8
*mấy này sau *
Vẫn như mọi ngày, cậu thức dậy vào lúc sáng sớm, mệt mỏi mà rời khỏi giường rồi chuẩn bị đồ đạc để đến trường. Một buổi sáng bình yên, chẳng có gì đặc biệt. Đến trường, cậu gặp ba thằng bạn , và như thường lệ học và làm bài như thường.
Suốt mấy tiết học căng thẳng, cậu không thể không ngáp dài, cảm giác mệt mỏi cứ kéo dài không dứt, trước kia thì cậu cố gắng học để có thể trở nên tốt hơn, lúc đó việc nghe giảng bài với ghi chép là thú vui mà cậu thích nhất, nhưng bây giờ nhìn vô đống sách này thôi đã thấy mệt mỏi rồi,cậu không hiểu tại s mình lại như vậy chắc là do cái thân xác này của nguyên chủ hay thứ gì đó , tuy trông cậu như không chú tâm vào bài học nhưng mấy cái này cậu nhìn phát là biết đáp án à, đâu phải tự nhiên cậu có cái danh thủ khoa đầu vào đâu . Đến cuối cùng tiết học cũng kết thúc, cậu mệ mỏi mà nằm ra bàn như một cái xác không hồn, vì đói quá mà
"Haizzz... xuống canteen không, chúng mày?" Khang vươn vai, thở dài rồi tiện tay khoác vai Gem mà nói.
"Ok, tao sắp đói chết rồi nè," , cậu vừa xoa xoa bụng, vừa trả lời Khang với giọng điệu nhõng nhẽo .
"Đi thôi nào!" , Gừng đứng dậy, quay sang đẩy nhẹ ba người còn lại đi xuống canteen.
Xuống đến nơi, không khí vẫn như mọi khi, canteen thì đông nghịt người, những tiếng nói cười, tiếng khay chén lách cách vang lên không ngừng. Cả bốn đứa tản ra, mỗi đứa một hướng để mua đồ ăn, rồi cùng nhau chọn một bàn trống gần cửa sổ để ngồi.
"Ê, mày có thấy công ty kia gửi mail chưa?" - Khang vừa nhai miếng bánh mì vừa hỏi, ánh mắt lướt qua cậu.
" Ai biết mày, người ta bảo tao đợi mà đợi gần tuần rồi mà có thấy đâu." - Cậu vừa cầm điện thoại lên lướt lướt, thở dài rồi trả lời .
"Chắc là trượt rồi," - Gừng uống một ngụm trà sữa, mà nói
"Chưa chắc đâu m , ba mươi chưa phải là Tết mà. Cẩn thận đấy đang ngồi ăn ngon lành thì người ta lại gửi mail cho nhở." - Gem nhìn Gừng, rồi nhanh chóng quay sang cậu mà trêu chọc .
"Đù má, đừng có nói vậy nha. Mày làm tao sợ thật đấy!" - Cậu quay sang lườm Gem một cái sắc lẻm rồi tiếp tục ăn.
Gem cười khì, không hề sợ cái ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, vẫn tiếp tục hỏi "Ủa, sao mày không thích làm ở công ty đó vậy?"
"Thằng này hỏi ngu. Nhìn là biết rồi cha giám đốc kia là loại khó tính, khó chiều , tao nghe người ta đồn thui mà tao còn chẳng thích làm việc với ổng nữa mà " , Khang bên cạnh thấy gem hỏi liền trả lời
"Ừ, đúng đấy. Làm việc với ông ta không khéo chưa kịp làm đc tuần đã bị đuổi rồi đấy." , Gừng nói, vẫn không quên uống tiếp ngụm trà sữa, mắt nhìn về phía cậu.
"Còn nữa, cái bài hôm trước mày cho bọn tao xem ấy là thật mà. Ổng đang yêu ông nào đấy, mà nếu làm gì vướng mắt ông tổng tài bá đạo thì cũng biết hậu quả rồi đấy!" , Cậu vừa nói vừa chọc chọc vào bát cơm , ánh mắt chán nản .
"Má gì dữ vậy? Tình tiết đéo khác gì mấy bộ tổng tài bá đạo luôn . Như kiểu bảo vệ em khỏi thế giới ngoài kia ấy!" , Gem vừa cười vừa nghĩ đến cảnh nếu mình trong trường hợp đó, có khi cũng thích thật đấy. Được một ông anh giàu có bao nuôi, ai chẳng thích? Nhưng mà đời đâu như mơ
Cả bốn người đang ăn trưa, vừa ăn vừa nói chuyện về Rhyder . Mọi người tranh luận về những tin đồn xung quanh hắn, về những câu chuyện mơ hồ chưa ai có thể xác nhận.
Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi cậu rung lên một cái. Cậu giật mình, nhanh chóng rút ra, nhìn thấy một thông báo từ email. Thấy vậy, cậu tò mò mở ra xem.
"Ê!! T vừa nhận được thông báo từ công ty DGH này, chúng mày, trượt người ta có thông báo không vậy?" , Cậu ngơ ngác, chớp chớp mắt nhìn điện thoại rồi lại nhìn mọi người.
"Ha ha, t nói đúng rồi mà, t là tiên tri đấy!" - Gem không nhịn được cười khi thấy biểu cảm của cậu. Gương mặt cậu lúc này như một đứa trẻ vừa nhận được tin bất ngờ, vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.
"miệng thối thì có, lần sau bớt nói lại nhá xui quá rồi " - Gừng giơ tay lên nhẹ nhàng đập vào đầu Gem, rồi quay sang nhìn cậu.
"Chưa chắc đâu. Mày mở ra xem thử xem người ta gửi gì?" - Khang nhìn thấy cậu vẫn đang ngồi ngẩn người, liền lên tiếng, vẻ mặt không giấu nổi sự tò mò.
Cậu nghe vậy thì vội vàng lướt tay trên điện thoại. Những thông báo mail hiện lên, mấy dòng chữ nhanh chóng chạy qua mắt cậu. Nhưng rồi, một dòng chữ to đùng, được in đậm nổi bật lên làm cậu dừng lại, rồi chớp mắt vài lần để chắc chắn là mình không hoa mắt.
'.Thông báo trúng tuyển vị trí: Thư ký Giám đốc '
Tim cậu đập thình thịch, như thể không thể tin vào mắt mình. Cậu nhìn vào dòng chữ ấy, rồi nhìn lại màn hình điện thoại, rồi lại ngẩng lên nhìn ba thằng bạn. Mọi thứ bỗng dưng quay cuồng trong đầu cậu. "Cái quái gì vậy?? T bị hoa mắt hay sao? Hay t vẫn đang mơ?" - Cậu ngơ ngác, giọng nói đầy hoang mang.
"Đéo phải mơ đâu, đây là sự thật m ơi!" - Khang vỗ vai cậu, giọng vừa đầy trêu chọc lại vừa chân thành. "Đối diện với hiện thực đi, mày đã trúng tuyển rồi đấy."
"Chúc mày may mắn!" - Gem và Gừng đồng thanh, giọng vui vẻ nhưng cũng không thiếu chút nghịch ngợm .
"Đúng là cuộc đời không như mơ" , cậu gục ngã tính nằm ra bàn nhưng chợt nhớ ra bàn ở canteen bẩn nên thôi
"Thôi ăn xong rồi về đi, để chiều thằng Duy còn phải đi nhận việc nữa chứ. Chúc mày may mắn nhé, sống sót qua những ngày tháng này nha " , Gem nói xong rồi đứng bật dậy, kéo cậu cùng hai người kia đứng dậy, hướng về phía cửa. Cả ba người cùng nhau đi ra khỏi căntin, vừa đi vừa cười đùa .
Về đến nhà, cậu bước vào cửa, thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách làm việc đang tập trung vào màn hình máy tính. Đến khi nghe tiếng cửa mở, bà mới ngẩng lên nhìn cậu, mỉm cười nói "về rồi hả, ăn gì chưa để mẹ đi làm cho nà "
cậu thấy vậy lon ton chạy về phía bà, vừa nói vừa nằm ườn ra ghết sofa : "Con ăn rồi, mẹ ơi..."
Cậu im lặng một chút rồi nói tiếp tiếp, giọng ỉu xìu . "Con vừa nhận được mail trúng tuyển làm trợ lý giám đốc."
Mẹ nhìn cậu, có chút bất ngờ. Lẽ ra cậu phải vui, nhưng cậu lại ngồi đó, mặt ủ rũ như thể vừa nhận phải một cái gì đó tồi tệ.
"Trúng tuyển rồi mà sao trông con buồn thế? Phải vui lên chứ." - Mẹ cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn đầy quan tâm, lo lắng cho cậu.
Cậu không muốn làm ở đó, không muốn bước vào cái thế giới đầy phức tạp đấy đâu , s có nhiều ng giỏi hơn không chọn đi chọn cậu làm đéo gì?? rồi cậu lại phải chứng kiến cảnh tình chàng ý thiếp của hai nv9 nữa, làm việc ở đấy phải sống trong tình cảnh có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ nghĩ đến việc phải sống trong cái môi trường ấy, cậu cũng đã cảm thấy không thở nổi.
"Con không muốn làm ở đấy đâu, mẹ ơi... Hay mẹ bảo ba đi, con không chịu đâu." - Cậu phụng phịu nói, ánh mắt lấp lánh mà nhìn bà, như một đứa trẻ khóc lóc đòi đồ ăn vậy
Mẹ lắc đầu, giọng bà nhẹ nhàng nhưng không khỏi có chút lo lắng . Bà biết con trai mình vẫn còn thích vui chơi thoải mái , chứ không muốn làm việc
"Mẹ cũng chịu thôi, việc này ba con đã quyết định rồi, ta không thể thay đổi được gì đâu." , Bà thở dài, buông chiếc bút xuống, nhìn cậu .
"mà ta thấy cũng ổn mà, con làm ở đấy sẽ học hỏi nhiều hơn từ cậu trai kia, nghe nói cậu ta mới 20 mấy tuổi đã lập đc công ty riêng nằm trong top đầu rồi, lo mà ngoan ngoãn học hỏi người ta nghe chưa sau này còn về phụ giúp ba mẹ nữa " bà nói xong rồi đi vô phòng làm việc bỏ mặc cậu đang ngơ ngác ngồi đó
"Ủa... gì vậy? Huhu chẳng ai hiểu tui cả!" , Cậu vừa mếu máo vừa giậm chân mạnh đển cho thấy sự ấm ức của mình mà đi lên phòng . Đi vô phòng , cậu không quên đóng sầm cửa lại
"Thằng kia, bớt thói đóng cửa như vậy đi! Mày làm thế có ngày t đứng tim chết đấy!" , Từ dưới nhà, mẹ cất giọng vọng lên. Bà cũng đã quen với cái nết giận dỗi này của thằng con mình rồi chỉ đành bất lực mà mặc kệ nó thích làm thì thì làm thôi .
"Dạ, con biết rồi." - Cậu nghe vậy liền nhanh chóng trả lời , rồi cậu nằm bò lên giường
Cậu nằm dài trên giường, mắt lướt qua những dòng thông báo trên điện thoại mà không thực sự để tâm, đầu óc thì đang nghĩ vui vơ gì đó.
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn, điện thoại của cậu lại rung lên. Một thông báo mới từ Messenger khiến cậu phải chú ý. Mở ra, cậu thấy một tin nhắn mới từ một người lạ, người tự nhận là nhân viên của công ty DGH.
💬 Chào em, chị là nhân viên của công ty DGH. Việc em được nhận làm thư ký giám đốc thì em cũng biết rồi đúng không?
Cậu chớp chớp mắt rồi nhanh chóng trả lời lại
💬 Vâng ạ.
💬 Vậy thì ok, chiều nay 2 giờ em đến công ty để chị hướng dẫn công việc cần làm nhé, rồi mai em đi làm luôn.
💬 Vâng, cảm ơn chị.
Cậu định tắt điện thoại, nhưng rồi một dòng tin nhắn khác lại hiện lên.
💬 À, chị quên mất, mai em chỉ cần làm buổi chiều thôi, tại trong hồ sơ của em chị thấy em vẫn còn đi học, vậy nha.
Cậu nhìn đoạn chat một lúc thì mới hoàn hồn lại đc, bây giờ cậu có vô vàng thắc mắc, rõ ràng trong hồ sơ chỉ ghi cậu mới 20 tuổi thôi mà có ghi là sinh viên gì đâu???
Cậu ngồi dậy, vứt chiếc điện thoại sang một bên mà thở dài. "Thôi kệ đi, tới đâu hay tới đó." Cậu tự nhủ với mình, rồi cuối cùng quyết định đánh một giấc ngon lành
_______________________________________________
• chúc mn đọc truyện zz tặng mn con trym 🦅👐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip