Chương 1
"Bé iu ớiiiii" - Tiếng gọi của Đăng Dương gọi từ phòng khách vang lên lầu.
Vừa dứt tiếng thì em đã vừa chạy vừa kéo dây balo xuống đến chỗ anh ba mình - Đăng Dương đang đứng đợi sẵn.
" Em xong rồi nè đi thôi "
" Xong hết chưa, có quên gì không, chuẩn bị tinh thần cho kĩ nha hôm nay chắc ai kia sẽ lại bám em cho xem "
" Thì bạn anh đó chứ ai mà còn nói nữa " - Đúng chất út cưng có khác, vừa bị trêu một cái là cái giọng nghe hờn dỗi liền.
" Thôi đừng dỗi anh màaaaaa. Đi lẹ đi không là học bá cũng đi trễ đấy nhé.
" Hứ, chạ biết dỗi là gì "
" Anh biết rồi, bé chạ biết dỗi là gì đâu đi nhanh nè ".
Quằn một hồi thì cũng đến được trường. Vừa đặt mông xuống ghế ngồi thì Dương đã thấy thằng bạn mình chạy nhanh còn hơn flas ra khỏi lớp, khỏi nghĩ cũng biết là đi kiếm em trai yêu dấu của anh chứ đâu.
.
.
" Hé lô cả nhà iu của Duy "
" Úi, zai mẹ đến rồi à nay đi trễ thế nãy ai kia xuống kím một lần rồi mà không thấy đấy " - Thanh Pháp nhưng ai cũng gọi là Pháp Kiều.
" Hôm qua thức hơi khuya nên sáng thức hông nổi "
" Đấy , ráng thức cho dữ vô nói hoài không nghe đâu "
" Hoi mà, ủa mà An đâu? "
" Nó đi vệ sinh rồi "
" Ai nhắc An đó có An đây " - Một bóng dáng tròn tròn thấp thấp từ ngoài chạy vào ngồi kế em.
" Linh ghê luôn á "
" Thiệt, kiểu này mốt thắp nhan muỗi cũng về "
" Ơ kìa, An mới vô mà mấy bạn nói dị An buồn "
" Ghê quá An ơi bình thường lại giùm tao "
Cứ ngỡ là được dỗ dành ai ngờ đâu mẹ Kiều phán 1 câu làm bạn An nhà ta xịt keo cứng ngắc.
An chưa kịp phản bác lại thì một người đứng trước cửa lớp nhìn em không rời.
Như đã quen thuộc, vừa thấy người đó em liền đi ra ngoài bỏ lại hai người bạn của mình.
" Hôm nay anh mua gì cho em vậy "
" Này chỉ có sữa thôi em uống đỡ nha "
" Dạ, cảm ơn anh "
Đưa sữa xong anh định về lớp thì bỗng bị em níu tay áo giữ lại.
" Hôm nay mới thứ 3 thôi, đừng có cúp học đấy ra chơi em qua tìm anh "
" Sao em biết anh định cúp học " - anh bất ngờ trước câu nói của em.
" Em mà lại không biết anh định làm gì sao. Lo mà học đi em qua lớp anh mà không thấy anh ở đấy em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu. "
" Được được, hôm nay anh sẽ chỉ ở yên trong lớp thôi không đi đâu hết em nhớ phải qua đó ".
" Ừm "
.
.
.
" Ủa bé , sao nay qua kím anh vậy có chuyện gì hả? "
" Ai nói em kím anh, em kím anh Quang Anh mà anh kêu ảnh ra giúp em đi "
" Em tìm nó làm gì, sao không tìm anh "
" Em tìm xem coi ảnh có còn ở trường hay là ra quán net rồi "
" Người yêu hay gì mà lo lắm thế "
" Anh mà trêu em nữa là em nói anh hai cắt tiền tiêu vặt của anh luôn "
" Thôi màaa, bé biết anh hai thương bé hơn anh mà, bé méc vậy rồi sao anh sống "
" Hứ, vậy thì đừng có trêu em "
" Biết rồi , anh xin lỗi em ạ , em mà méc anh bắt nạt em là anh chết luôm đó "
" Vậy còn được- Á "
" Gì mà em giật mình dữ vậy " - Không biết anh từ đâu xuất hiện đứng sau lưng em khiến em vừa quay là liền giật mình.
" Anh tự nhiên xuất hiện như vậy em không giật mình mới lạ ấy . Còn anh Dương thấy sao không bảo em. "
" Nói làm gì, cho nó thấy con người thật bé như nào còn biết đường mà bỏ cuộc "
" Anh cứ đợi mà bị cắt tiền đi, còn anh Quang Anh thì đi lên thư viện với em "
" Đừng mà béee " - Dương chỉ biết kêu em trong vô vọng.
" Tội ghê, thôi ráng đi nha tao bận đi thư viện với em bé của mày rồi à không, giờ là em bé của tao. " - Nói rồi anh chạy theo em ngay và luôn.
Tội mày thì có, ráng theo đuổi đi rồi anh hai tao cũng đéo gả đâu, ổng coi em trai còn hơn mạng.
_______________________________________
Phần chữ in nghiêng là suy nghĩ nha .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip