13
Sáng hôm sau, khi Duy còn đang lơ mơ chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, thì đã có người gọi tới
Dương: "Dậy chưa? Đi ăn sáng không bé? Rồi tiện thể anh chở em đi làm luôn."
Duy nhìn vào màn hình đang hiện thị cuộc gọi với Dương .
Mới sáng sớm đã rủ đi ăn? Nhưng nghĩ lại, nếu đi với Dương thì sẽ tiện hơn, đỡ phải tự bắt xe , nên cậu lười biếng vươn vai rồi trả lời lại:
Duy: "Anh qua đón em đi."
Mười lăm phút sau, Dương đã có mặt trước cửa nhà cậu. Duy vừa lên xe đã ngáp dài một cái, uể oải nói: "Anh dậy sớm ghê."
Dương liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên: "Dậy sớm để rủ em đi ăn chứ sao."
Duy cười nhạt, kéo dây an toàn rồi tựa đầu vào cửa kính xe. "Anh biết chỗ nào ngon không ?"
Dương nhấn ga, giọng thản nhiên: "Anh biết một quán phở gần đây, ăn xong rồi đi làm cũng vừa."
Duy không có ý kiến, chỉ gật đầu. Xe chạy bon bon trên đường, không khí trong xe có chút yên tĩnh nhưng lại không hề gượng gạo.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã có mặt ở quán. Dương gọi hai tô phở bò, vừa ăn vừa tiện tay gắp thêm thịt vào bát của Duy. Cậu liếc nhìn anh một cái nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu ăn tiếp.
Ăn xong, Dương đưa Duy đến công ty. Nhưng ngay khi vừa bước xuống xe, cả hai đều đồng thời nhìn thấy một bóng người quen thuộc—Quang Anh.
Hắn đứng tựa vào xe mình, khoanh tay, ánh mắt bình thản nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên tia lạnh lẽo khi thấy Duy và Dương đi cùng nhau.
Duy khựng lại một chút nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Cậu chỉnh lại áo khoác rồi định bước vào công ty như không thấy Quang Anh.
Nhưng vừa đi được hai bước, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên phía sau:
"Đi làm mà cần người đưa đón à?"
Duy dừng bước, quay lại nhìn Quang Anh, ánh mắt không gợn sóng. "Anh quan tâm chuyện đó làm gì?"
Quang Anh hơi nheo mắt. Hắn vốn chỉ định nói một câu vô thưởng vô phạt, nhưng khi thấy Duy đi cùng Dương, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu khó hiểu.
Dương bước lên một bước, đứng chắn giữa hai người, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Quang Anh. "Sao, em ấy đi với ai cũng cần mày quản à?"
Quang Anh liếc Dương, cười nhạt. "Anh em thân thiết quá nhỉ?"
Duy nhíu mày. "Quang Anh, anh đang có ý gì?"
Quang Anh mím môi, không đáp. Hắn không thích thái độ này của Duy.
Dương nhún vai, khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy khiêu khích: "Duy đi với ai, có quan hệ thế nào, không đến lượt mày quản đâu, Quang Anh."
Quang Anh trầm mặc vài giây, rồi bất ngờ nhếch môi, ánh mắt tối lại. "Thế à? Vậy mày cũng không cần tỏ ra như đang bảo vệ cậu ấy trước tao thế đâu."
Dương cười nhạt. "Ai bảo? Tao thích thì tao làm thôi."
Không khí giữa hai người chợt căng thẳng.
Duy nhíu mày, nhìn hai người đàn ông đang đối đầu trước mặt, bỗng dưng cảm thấy hơi phiền. Cậu thở dài, kéo nhẹ tay áo Dương. "Anh, đi thôi, không cần đôi co với anh ta."
Dương nghe cậu gọi một tiếng "anh", ánh mắt thoáng dịu lại. Anh gật đầu, cười nhẹ: "Ừ, vào thôi"
Hai người bước vào công ty.
Quang Anh đứng đó, mắt vẫn dõi theo hai người cho đến khi họ khuất sau cánh cửa. Cảm giác khó chịu trong lòng hắn càng lúc càng lớn. Hắn không thể lý giải được tại sao lại có cảm giác này, nhưng sự thật là hắn không thích chút nào khi thấy Duy đi cùng Dương. Hắn không hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại để tâm đến chuyện này, nhưng sự bực bội và một nỗi khao khát khó nói cứ dâng lên trong lồng ngực.
Mãi một lúc lâu, hắn mới quay người bước vào công ty, lòng đầy mâu thuẫn. Hắn đã từng coi Duy như một người không có gì quan trọng. Nhưng giờ đây, cảm giác này lại giống như một thứ gì đó mất đi rồi mới nhận ra giá trị
-------
Duy vừa ngồi xuống chỗ ngồi chưa được bao lâu thì Quang Anh gọi cậu vào phòng
"Duy."
Nghe vậy, cậu đứng dậy và đi vào.
“Pha cho tôi một ly cà phê.”
Duy thở dài trong lòng nhưng vẫn đi pha cà phê. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ làm theo yêu cầu. Khi quay lại và đặt ly cà phê xuống bàn hắn, Quang Anh không hề ngẩng lên mà chỉ cầm ly cà phê, nhấp một ngụm rồi lạnh lùng nói:
“Không đúng vị. Pha lại đi.”
Duy nuốt một ngụm tức giận rồi không nói gì, lại cầm ly đi pha lại.
Khi lần thứ hai cậu đặt ly cà phê xuống bàn, Quang Anh lại cầm lên, nhấp một ngụm rồi thở dài, ra vẻ hài lòng.
“Cũng tạm được. Nhưng thiếu một chút vị đắng. Pha lại đi.”
Duy cảm thấy lòng mình đang bùng lên cơn giận, nhưng lại không muốn lộ rõ, chỉ cười khẩy trong lòng rồi quay lại pha lại.
Lần thứ ba, Cậu pha cà phê với tất cả sự kiên nhẫn còn lại, nhưng lại không thể thoát khỏi yêu cầu vô lý của Quang Anh.
“Lần này có vẻ hơi nhạt,” Quang Anh nhận xét sau khi nếm thử.
Duy chỉ mỉm cười nhìn hắn, cảm giác như mình đang bị trêu đùa. Một cảm giác bực bội dâng lên trong lòng, nhưng cậu lại không thể làm gì ngoài việc tiếp tục. Một phần vì cậu muốn giữ bình tĩnh, phần còn lại cậu muốn ném ly cafe này vào mặt tên trước mặt.
Khi Duy quay lại lần thứ tư, cậu đặt ly cà phê xuống bàn một cách mạnh bạo, không còn kiên nhẫn nữa. Cậu cảm thấy như mình đang làm việc vô nghĩa, nhưng lại không thể dừng lại, chỉ biết tiếp tục. Quang Anh vẫn ngồi đó, vẻ mặt thản nhiên, đôi mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.
“Được rồi, lần này mới ổn.”
Duy chỉ quay lại chỗ của mình, trong đầu không ngừng lặp lại một suy nghĩ: "Cái tên này thật sự có vấn đề."
-----
Duy vừa quay lại chỗ của mình, chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe tiếng gọi từ Quang Anh.
“Vào đây.”
Cậu nhíu mày, không hiểu hắn lại muốn gì nữa, nhưng đành đứng dậy bước vào phòng của hắn. Cả căn phòng vẫn yên tĩnh như vậy, ánh sáng từ đèn bàn chiếu xuống mặt bàn đầy tài liệu, chỉ có Quang Anh ngồi im lặng trong chiếc ghế tựa.
Duy đứng một lúc , im lặng nhìn hắn. Quang Anh không nói gì, chỉ ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt bình thản, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
Duy đứng đó, cảm giác kỳ lạ lẫn bực bội lại dâng lên trong người, nhưng lại không thể nói gì. Cậu chỉ đợi, đợi một câu lệnh nữa từ Quang Anh.
Đột nhiên, Quang Anh đứng dậy, bước lại gần. Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo tay cậu, đưa ra ghế sofa gần đó. Duy không kịp chuẩn bị, bị đẩy xuống ghế, lưng cậu đập nhẹ vào lớp đệm mềm.
Cậu nhìn lên, đôi mắt vẫn đầy sự khó hiểu, không biết Quang Anh đang làm gì. Nhưng hắn không vội làm gì, chỉ ngồi xuống gần đó, nhìn cậu chăm chú.
Không khí tĩnh lặng bao trùm, Duy cảm giác như một phần không gian đang thu hẹp lại, và ánh mắt của Quang Anh, mặc dù không biểu lộ rõ ràng, lại khiến cậu không thể nào dứt ra được. Hắn chỉ ngồi đó, im lặng, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Duy chẳng biết phải làm sao. Cậu chỉ cảm thấy không khí giữa họ càng lúc càng dày đặc, một cảm giác ngột ngạt, khó chịu nhưng cũng có chút gì đó khó lý giải. Mọi thứ như dừng lại trong giây phút đó, giữa ánh mắt của anh và cậu.
Quang Anh tiến gần thêm một bước, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả nhẹ trên mặt. Gương mặt của hai người gần như chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, mũi chạm mũi, đôi mắt đối diện nhau. Chỉ cần nhích thêm một chút, môi của họ có thể chạm vào nhau. Duy cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong không khí, tim cậu đập nhanh hơn, không phải vì sự gần gũi, mà vì cảm giác không thể hiểu nổi mình đang ở đâu trong tình huống này.
Cậu liền nhích người, muốn đẩy Quang Anh ra, nhưng trước khi kịp làm gì, Quang Anh đã đột ngột ngồi dậy. Không khí xung quanh như bị xé rách, và chỉ còn lại sự im lặng.
Quang Anh nhìn cậu một lát, ánh mắt không lộ rõ cảm xúc gì, nhưng dường như trong đôi mắt đó có một thứ gì đó mơ hồ, không dễ nhận ra.
Duy không nói gì, chỉ đứng dậy và nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu cảm thấy mình đang mất kiểm soát, tâm trạng bối rối và lạ lẫm. Bước ra khỏi phòng, cậu không dám quay lại nhìn Quang Anh nữa, để tránh ánh mắt đó và những cảm xúc mà nó mang lại. Cậu càng đi nhanh, càng muốn rời xa cảm giác nặng nề này.
Còn Quang Anh, sau khi thấy Duy rời đi, chỉ ngồi lại trên ghế sofa, ánh mắt vẫn nhìn theo. Một nụ cười mỉm nhẹ nhàng xuất hiện trên môi hắn. Lúc đó, trong đầu Quang Anh như có một sự vỡ lẽ nào đó, dù hắn không hiểu hết mọi thứ mình vừa làm, nhưng cảm giác trong khoảnh khắc ấy lại rất rõ ràng.
Khi hai người gần chạm môi, Quang Anh cảm nhận được nhịp đập của Duy, cảm giác đó như một tín hiệu lạ lùng nhưng lại khiến hắn vui. Lúc dấy Duy vẫn không ghét bỏ hắn, không cảm thấy khó chịu hay tìm cách đẩy hắn ra. Điều đó khiến hắn cảm thấy như mình chưa thật sự mất đi bất kỳ điều gì, trái lại, có vẻ như một sự kết nối nào đó vừa mới hình thành.
------
Giờ nghỉ trưa.
Quang Anh rủ Duy đi ăn, và dù trong lòng còn đang bối rối vì chuyện lúc sáng, nhưng Duy vẫn nhận lời. Một phần vì cậu đói, một phần vì cũng muốn xem rốt cuộc Quang Anh đang có ý gì.
Hai người ngồi đối diện nhau trong một quán ăn yên tĩnh.
Duy gọi món xong thì cậu cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện.
Cậu quay sang thì thấy Quang Anh đang nhìn mình.
"Anh nhìn gì?"
Quang Anh chống cằm, khóe môi hơi cong lên.
"Không có gì, anh thích nhìn thì nhìn thôi ."
Duy nhướng mày. "Anh bị sao à ?"
Quang Anh không trả lời ngay. Hắn đưa tay với lấy cốc nước, cố ý nghiêng người tới gần. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, hơi thở hắn gần như phả vào mặt Duy.
Duy khựng lại, ngón tay siết chặt lấy điện thoại. "Anh làm gì vậy?"
Quang Anh cầm ly nước , thản nhiên nói: "Lấy nước thôi."
Nhưng khi ngồi thẳng lại, hắn vẫn nhìn cậu đầy ẩn ý.
Duy liếc hắn, cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Quang Anh hôm nay… khác hẳn bình thường. Hắn không còn vẻ xa cách, lạnh lùng mà lại có chút gì đó… quan tâm và thậm chí là trêu chọc.
Trong suốt bữa ăn, Quang Anh không ngừng gắp thức ăn cho Duy, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đây là chuyện rất đỗi tự nhiên.
"Ăn nhiều một chút, em gầy quá đấy."
Duy nhìn chằm chằm vào miếng thức ăn trong bát mình, rồi liếc lên nhìn Quang Anh.
"Anh bị gì à?"
Quang Anh bật cười. "Gì mà bị gì? Tôi chỉ quan tâm em thôi."
Duy hơi nheo mắt, cảm thấy chuyện này thật không bình thường. Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều, chỉ cười nhạt rồi tiếp tục ăn.
Dù sao, đồ free trước mặt không ăn thì phí.
------
Sau bữa trưa, Quang Anh và Duy quay lại công ty, không khí trong xe im lặng nhưng có một cảm giác kỳ lạ. Duy ngồi đó, trong lòng đầy suy nghĩ. Cậu không thể nào hiểu nổi tại sao Quang Anh lại có thái độ như vậy, cứ liên tục gần gũi, cứ cố tình tạo ra những tình huống thân mật. Cậu cảm nhận rõ ràng, dường như Quang Anh đang cố tình thử thách giới hạn của mình.
Khi quay lại văn phòng, Duy vẫn tiếp tục công việc như mọi khi. Quang Anh không ngừng tiếp cận cậu, thỉnh thoảng đứng sát bên khi cả hai cùng xem tài liệu, không nói gì mà chỉ dùng cái cớ ngớ ngẩn để giữ khoảng cách thật gần. Duy cảm thấy lạ, nhưng cũng không thể hiểu nổi, không biết mình nên phản ứng thế nào.
Cậu càng nghĩ, càng cảm thấy hoang mang, một phần trong lòng dấy lên nghi ngờ. Cậu bắt đầu tự hỏi, liệu Quang Anh có đang có ý gì đó, hay chỉ đơn giản là thích trêu trọc cậu ?
Công việc xong xuôi, Duy định gọi xe về thì bỗng Quang Anh gọi cậu lại.
“Duy, đợi chút.”
Duy quay lại nhìn, chưa kịp mở lời thì Quang Anh đã kéo cậu đi nhanh ra ngoài. Không một lời giải thích, hắn cứ vậy mở cửa xe và đẩy cậu vào trong. Duy ngơ ngác nhìn Quang Anh, trong đầu đầy dấu hỏi.
Duy quay sang, nhìn vào ánh mắt của Quang Anh, rồi im lặng. Một lúc sau, Quang Anh phá vỡ sự im lặng.
“Tôi muốn đi chơi. Đi với tôi không?”
“Anh muốn đi chơi thì liên quan gì đến tôi?”
Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lái xe. Một lúc sau, xe dừng lại trước nhà Duy. Quang Anh nhìn cậu, không vội vã, chỉ bảo:
“Lên chuẩn bị đi,anh đợi.”
Cậu bước xuống xe " tôi không đi , anh muốn đi thì tự đi đi "
Anh cười mỉn, đi ra khỏi xe rồi tiếng gần tới chỗ cậu, nhỏ giọng ghé sát vào tai cậu nói :
"Em mà không đi thì tôi đè em xuống hôn luôn đấy"
Mẹ cậu vừa mở cửa ra nhìn thấy hình ảnh đấy liền lên tiếng
" ehem "
" hai đứa , đây là ở bên ngoài muốn làm gì thì lên phòng "
Hai người nghe vậy mà giật mình tách nhau ra
Cậu thẹn quá hóa giận giậm chân đi về phía mẹ mình " Mẹ!!"
“ Con chào mẹ !” Quang Anh cúi đầu chào bà.
" ai mẹ anh " cậu nghe anh nói vậy liền quay sang lườm anh
" à à con nhầm, con chào bác"
________________________________________
• Sốp nghĩ sốp sắp lười tiếp rồi ae ạ 😔
• viết đc mỗi chap mà đau đầu quá ,sửa đi sửa lại mà vẫn ko ưng , tuy cái này cũng không ưng lắm ┌(˵༎ຶ ل͟ ༎ຶ˵)┐
• chúc mn đọc truyện vui vẻ, tặng mn con trym 🦅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip