Chương 2
Tối nay 3 anh em nhà em về nhà chơi với ông bà Hoàng. Ngày thường thì anh hai ở nhà riêng của anh còn em với Dương thì ở một căn nhà riêng. Dù là ở riêng nhưng cả ba rất hay về nhà cùng ba mẹ, chính vì vậy nên tình cảm gia đình này vô cùng thân thiết.
" Con về rồi "
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến 2 người Dương và Duy quay qua nhìn. Vừa thấy được người đó em đã lao đến.
" Anh Hiếuuuuuu "
" Từ từ thôi " - Vừa về đã bị cục bánh bao lao đến phóng lên người Hiếu liền bỏ thứ đang cầm trên tay xuống rồi đỡ lấy em bé nhà mình.
" Ba mẹ đâu " Hiếu hỏi
" Hai người đó đi du lịch rồi, chẳng báo ai biết hết, giận luôn "
" Sao tự nhiên lại đi du lịch, không phải mới về sao "
" Ai mà biết , nãy nhắn cho em bảo là lâu rồi chưa hâm nóng tình cảm."
" lâu rồi của ba mẹ là mới nữa tháng trước à " - Nghe đến đây Hiếu chỉ biết cười bất lực với hai vị phụ huynh nhà mình.
Nói một hồi thì mọi người tạm biệt nhau ai về phòng nấy nhưng sau 30p thì mọi người lại xuất hiện ở phòng khách với một đống đồ ăn nhanh trên bàn , người bày đầu không ai khác mà chính là bé quậy của hai anh.
" Ngày hôm nay thôi nha, ngày mai phải ăn uống lành mạnh lại cho anh " - Người anh cả quyền lực và trầm ổn nhất của cả hai.
" Ơ kìa, ngày mai em bận, 1 tuần nữa là thi giữa kì òi "
" Nín, em mà cứ lấy cái lí do bận mà bỏ bản thân nữa là anh bắt em về ở với anh luôn "
Nghe có vẻ là lời đe dọa nhưng giọng của anh lại mang vẻ yêu chiều, và bất lực với cậu em nhà mình.Anh là anh cả trong nhà, hiện đang điều hành một công ty nhỏ của mình gầy dựng nên, nói là công ty nhỏ nhưng thật ra chỉ là nhỏ hơn công ty nhà một chút. Nói về độ chiều em thì anh nằm ngay ngăn trên vị trí top 1.
Từ nhỏ anh đã cưng cậu như trứng, nhưng không phải là kiểu chiều hư đâu, nhiều cái anh cũng quản nghiêm lắm nhưng mà từ trước tới nay anh luôn nhẹ nhàng, chưa nạt em câu nào.
Đúng lúc hai người đang anh anh em em thì kế bên có người lên tiếng.
" ý là nhà ba người chứ có phải hai đâu mà coi em như không khí vậy "
" Em còn dám nói, anh vẫn còn ghim em vụ đẩy Duy vào cho thằng nhóc kia đấy nhá "
" Kìa anh, nó cũng đàng hoàng mà chỉ là học dở thôi, mấy nay nó cải tà quy chánh rồi"
" Nhờ bé nhà mình chứ gì, anh mày biết "
" Anh là nhất rồi "
Trong lúc hai anh em nói truyện thì ở giữa đồ ăn đã vơi đi vài cái vì cái người ăn như sóc kia
" Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu "
" Kệ em " - Em vừa ăn vừa nói, hai má độn lên như sóc dễ thương vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip