trở về bàn làm việc của mình.
Gia Huy: "Nhân vật nào mới xuất hiện thế?"
Nhật Minh: "Có người muốn làm nam chính, lại có người muốn người ta làm cameo."
Quang Anh: "Làm gì thì làm, đừng cướp người của Monday Morning là được."
Gia Huy: "Tưởng là người của Nguyễn Quang Anh mới khó cướp, còn người của Monday Morning thì có gì mà không dễ cướp?"
Gia Huy đã gỡ một tin nhắn.
Gia Huy: "Đức Duy, về FGR của anh làm việc đi."
Đức Duy: "Gia Huy, anh có biết em sợ Đức Trí nhiều lắm không?"
Quốc Việt: "Quang Anh, tối nay mấy giờ?"
Hoàng Long: "Chuyện gì tối nay?"
Đức Duy: "Em muốn uống Eau De Vie."
Quang Anh: "Eau De Vie nặng lắm."
Hoàng Long: "Em không muốn."
Quang Anh: "Vậy em uống sữa dâu một mình."
Bảo Nam: "Vẫn là Đức Duy được ưu tiên."
Đức Duy: "Cũng chưa biết được."
Đức Duy đã gỡ một tin nhắn.
Nguyễn Quang Anh đi về phòng làm việc, anh không kịp nhìn thấy một nụ cười chưa kịp tắt trên môi Đức Duy.
--
Gia Bảo và Quang Anh về nhà sớm để chuẩn bị, hai người chỉ việc ghé qua cửa hàng rượu còn thức ăn đã được đặt ở mấy nhà hàng quen. Quang Anh cầm giỏ đi về dãy Eau De Vie, cùng lúc Gia Bảo kéo anh rẽ ngang sang kệ rượu Gin đủ loại.
Quang Anh cầm lên một chai Feckin, anh nhướn mày nhìn Gia Bảo đang xếp vào giỏ vài chai Goliath.
"Em muốn uống cái này?"
Gia Bảo vui vẻ gật gật, Quang Anh khẽ lắc đầu nhưng rồi vẫn chiều theo ý Gia Bảo. Eau De Vie độ cồn 40%, Goliath chỉ có 27. Quang Anh muốn mọi người ở lại lâu hơn cùng anh, cũng muốn Hoàng Đức Duy khoan hãy say khi bữa rượu chỉ mới qua được nửa đường.
Căn hộ Quang Anh ở nằm ở tòa nhà cao nhất thành phố. Ngoài Gia Bảo ra chẳng ai còn lạ về nó, mỗi năm Quang Anh đều mời mọi người tới nhà một đôi lần. Đức Duy không ít lần ở lại qua đêm, căn hộ có ba phòng ngủ thì mất một phòng riêng cho Đức Duy ở lại. Nước rửa tay có hai loại, thậm chí cả bát ăn cơm hay cốc nước cũng đều là đồ cho hai người. Quang Anh không để ý đến những tiểu tiết đó, nhưng Gia Bảo lại đi quanh một vòng nhìn hết tất cả. Quang Anh đang đứng ở quầy bếp tìm mấy chiếc cốc thuỷ tinh, Gia Bảo tới bên anh rồi thản nhiên nói:
"Thật lòng thì em không thích anh Đức Duy."
Quang Anh đặt chiếc cốc thuỷ tinh xuống bàn đá làm thành một tiếng kêu sắc lạnh. Anh nhìn Gia Bảo thật kĩ, Gia Bảo bình thường không phải là kiểu người muốn nói gì thì nói mà không cân nhắc thiệt hơn. Nhưng Gia Bảo chỉ dừng lại ở đó mà không nói gì thêm, cậu nhặt chiếc khăn lau trên bàn lên chăm chú lau mấy chiếc cốc thủy tinh. Phải rất lâu sau, khi Nhật Minh và Đăng Khoa đã tới còn Quang Anh bưng một dĩa hoa quả ra phòng khách rồi lại quay về nhìn Gia Bảo đo đạc từng viên đá một, Gia Bảo mới ôm lấy cánh tay Quang Anh thì thầm:
"Nếu bây giờ bắt buộc anh phải chọn hoặc là em hoặc là Đức Duy trong suốt phần đời còn lại, em biết anh sẽ chọn ai."
Quang Anh cười cười khoác vai Gia Bảo, anh tránh ánh mắt kì thị của Đặng Gia Huy rồi mới nói:
"Đừng nói chuyện suốt đời, anh nghe rất mệt."
"Vậy nếu bây giờ..."
"Quang Anh! Lego này anh kiếm đâu ra?"
Bảo Nam giải vây đúng lúc, Quang Anh đi tới giá sách lớn ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ để nói chuyện với Bảo Nam. Chỉ vài bước chân từ bếp ra tới giá sách, Quang Anh đã kịp nghĩ trong lòng rằng nếu phải chọn một người trong suốt phần đời còn lại, anh muốn đi cùng "bạn thân" hơn là bước vào một chuyến phiêu lưu không biết đích đến là gì.
---
Đức Duy đến cuối cùng, cậu còn cầm theo một hộp chân gà nướng. Cửa mở, Đức Duy đưa hộp chân gà nướng lên cao thì chợt giật mình khi thấy Gia Bảo tay giữ cửa, người đeo tạp dề.
"Anh mang... gà... nướng..."
Đức Duy không rời mắt khỏi Gia Bảo. Quang Anh không mấy khi nấu ăn ở nhà, chiếc tạp dề mới cứng rõ là Quang Anh chưa bao giờ mặc. Thứ hành động trẻ con và lộ liễu của Lê Gia Bảo làm Đức Duy vừa nhức mắt vừa buồn cười, cậu dúi hộp chân gà vào tay Gia Bảo rồi tới sofa ngồi cùng mọi người. Đặng Gia Huy hôm nay mặc một chiếc áo len trắng xù bông hơi dày, Đức Duy ngay lập tức sà vào ôm ấp mặc kệ Gia Huy vừa giãy dụa vừa chửi bới. Một người chửi mười người nghe, Đức Duy mặt dày đeo bám cho đến khi Gia Huy buông xuôi bất động. Chân tay bất động nhưng miệng vẫn tép nhảy, Gia Huy chán nản nói:
"Cậu đi tìm người yêu mà ôm ấp, không thấy người ta tình tứ với nhau như thế nào sao?"
Đức Duy nhìn về phía bếp hai giây rồi cụp mắt xuống. Kể cả trong những tưởng tượng xa xôi nhất, Đức Duy vẫn không nghĩ rằng Quang Anh có thể đứng ở nhà bếp với khoé môi hơi mỉm cười, bên cạnh là Lê Gia Bảo ra vẻ đáng yêu khác với cái tính cách ăn thua đủ của cậu phóng viên này trong những ngày còn theo chân cậu đi làm quen với người nổi tiếng.
"Em yêu Gia Huy lắm."
Đức Duy gào toáng lên một tiếng, ngay lập tức Gia Huy chặt hết đám xúc tu của con bạch tuộc Đức Duy đang bám trên người mình. Phạm Nhật Minh đưa một tay ra phòng hờ Đức Duy ngã xuống, Đức Duy không phụ lòng anh mà rơi xuống sàn rồi lồm cồm bò lên.
"Hoàng Đức Duy, em nghĩ sao về Đỗ Hải Đăng?"
Nhật Minh tủm tỉm cười ném sang một câu, đổi lại là Đức Duy loay hoay mở nắp chai rượu rồi với lấy chiếc ly đựng vài viên đá nhỏ.
Đức Duy bình thản đáp:
"Xe của anh ấy ngồi êm hơn xe của Quang Anh."
Đăng Khoa và Hoàng Long phá ra cười, Đức Duy cũng cười mấy tiếng phụ hoạ. Giống như một thói quen bất biến, Đức Duy lén liếc về phía Quang Anh. Anh vẫn bận rộn cắt trái cây, thỉnh thoảng còn cho một miếng táo đã gọt vỏ trắng tinh cho vào miệng.
"Ôm Quang Anh thì êm hơn một chút."
Đức Duy bổ sung thêm một câu trong lúc Gia Bảo đi vào phòng tắm, đổi lại là không khí im lìm khó hiểu. Đức Duy lắc cốc rượu đã uống cạn, cậu cười nhạt nhìn chai Gin ở trên bàn.
Cuối cùng Hoàng Đức Duy vẫn không phải là ưu tiên số một.
--
"Mọi người cũng quen nhau cả rồi, Gia Bảo từ bây giờ là... ừm, bạn trai của tôi."
Cây tùng thơm nhỏ Quang Anh đặt trong góc phòng thật đẹp, Đức Duy nghĩ thầm. Còn có điều gì nhức lòng hơn việc ngồi trước mặt một người mình rất thân và yêu, nghe người đó giới thiệu bạn trai bằng vẻ mặt chắc chắn như đó là một mệnh đề thừa nhận không cần chứng minh, Đức Duy không tài nào biết được.
Chỉ sau một lần chạm ly, Bảo Nam đã tọc mạch hỏi:
"Hai người bắt đầu hẹn hò từ bao giờ?"
"Cũng vừa mới đây", Quang Anh trả lời.
Gia Bảo nói:
"Hôm nay là tròn một tuần."
Quốc Việt hỏi:
"Ai tỏ tình trước?"
Quang Anh và Gia Bảo nhìn nhau, anh phì cười khi thấy ánh mắt nghịch ngợm của Gia Bảo. Hai người bọn họ ngồi sát ô cửa kính nhìn xuống thành phố, cảnh đẹp ý vui khiến cho Đức Duy không thể ngừng cong khóe môi lên cười. Đến lượt Đặng Gia Huy bám lấy Đức Duy không rời, hai người chẳng mấy chốc lại chí chóe cãi nhau chỉ vì một mẩu táo rơi vào ly rượu. Bàn rượu vẫn thế, điều duy nhất khác biệt là vị trí bên cạnh Quang Anh không còn Đức Duy như hàng trăm lần trước.
Hôm đó Đức Duy uống rất nhiều. Cậu không nhìn đến Quang Anh và Gia Bảo thêm một lần nào nữa, cũng không ồn ào chúc tụng hay đòi hỏi mọi người chụp một kiểu ảnh như truyền thống. Đức Duy chỉ lặp đi lặp lại chuỗi động tác đổ rượu vào ly, thêm vào một chút nước hoa quả rồi uống cạn. Một vài lần Quang Anh nhìn Đức Duy, anh đã ở vị trí quá xa để ngăn không cho cậu uống tiếp. Phạm Nhật Minh và Đặng Gia Huy ở hai bên cũng không cản Đức Duy, Nhật Minh còn mải bận dò hỏi Đức Duy về tay trưởng ban xã hội. Đức Duy khi thì nói cũng tốt khi lại bảo không tốt, Nhật Minh hết lời ca ngợi rằng dù Đỗ Hải Đăng không được giàu có và nổi tiếng như Quang Anh nhưng rõ ràng bớt đi thị phi trong giới cũng là một điều đáng để yêu. Đức Duy vờ như mình đang xem xét, bỗng nhiên một giọng nói xóc óc từ đầu bàn vọng qua:
"Vì sao các anh lại so sánh Đỗ Hải Đăng với Quang Anh?"
Cả Nhật Minh và Gia Huy đều ngẩng đầu lên, Gia Bảo cười cười nói:
"Quang Anh là bạn thân, Đỗ Hải Đăng là đối tượng theo đuổi, làm sao so sánh khi hai đại lượng không tương quan với nhau được?"
Đức Duy phá ra cười rồi chạm ly với Nhật Minh và Gia Huy, ánh mắt cậu lộ ra sự tán thưởng rõ ràng.
"Đúng rồi, Đỗ Hải Đăng vừa mới gặp ba lần đã tỏ ra rất thích anh, Nguyễn Quang Anh gặp mười năm nhưng cũng chỉ là bạn không thân thiết lắm, không thể đem so sánh vớ vẩn như thế được."
Một vài ánh mắt lén trao đổi với nhau, Đức Duy lại tự rót thêm cho mình một ly rượu. Ánh sáng trước mặt cậu đã hơi mờ nhòe, vẻ mặt Quang Anh cũng chập chờn chuyển động, không rõ là anh đang vui hay buồn.
---
Như thường lệ, khi bàn rượu đã có quá nửa số chai nằm lăn lóc, những câu chuyện bắt đầu với "thật lòng thì..." lại diễn ra. Nhật Minh là người mở hàng, không có gì bất ngờ khi anh thú nhận rằng thật lòng thì anh không muốn Đức Duy yêu Đỗ Hải Đăng.
"Hoàng Đức Duy của anh rất quý giá, anh không muốn cậu yêu ai hết."
Nhật Minh xoa đầu Đức Duy như bố xoa đầu con trai, Đức Duy đau khổ nói:
"Anh có muốn lập điện thờ cho Hoàng Đức Duy quý giá của anh luôn không?"
"Hay là làm cho Đức Duy một cái lồng thủy tinh..."
"Xây lâu đài nhốt Đức Duy vào đó ngủ say một nghìn năm cũng được."
Đức Duy ngao ngán nhìn đám anh em của mình, cậu đưa hai tay đầu hàng:
"Thật lòng thì tôi thà hẹn hò với Hải Đăng còn hơn là ngủ say một nghìn năm, kiểu ngủ đó rất hại xương sống."
"Vậy là anh yêu Đỗ Hải Đăng?"
Giọng nói sắc lẻm của Hoàng Long vang lên, Đức Duy vụng về buông rơi cốc rượu. Quang Anh ném về phía Đức Duy mấy tờ khăn giấy, cậu không dùng mà tỉ mẩn gấp lại thành mấy hình tam giác đều.
"Thật lòng thì... Quang Anh, vì sao anh lại yêu Gia Bảo?"
Bảo Nam lè nhè cầm một chiếc chân gà nướng khua khoắng, Đức Duy dừng tay gấp giấy. Đức Duy loáng thoáng thấy hai người kia đang nhìn nhau cười, cậu lại tiếp tục xoắn tròn những đầu mút của mảnh giấy tam giác đều.
Với Nguyễn Quang Anh thì làm gì có lý do. Yêu là yêu thôi, có lý do thì không còn là Quang Anh nữa.
"Tự nhiên có ngày phát hiện ra mình yêu, thế thôi."
Quang Anh hướng ly rượu về phía Bảo Nam cùng một cái nhướn mày. Bảo Nam không nâng ly cùng với Quang Anh, cậu quay về phía Anh Tuấn đang gặm chân gà rồi lắc đầu nghi ngại:
"Liệu có ngày nào tự nhiên em phát hiện ra là mình đã yêu... này đồ vô liêm sỉ!"
-- Ấy là vì Anh Tuấn đã giật luôn chiếc chân gà trên tay Bảo Nam cho vào miệng mình. Quốc Việt thở dài thườn thượt, anh nói rằng sẽ thật là khó để Bảo Nam phát hiện ra mình yêu Anh Tuấn nếu cả hai người cứ tiếp tục giành chân gà của nhau như vậy.
Ở lưng chừng bữa rượu, mứt trái cây dùng để pha chung với rượu hết sạch. Đức Duy theo thói quen đứng dậy vào bếp, Quang Anh cũng theo cậu đi vào. Mặt đất dưới chân Đức Duy hơi chao đảo, cậu vịn dọc bàn bếp để tìm kiếm lọ mứt trái cây. Tay ôm được lọ mứt đỏ tươi, Đức Duy ngồi phịch xuống sàn bếp linh tinh nghĩ ngợi. Trong lòng ê ẩm đau nhức, Đức Duy chợt nhớ đến Lê Gia Bảo đã dợm đứng lên khi thấy Đặng Gia Huy đấm thùm thụp vào lưng cậu để thông báo rằng đã hết mứt trái cây rồi.
Vẫn là Đức Duy hành động theo thói quen mà quên mất rằng nhà của Quang Anh cũng có khi đổi chủ.
"Em có sao không?"
Giọng nói Quang Anh trầm trầm vang lên ở phía trên đầu, Đức Duy không buồn ngước mắt. Cậu bám vào mép bàn bếp để đứng thẳng rồi từ từ bước ra khỏi nơi có Quang Anh. Khóe môi Đức Duy vẫn cong lên, cậu đặt hũ mứt trái cây trở lại trên bàn. Đức Duy đi lướt qua nhẹ nhàng, Quang Anh bỗng nhiên lại nắm cổ tay cậu kéo mạnh. Quang Anh hỏi khẽ:
"Em say rồi đúng không?"
Không chỉ có một mình Đức Duy, Quang Anh hình như cũng đã say. Ngón tay anh bóp chặt lấy tay Đức Duy, giống như để bù lại cho cảm giác trống trải của ngày hôm qua, khi Đức Duy rời khỏi anh để đi về phía Đỗ Hải Đăng sau lễ trao giải.
"Hoàng Đức Duy?"
Đức Duy vùng vẫy cánh tay, hai người im lặng đấu tranh với nhau bằng ánh mắt. Đến khi Đức Duy không thể chịu được nữa, cậu cụp mắt xuống thở dài.
"Em chợt nhớ ra còn bài chưa duyệt, em về trước."
"Em đừng nói dối, anh đã duyệt bài hết cho em rồi."
Nguyễn Quang Anh, trước khi là người Đức Duy yêu thì vẫn là cấp trên của cậu. Quang Anh nói giọng lạnh băng, Đức Duy mỉm cười nắm lấy một ngón tay Quang Anh vuốt ve nhẹ nhàng.
"Hay muốn em nói là em nhìn anh và bạn trai rất nhức mắt, em không muốn ở lại đây thêm một giây nào?"
"Vì sao..."
"Em không có lý do gì hết. Chỉ là tự nhiên em phát hiện ra, thế thôi."
Cảm giác gì gọi là muốn mắng nhưng không thể mắng, muốn hỏi nhưng không thể hỏi, muốn đánh nhưng không thể đánh, và cả muốn vòng tay ôm nhưng người đã vuột khỏi tay, Quang Anh đều được nếm qua chỉ trong một ánh mắt của Đức Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip