12

Bước vào nhà hàng, Duy thoải mái chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thậm chí còn chẳng đợi Quang Anh. Cậu kéo ghế ngồi xuống, cầm thực đơn lên xem qua, nét mặt hoàn toàn thản nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Cậu cứ tự nhiên nhỉ?" Hắn nhếch môi, giọng điệu mang chút mỉa mai.

Duy không thèm ngẩng lên, chỉ lật tiếp trang thực đơn. "Anh kéo tôi đến đây, chẳng lẽ muốn tôi làm bộ dáng sợ sệt, rụt rè? Nếu thế thì tiếc quá, tôi không có thói quen đó."

Quang Anh hừ lạnh. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng cậu sẽ từ chối, hoặc ít nhất cũng sẽ bực bội, phản ứng mạnh mẽ một chút. Ai ngờ Đức Duy lại điềm nhiên như thế, không hề tỏ ra khó chịu, mà cũng chẳng quá nhiệt tình.

Hắn không thích cảm giác này.

"Ăn gì thì gọi đi." Quang Anh dựa người ra sau, khoanh tay nhìn cậu.

Duy mỉm cười, gấp thực đơn lại, rồi thản nhiên đẩy về phía hắn. "Anh kéo tôi đến đây thì cũng nên là người gọi món chứ?"

Quang Anh cau mày. "Cậu lại muốn chơi trò gì nữa?"

"Tôi không có chơi trò gì cả." Cậu chống cằm nhìn hắn, ánh mắt cong cong như cười mà không phải cười. "Chỉ là tôi muốn xem khẩu vị của anh thế nào thôi. Dù gì cũng do anh mời, tôi ăn gì cũng được."

Quang Anh nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi cầm thực đơn lên, gọi vài món mà hắn hay ăn.

Sau khi nhân viên rời đi, cả hai chìm vào im lặng một lát.

Cuối cùng, vẫn là Quang Anh mở miệng trước. "Cậu xin nghỉ hôm nay là vì tránh tôi?"

Duy nhướng mày, chậm rãi đặt cốc nước xuống bàn. "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó."

Quang Anh khẽ nheo mắt. "Cậu nghĩ tôi sẽ để yên chuyện này à?"

Duy bật cười. "Vậy anh định làm gì? Sa thải tôi à?"

Quang Anh mím môi, không đáp.

Cậu chớp mắt, cười càng sâu hơn. "Không làm được đúng không? Thế thì anh còn quan tâm làm gì? Tôi có nghỉ một ngày thì công ty cũng không sập được đâu."

Quang Anh siết chặt tay, nhưng cuối cùng chỉ cười lạnh. "Cậu đúng là ngày càng biết cách chọc tức tôi nhỉ?"

Duy nhún vai. "Tôi nói thật thôi mà. Anh không quen nghe sự thật à?"

Quang Anh nhìn cậu một hồi, rồi chợt cười khẽ.

"Cậu đang cố tình thử thách giới hạn của tôi đấy à, Đức Duy?"

Duy chống cằm, ánh mắt đầy suy tư. Cậu nhìn thẳng vào Quang Anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc:

"Anh ghét tôi cơ mà, sao tự dưng lại đối xử tốt thế này?"
Quang Anh hơi khựng lại, cặp lông mày nhíu nhẹ. "Tôi ghét cậu?"

Duy nheo mắt, trong lòng đã có đáp án. Cậu bật cười một tiếng, khuấy nhẹ ly nước trước mặt mình. "Anh không nhớ à?"

Quang Anh không đáp ngay. Hắn chống tay lên bàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu, như thể đang cố gắng lục lọi lại ký ức nào đó. Nhưng… trống rỗng.

Hắn ghét Đức Duy sao?

Tại sao?

Dường như chẳng có lý do nào quá đặc biệt.

Thấy Quang Anh im lặng, Duy đã chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Cậu thở dài, chậm rãi lên tiếng:

"Hồi cấp 3, tôi tỏ tình với anh."

Quang Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh. "Thì sao?"

"Anh từ chối tôi, còn nói tôi đừng xuất hiện trước mặt anh nữa." Cậu cười nhạt. "Khi ấy, tôi nghĩ chắc anh rất ghét tôi."

Quang Anh cau mày, ánh mắt có chút không kiên nhẫn. "Chuyện đó… thật sự đã xảy ra?"

"Anh không nhớ sao?"

"Tôi… không chắc."

Duy im lặng nhìn hắn, ánh mắt khó dò.

Quang Anh có vẻ thật sự đã quên mất chuyện năm đó.
Cũng đúng thôi.

Khi ấy, nguyên chủ chỉ là một người mờ nhạt trong cuộc sống của hắn. Một lời tỏ tình thoáng qua, một câu từ chối lạnh lùng—với hắn, có lẽ chẳng đáng để nhớ.

Nhưng với nguyên chủ, đó lại là một vết thương sâu đến mức dai dẳng suốt bao năm trời.

Cậu khẽ cười, nụ cười mang theo chút ý vị không rõ. "Nếu anh đã không nhớ, vậy quên luôn đi."

Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu, sau đó cười nhạt. "Tùy cậu."

Quang Anh nhìn Duy một lúc lâu, ánh mắt có chút khó hiểu. Hắn cảm giác như có gì đó không đúng, nhưng lại chẳng thể nói rõ thành lời.

"Cậu để tâm chuyện đó sao?"

Duy cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu. "Không hẳn, chỉ là tôi thấy buồn cười thôi."

"Buồn cười?"

"Ừ." Cậu cầm lấy ly nước, xoay nhẹ trong tay. "Người bị từ chối nhớ rất rõ, còn người từ chối thì chẳng thèm bận tâm."

Quang Anh im lặng.

Một lúc sau, hắn nhướng mày, giọng điệu đầy thờ ơ: "Thế cậu còn thích tôi không?"

Duy suýt sặc. Cậu đặt ly nước xuống bàn, híp mắt nhìn Quang Anh. "Anh nghĩ sao?"

Quang Anh nhún vai. "Ai mà biết. Cậu cứ nhìn tôi như thể tôi là kẻ xấu trong đời cậu vậy."

Cậu bật cười. "Anh tự tin quá rồi."

Quang Anh nhìn cậu chằm chằm, như muốn tìm ra chút cảm xúc thật sự trong đáy mắt kia. Nhưng hắn lại chẳng thấy gì cả—không có yêu thích, không có hận thù, cũng chẳng có gì gọi là vướng bận.

Cảm giác này… khiến hắn khó chịu.

Đức Duy đứng dậy, vươn vai một cái. "Cảm ơn bữa ăn, tôi đi trước đây."

Cậu xoay người rời đi, dáng vẻ dứt khoát.

Quang Anh nhìn theo bóng lưng cậu, bàn tay siết chặt cốc nước trước mặt.

Hắn ghét cảm giác này.

Rõ ràng không quan tâm, nhưng lại cảm thấy như có thứ gì đó đang dần vuột khỏi tầm tay.

Hắn luôn là người kiểm soát mọi thứ, nhưng lần này lại có cảm giác mọi chuyện không nằm trong tay mình nữa.

Hắn đứng dậy, bước nhanh về phía Duy, chẳng buồn suy nghĩ nhiều, trực tiếp kéo tay cậu lại.

"Cậu chưa trả lời tôi."

Cậu giật mình, quay đầu nhìn hắn. "Trả lời gì cơ?"

Quang Anh nheo mắt. "Cậu còn thích tôi không?"

Duy ngẩn ra một giây, sau đó bật cười, giọng điệu đầy châm chọc: "Anh đang mong đợi câu trả lời nào? Một lời thú nhận hay một lời phủ nhận?"

Quang Anh im lặng.

Cậu nhìn thái độ của hắn, lập tức hiểu ra.

Cậu không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt xoay người rời đi.

Quang Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt tối sầm.

Hắn không biết mình bị làm s, cũng không nhớ trước kia mình từng quen cậu?

Mà đáng ra... hắn cũng không cần phải nhớ.

Nhưng lúc này, hắn lại có một cảm giác rất kỳ lạ—cảm giác như mình đã bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng.

_________

Quang Anh vừa bước vào công ty, Chu Hạc  đã đứng bật dậy từ ghế, ánh mắt tối sầm đầy khó chịu.

Cậu ta khoanh tay, giọng nói mang theo sự tức giận kìm nén: "Anh đi với cậu ta mà bỏ em ?"

Quang Anh cau mày nhìn cậu ta. "Cậu ta?"

Chu Hạc cười nhạt, trong mắt lóe lên tia không cam lòng. "Là Đức Duy."

Quang Anh im lặng. Hắn không phủ nhận.

Cậu ta nhìn Quang Anh, ánh mắt đầy tổn thương.

"Anh đang thay đổi." Giọng cậu ta trầm xuống, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

Quang Anh nhíu mày. "Thay đổi?"

Chu Hạc cười nhạt, ánh mắt sắc bén hơn. "Anh chưa từng đối xử với em như vậy. Cho dù em có làm gì sai, anh cũng chưa từng phớt lờ em. Nhưng hôm nay, vì một người như Đức Duy, anh lại quên mất em đang ở đó."

Cậu ta siết chặt nắm tay, giọng nói khẽ run lên. "Anh biết không? Em gọi anh mấy lần, anh chẳng buồn đáp lại. Em nhắn tin, gọi điện, anh cũng tắt máy. Chưa bao giờ anh đối xử với em như thế."

Quang Anh nhìn cậu ta, không nói gì.

Thụ chính nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng Quang Anh vẫn giữ im lặng.

Hắn không biết phải nói gì, bởi bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như vậy.

Hắn chưa từng quan tâm đến ai ngoài Chu Hạc. Nhưng bây giờ, mọi thứ đang dần thay đổi.

Cậu ta nhìn chằm chằm Quang Anh, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Anh thật sự không có gì để nói sao?" Giọng cậu ta mang theo sự nghẹn ngào nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Quang Anh liếc nhìn cậu ta một lúc, cuối cùng chậm rãi mở miệng:

"Chuyện này không có gì để nói cả."

Chu Hạc như bị giáng một đòn mạnh, không thể tin được vào tai mình. Cậu ta nhìn Quang Anh, ánh mắt dao động mạnh mẽ.

"Không có gì để nói?" Cậu ta bật cười lạnh lẽo. "Anh không cảm thấy mình quá đáng sao? Em là người bên cạnh anh bao nhiêu năm nay, vậy mà bây giờ chỉ vì một người mới xuất hiện, anh lại lạnh nhạt với em như vậy?"

Quang Anh trầm mặc, không phản bác.

Chu Hạc nhìn thấy thái độ này, cơn tức giận cuối cùng cũng bộc phát:

"Là do anh thay đổi, hay là do ngay từ đầu, anh chưa từng coi trọng em?"

Quang Anh nhíu mày, ánh mắt lóe lên chút khó chịu.

"Đừng nói linh tinh."

Chi Hạc cười nhạt, ánh mắt tối sầm lại.

"Vậy thì anh nói đi, Duy là gì trong mắt anh?"

Quang Anh hơi khựng lại.

Là gì ư?

Hắn cũng không biết.

Hắn chỉ biết rằng, hôm nay khi thấy Duy rời đi, hắn không kiềm chế được mà đuổi theo. Khi nhìn thấy vẻ mặt cậu ta, hắn cảm thấy khó chịu. Khi cậu ta cười nhạt với hắn, hắn lại cảm thấy không vui.

Những cảm giác này... chưa từng xuất hiện trước đây.
Nhưng bây giờ, hắn không muốn nghĩ về nó.

"Không liên quan đến em." Quang Anh lạnh nhạt trả lời.
Câu trả lời này giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng thụ chính.

Cậu ta nhìn Quang Anh thật lâu, rồi đột nhiên bật cười, nụ cười đầy cay đắng.

"Được rồi, anh không muốn nói thì thôi. Nhưng em nói cho anh biết, nếu anh đã chọn con đường này, thì đừng trách em."

Dứt lời, cậu ta xoay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.

Quang Anh đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Chu Hạc, nhưng trong lòng lại không có bất kỳ cảm giác gì

Rõ ràng cậu ta đang giận, nhưng hắn lại chẳng buồn đuổi theo như trước đây.

Hắn chỉ đứng đó, trong đầu vô thức nhớ đến gương mặt của một người khác.

... Duy.

Dương và Đăng bước tới, cả hai có lẽ đã nghe được phần lớn cuộc đối thoại vừa rồi.

Dương khoanh tay trước ngực, khẽ cười nhạt. "Lần đầu tiên tao thấy mày đối xử với cậu ta như vậy đấy, Quang Anh."

Quang Anh không đáp, chỉ liếc nhìn Dương.

Dương không vội, tiếp tục nói: "Trước đây mày tỏ tình với cậu ta, nhưng đến giờ hai người vẫn chẳng rõ ràng. Nếu là trước đây, chắc mày đã phát điên lên khi khiến cậu ta buồn. Nhưng bây giờ... mày có vẻ chẳng để tâm mấy nhỉ?"

Quang Anh khẽ nhíu mày. "Ý mày là gì?"

Dương cười nhạt, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Ý tao là, nếu mày thích Chi Hạc, thì cứ toàn tâm toàn ý với cậu ta đi. Đừng có dây dưa với Duy nữa."

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Đăng đứng bên cạnh nhíu mày, cảm nhận được sự khác thường giữa hai người bạn của mình.

Quang Anh nhìn chằm chằm vào Dương, giọng nói trầm xuống: "Mày nói vậy là có ý gì?"

Dương không né tránh, ánh mắt thẳng thắn đối diện với hắn. "Tao thích Duy."

Một câu nói đơn giản nhưng như một quả bom nổ tung trong không khí.

Quang Anh hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn cười lạnh: "Mày nghĩ cậu ấy sẽ chọn mày à?"

Dương nhún vai, giọng điệu thản nhiên nhưng không giấu được sự kiên định. "Ít nhất tao sẽ không làm cậu ấy tổn thương như mày."

Không gian như đóng băng.

Cuối cùng, Quang Anh không nói gì thêm, chỉ quay người rời đi.

Đăng ngẩn người nhìn Dương, rõ ràng không ngờ tới câu trả lời này.

"Lần trước tao tưởng mày chỉ nói đùa thôi, ai ngờ mày thích thật à?"

Dương nhún vai, không phủ nhận. "Tao thích thật."

Đăng cau mày. "Mày với Quang Anh chơi chung bao nhiêu năm, mày cũng biết thằng đó có tính chiếm hữu cao thế nào.

Bây giờ mày nói thích Duy, chẳng phải muốn đối đầu với nó à?"

Dương bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút đùa cợt nào. "Tao không quan tâm."

Đăng nhìn Dương một lúc, rồi thở dài. "Mày chắc chắn chứ?"

Dương gật đầu. "Tao chắc chắn."

Đăng im lặng một lát, rồi vỗ vai Dương. "Vậy cố lên. Nhưng tao nói trước, mày không dễ thắng được Quang Anh đâu."

Dương khẽ cười, ánh mắt đầy thách thức. "Tao không cần thắng nó. Tao chỉ cần Duy chọn tao là đủ."

Đăng bất lực, cũng chẳng biết nói gì với bọn này quá phức tạp đi.

Dương nhìn Đăng rồi tựa người vào ghế, ánh mắt trầm xuống .

“Hồi cấp 3, tao từng thấy Duy tỏ tình với Quang Anh.”

Đăng hơi bất ngờ, nghiêng đầu nhìn Dương.

“Thật à? Khi nào vậy?”

Dương khẽ cười, nhưng nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.

“Một buổi chiều, ở góc hành lang khu lớp 12. Lúc đó, Duy đứng đợi Quang Anh, trông có vẻ rất căng thẳng.”

Đăng không lên tiếng, chỉ im lặng nghe.

“Khi Quang Anh xuất hiện, Duy đã lấy hết can đảm để tỏ tình.”

Dương dừng lại một chút, ánh mắt tối đi.

“Kết quả thì sao?” Đăng hỏi.

Dương nhìn xa xăm, như thể vẫn còn thấy được hình ảnh ngày hôm đó.

“Quang Anh từ chối, rồi quay lưng rời đi. Còn Duy…”

Dương siết chặt tay, giọng nói thấp xuống.

“Cậu ấy đã đứng yên ở đó rất lâu. Tao không biết cậu ấy nghĩ gì, nhưng… lúc đó , tao thấy cậu ấy khóc.”

Không gian chợt tĩnh lặng.

Đăng nhìn biểu cảm của Dương, trong lòng bỗng dưng có dự cảm không rõ ràng.

Dương nhớ lại hình ảnh Duy ngày đó, đứng trong góc hành lang, bàn tay siết chặt vạt áo, cố gắng không để nước mắt rơi. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn khóc.

Dương không quên được khoảnh khắc ấy.

Từ trước đến nay, hắn luôn lặng lẽ đứng phía sau Duy, quan sát cậu, bảo vệ cậu mà không để cậu hay biết. Cả lúc hai người gặp lại nhau ở chỗ phỏng vấn , lúc đó Dương mới quyết định không đứng từ xa nữa , Anh sẽ tấn công , sẽ chủ động, sẽ đứng trước bảo vệ cậu chứ không phải lặng lẽ từ phía sau.

Đăng thở dài, vỗ nhẹ vai Dương.

“Vậy thì cố lên đi. Tao chỉ hy vọng mày không tự chuốc khổ vào người.”

Dương cười nhạt, ánh mắt kiên định.

“Nếu là vì Duy, tao sẵn sàng.”

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip