10; ái [16+] - end


warning. 16+

;

Ánh sáng đèn đường hắt lên những vệt vàng óng, xuyên qua màu đen của màn đêm, ánh một khoảng không trong chiếc xe bốn bánh đang di chuyển trên tuyến đường quốc lộ. Tia sáng len vào hàng mi dày của Nguyễn Quang Anh, khẽ đánh thức anh đang ngủ vật vờ ở băng sau xe. Đường quốc lộ dẫn đến Hồ Tràm - địa điểm quay chương trình Miss Universe là lịch trình tiếp theo của Quang Anh trong hai đến ba ngày đến. Hai bên đường vắng vẻ, cây trơ lá đung đưa theo từng đợt gió khuya lớn, thỉnh thoảng lại xuất hiện những hàng bán rong những chiếc xe đầy ấp trái cây tươi lại đứng lẻ loi mép lề đường. Gợi Quang Anh nhiều hơn những cảm giác man màn buồn và cô quạnh trong đêm khuya mười giờ đêm.

Nhưng những dòng suy nghĩ chạy dọc trong tâm trí Quang Anh không lâu về những câu hỏi miên man không lời đáp lại, anh đã rời sự chú ý sang người đang gối đầu trên bờ vai vững chắc của anh ngủ ngon lành, người yêu bé nhỏ anh yêu thương nhất trên trần đời. Quang Anh nhấn vào nút điều khiển cửa sổ điện để bạt che nắng được nâng lên từ từ, để những ánh sáng đèn đường không hắt vào gương mặt của Đức Duy, để không đánh thức cậu khỏi giấc ngủ tạm đã kéo dài ba mươi phút bởi Quang Anh biết Đức Duy đã vất vã cả ngày trời. Hơi thở cậu nhè nhẹ phả vào cần cổ của Quang Anh, những cọng tóc màu đỏ nổi bần bật châm chịt vào lớp da của vai và cổ anh, đôi gò má dưới ánh sáng dịu dàng màu bạc ẩn hiện một màu phiếm hồng trông tròn trịa như một chiếc bánh bao vừa lấy ra từ lò nướng nóng hỏi, ánh trăng sáng hoá thành tấm lúa mỏng trải lên từng ngũ quan đẹp của Đức Duy khiến yết hầu anh nhấp nhô, khẽ nuốt một ngụm nước bọt để khoả lấp cuống họng nóng khô.

'Đẹp quá.'

'Môi đỏ hồng quá, ngọt nữa, hôn vào thích lắm.'

"Ôm em." Tiếng Đức Duy gáy ngủ mơ màng nói. Chìm vào giấc ngủ say đến quên cả trời đất, Đức Duy quên cả việc cậu đang ngồi trên chiếc xe ô tô nào phải trên chiếc giường rộng to lớn tại nhà. Hai tay của cậu ôm chặt lấy cánh tay của Quang Anh, dúi đầu vào hõm cổ thật sâu kiếm tìm nơi gối đầu êm ái nhất. Đức Duy nói:"Anh ơi, em lạnh."

Quang Anh giữ nguyên tư thế ngồi một li cũng không nhúc nhích, chỉ có cánh tay trái mò mẫn hộp đựng đồ bên cánh cửa xe, lấy ra một chiếc chăn màu vàng hình con vịt Đức Duy rất yêu thích, được Quang Anh đắp lên toàn bộ cơ thể đang bám dính lấy anh như con gấu nhỏ koala. Đức Duy dễ bị lạnh, đặc biệt là mỗi khi cậu ngủ say, thân nhiệt của cậu rất thấp vì vậy anh đã mang từ nhà theo để nếu khi cậu cần anh sẽ lấy cho cậu. Được đắp chăn ấm áp và được dính chặt lấy thân nhiệt ấm áp của Quang Anh, hơi thở Đức Duy mỗi lúc lại đều hơn.

"Em muốn uống nước suối không?" Quang Anh dặn hỏi.

Đức Duy lắc đầu, hai má tì lên xương quai xanh của Quang Anh làm cộn lên một miếng thịt dư, trông tròn rất đáng yêu. Quang Anh mím môi, không nhịn được phì lên cười.

Khi đã chắc chắn Đức Duy đã ngủ say, không còn điểm khó chịu, Quang Anh mới yên tâm nhắm mắt. Mùi hương ngọt ngào và dễ chịu tựa một bó hoa nhài phảng phất trước cánh mũi của Quang Anh, càng ôm siết lấy Đức Duy trong vòng tay, mùi hương ấy càng rõ ràng. Ngọt ngào vỗ về giấc ngủ nông của Quang Anh, sạch trong che lấp mùi động cơ xe ô tô mà đối với Quang Anh rất hắt và khó chịu, làm dịu đi từng sợi dây thần căng cứng trong bán cầu não của Quang Anh trong suốt mấy ngày trời làm việc liên hồi mà Quang Anh chẳng thể tự xoa dịu chính mình. Những tuyến đường dài hoang vắng, con đường xe ô tô chạy mãi vẫn chưa nhìn thấy đích đến, Đức Duy và Quang Anh ôm chầm lấy nhau, đánh một giấc ngủ ngon chẳng quan tâm đến thế sự ngoài kia dưới lớp chăn dày con vịt màu vàng. Cuộc đời, vốn chỉ cần thế.

"Eo ơi, một đứa nhõng nhẽo chúa còn một đứa nuông chiều chúa lên. Hai đứa ở chung với nhau là mọi người ăn cơm chó miết." Chị Cá ngồi băng ghế kế bên tài xế nói nhó. Qua lớp kính chiếu hậu giữa, chị Cá nhìn thấy hai đứa em nhỏ đang ôm chặt lấy nhau ngủ rất say, tựa như chỉ cần Đức Duy và Quang Anh ở cạnh nhau, nơi đâu cũng là nhà.

"Thôi cũng mừng cho hai đứa nhỏ. Cuối cùng, đã không bỏ lỡ nhau. Dẫu sau này, có thể còn nhiều chuyện xảy ra. Nhưng chừng nào còn được hạnh phúc bên nhau, chừng ấy lại quý giá hơn."

;

"Em chắc chắn ý. Cỡ nào anh cũng sẽ tâm tia với mấy chị đẹp gái, ai càng đẹp người đó anh nhìn lại càng lâu. Có khi còn suy nghĩ hôn người ta có ngọt ngào không?" Đức Duy sau khi đánh một giấc say ba tiếng đã nạp đầy năng lượng, cậu đang tung tăng đi ra biển chơi với Quang Anh và miệng không ngừng kêu ca. "Anh cứ chờ xem. Em mà bắt được anh đang chăm chăm nhìn người đẹp nào quá một giây thôi. Là em giận luôn, em giận anh suốt đời luôn."

Quang Anh cười phì, không đáp, chỉ đi theo đằng sau tấm lưng tinh nghịch mặc áo số mười đang dẫm lên nền cát vàng ươm, chân cậu mang vớ trắng nhưng mang đôi dép kẹp khiến những bước chân không dứt khoác nhiều lúc Quang Anh tưởng Đức Duy đang nhảy cò cò, càng tăng bội phần đáng yêu. Điều lạ lẫm hơn, Đức Duy vẫn giữ khư khư cặp mắt kính, không hề có ý định sẽ cởi cặp mắt ra dẫu đèn ven biển vào một giờ sáng đã tắt hẳn.

Đi một hồi, Đức Duy không cẩn thận tự vấp phải chân chính mình suýt ngã, Quang Anh từ phía sau vội chạy lên bắt lấy cánh tay của Đức Duy. Đức Duy cười khúc khích và nói:"Tại anh quên nắm tay em nên em mới té đó."

"Ừm, vậy để giờ anh giữ chặt tay em." Năm ngón tay của Quang Anh đan vào giữa khoảng trống của những các ngón tay, siết lấy bàn tay ấm áp Đức Duy.

Và rồi, trái tim Quang Anh đập loạn.

Như sẵn sàng nhảy ra khỏi lồng ngực bất kỳ lúc nào, chỉ cần Đức Duy muốn.

Quang Anh phải diễn tả khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt như thế nào đây?

Em đứng quay đầu nhìn về phía Quang Anh, đằng sau lưng em là bầu trời tối tăm, là ánh trăng sáng huyền ảo, là biển cả mông mênh, là từng đợt sóng biển cuồn cuộn vỗ vào bờ mang theo hơi thở của tự nhiên.

Em mỉm cười. Nụ cười của em lấp lánh dưới bầu trời đầy sao, bừng sáng cả một vùng biển bao la không rõ đường chân trời.

Âm thanh du dương của sóng biển như ai đó đang đàn một bản tình ca ngọt ngào dịu êm. Và em là nghệ sĩ chính buổi biểu diễn ấy, mang đến cho người xem hết thảy những cung bậc cảm xúc mà người duy nhất được phép chứng kiến chỉ có mỗi một mình Quang Anh.

Quang Anh tưởng anh đã lạc vào miền mộng mị, nơi anh bỏ quên thế giới ồn ào phía sau lưng, bỏ quên những ngày đôi chân miệt mài đi tìm về những lí tưởng sống đúng đắn. Miền mộng mị, không đơn thuần là vùng đất của những giấc mơ chưa thành, không đơn giản là lãnh thổ của người kẻ mơ mộng. Miền mộng mị là nơi Đức Duy dắt tay Quang Anh rời xa thế gian bộn bề, cuối nơi chân trời chẳng ai tới. Để Quang Anh say đắm ánh mắt lung linh của em như những vì sao sáng lấp lánh giữa một bầu trời tối đen như mực. Ánh sáng bạc đẹp nhường nào cũng phải thu mình lại phía sau, chỉ có thể điểm tô thêm nụ cười xinh trên môi em.

Quang Anh chợt nhớ đến những ngày đầu biết đến tên em, những kí ức đã nằm sâu trong tiềm thức của Quang Anh vừa mới ngày hôm qua. Vậy mà Quang Anh đã cùng em chầm chậm đi qua năm tháng, nhìn thấy hình ảnh trẻ con của đối phương vào những tháng năm mới tập lớn và rồi nhận ra mình đã ở cạnh nhau gần một thập kỉ.

Có những nỗi đau người đời đã từng chẳng thương tiếc, làm hằn lên vết da thịt của Quang Anh, không là dao không là súng nhưng đau đến thấu trời. Có những ngã rẽ, những khúc quanh của cuộc đời, đẩy Quang Anh đi xa con đường anh muốn đi, khi đó em vươn đôi tay dắt Quang Anh trở về từ bấp bênh. Trong mấy đêm trời, ngày mặt trời không đủ sức sưởi ấm, ngày trái tim Quang Anh chập chờn nguội lạnh, em nằm cạnh bên Quang Anh trong căn phòng cuối dãy hàng lang của ngôi nhà chung Rap Việt. Em khuyên anh hết lời, hết sức. Em chẳng dám rời anh đi một giây nào, tịch thu cả điện thoại của anh nhét vào phía sau gối để anh không lướt mạng xã hội nghĩ ngợi thêm. "Chúc mừng Rhyder, em biết là anh không sai mà." không có một chữ yêu nhưng tất cả đều là yêu.

Và thế, trái tim Quang Anh đập liên hồi. Em trong đôi mắt của Quang Anh là siêu anh hùng, Hoàng Đức Duy trong cuộc đời Quang Anh đã chữa lành những vết thương đang chảy máu thê thảm dẫu chẳng phải cậu gây ra.

Và cũng là lúc Quang Anh nhận ra có lẽ một đời Quang Anh chỉ thương duy nhất một người như thế. Một người như Đức Duy; một người có thể gỡ bỏ lớp lá chắn mạnh mẽ nhất của Quang Anh; một người không cùng huyết thống nhưng lại khiến anh cầu mong với thần linh cầu ánh sáng dẫn lối đừng dập tắt đi ước mơ của cậu (*) khi anh ngồi chờ đợi kết quả của vòng loại mà anh không có cách khác ngoài ôm đầu và kêu lên:"Em lo cho bé Duy quá."; một người anh muốn che chở bằng tất cả tình yêu thương mà anh đã tích góp bấy lâu; một người duy nhất trần gian.

Sóng biển vỗ rì rào, tiếng gió nhẹ nhàng thổi làm những sợi tóc mai của em chợt rối, Quang Anh đưa tay chạm nhẹ vào tóc mai màu đỏ rực, chậm rãi nói đôi ba chữ đang trực chờ dưới đáy lòng: "Anh ôm em được không?"

"Anh cho em tắm biển thì em cho anh ôm." Đức Duy cười khúc khích thành tiếng. Đã có nói với em chưa? Nụ cười của em đẹp lắm. Nụ cười của em đã sưởi ấm trái tim nhỏ của Quang Anh. Nụ cười của em đã kéo Quang Anh trở về thế gian cả một ngàn lần, dẫu cuộc đời không dịu dàng với Quang Anh nhưng may mắn làm sao còn có em.

"Không được. Tắm giờ này dễ bệnh lắm bé." Quang Anh siết lấy tay bàn tay của Đức Duy, như sợ rằng chỉ cần buông lơi, đứa trẻ trong vòng tay anh sẽ vội chạy ngay ra biển lạnh. "Em đợi mai sáng mình tắm biển sau nhé."

"Nhưng mà mai sáng mình có lịch quay sớm rồi." Đức Duy bĩu môi. "Anh không thương em nữa hả?"

"Không được. Mai sáng mình dậy sớm ngắm bình minh rồi tắm biển nha em?" Quang Anh lắc đầu. "Ngoan, anh thương."

"Vậy được rồi." Đức Duy làm nũng không thành, Quang Anh quá gia trưởng, cậu cũng hết cách. "Vậy, anh tới ôm em bù đi."

"Không chỉ ôm đâu." Dứt lời, Quang Anh cúi xuống, hôn lên cánh môi của Đức Duy.

Tình yêu tan ra giữa cơn sóng vỗ. Những ngón tay của Quang Anh không ở yên, lả lướt trên những đường cong của Đức Duy. Nhưng lần này, Đức Duy đã không còn muốn tránh né ngọn lửa tình ái đã thắp lên, bừng cháy và thiêu đốt tất cả xích xiềng của lí trí. Những thứ chỉ có thể trong trí tưởng tượng giờ đây Đức Duy đã cho phép Quang Anh được chạm tới. Quang Anh bế bỏng Đức Duy lên, đi tìm nơi êm ái nhất, nơi hơi thở âu yếm lấy nhau, rót đầy chén rượu tình của đôi ta. (**)

Trời chưa rạng sáng, Quang Anh đã tỉnh giấc. Đồng hồ điểm bốn rưỡi. Sau một đêm trăng sáng, người yêu bé nhỏ đang nằm sấp trên người của Quang Anh, chìm vào giấc ngủ say. Những tiếng kêu ngọt lịm như mía đường còn văng vẳng bên tai Quang Anh khiến anh bất giác mĩm cười. Quang Anh kéo chăn che kín cả cơ thể trần trụi của Đức Duy rồi ôm chầm lấy cậu trong vòng tay của anh.

"Anh.. Anh dậy rồi hả?" Hai mắt Đức Duy vẫn nhắm tịt lại mà môi hé mở nói mấy lời.

"Ừm, ngủ nữa đi em." Quang Anh vỗ vỗ tấm lưng của Đức Duy. "Lạnh không em?"

"Em muốn đi ngắm bình minh với anh." Đức Duy nói tiếp. "Anh hứa với em đêm qua rồi mà. Em muốn đi tắm biển nữa."

"Hả? Nhưng mà ổn không đó bé?" Quang Anh hỏi lại. Ngón tay Quang Anh khe khẽ chạm vào mái tóc đỏ được ví như quả chôm chôm của Đức Duy.

"Em bình thường." Đức Duy vẫn chưa hiểu ngụ ý sau lời Quang Anh nói.

"Thật không? Có cần anh xem cho em không?" Quang Anh tiếp tục dò hỏi. "Anh sợ em lần đầu-"

Quang Anh chưa kịp nói hết lời đã bị Đức Duy bất ngờ tung cú đá nhắm thẳng vào bụng, một phát không mạnh không nhẹ vừa đủ khiến Quang Anh bay xuống giường, ngã sõng soài trên mặt sàn mát rượi. Đức Duy ngồi bật dậy tung chăn, để lộ người trần màu da trắng sáng, xương quai xanh và cổ lấp ló những vết hôn như màu của quả dâu tây đỏ thắm. Đức Duy quát:"Anh thấy chưa? Đó! Em nói em bình thường rồi mà?"

"Dạ dạ dạ." Quang Anh nằm dưới đất, hai tay ôm lấy chiếc mông tội nghiệp vừa bị người yêu bé nhỏ ăn hiếp. "Em đối xử với chồng em như thế à?"

"Sao em không đánh anh được? Em còn có thể đánh nhiều hơn nữa đó. Hôm qua em kêu anh dừng lại mấy lần rồi? Anh có nghe không?" Và trước khi cả hai sắm sửa đi ra biển lần nữa, Đức Duy và Quang Anh đã có một cuộc chiến nảy lửa với những chiếc gối bông. Đa phần đều là Đức Duy ra chiêu không thương tiếc lên Quang Anh và Quang Anh hoàn toàn chấp nhận hoàn cảnh đưa đẩy. Nhưng anh chập chờ khoảnh khắc cậu không để ý, anh vồ tới ôm lấy eo của cậu và kéo cậu trở lại trong vòng tay anh. Dù Đức Duy có cố gắng vùng vẫy muốn chạy thoát, cũng không tài nào thoát được những nụ hôn ngọt ngào lên đôi gò má hồng phớt, những lời dỗ dành dễ nghe bên tai:"Bé ngoan nào, anh xin lỗi mà. Anh thương bé nhiều."

So với mặt trời và màn đêm tối huyền ảo, Đức Duy yêu thích hơn những ngày mặt trời vừa tỉnh giấc. Nhưng chắc chắn, mọi khoảnh khắc sẽ đặc biệt và đẹp hơn khi có Quang Anh bên cạnh. Trước mắt Đức Duy là bầu trời xanh thâm thẩm, hít thở khí trời mát mẻ, cậu ngã lưng xuống nền cát vàng ươm mà chẳng sợ ướt áo xinh. Sóng biển đánh vào bờ, ươn ướt đôi chân trần của Đức Duy. Cả cơ thể cậu như được thả lỏng hoàn toàn.

Cậu nghiêng đầu, ngắm nhìn Quang Anh. Chân mày anh giản ra, hai mắt anh nhắm lại, đang tận hưởng gió mát vào buổi sáng ban mai bên cạnh biển cả và bầu trời. Mái tóc anh màu trắng sáng, sóng mũi thẳng tấp, ngũ quan thanh thoát đã khiến những ai từng nhìn qua sẽ không tài nào quên được, có ấn tượng mạnh mẽ và đặc biệt nhớ đến anh. Anh khoác bừa trên người một chiếc áo sơ mi trắng hiện đại tôn lên bờ vai rộng. Những chiếc nút gần cổ được anh bung hẳn ra làm lộ lồng ngực săn chắc. Quang Anh ngay lúc này quá quyến rũ, gần như đã đánh gục hoàn toàn trái tim dưới lồng ngực của Đức Duy. Nhưng điều đó lại khiến Đức Duy cảm thấy đôi phần khó chịu trong lòng, Đức Duy xin nhấn mạnh chỉ một chút xíu tựa một muỗng cà phê thôi. Cậu bất giác quên cả việc cậu đòi anh cõng ra biển chơi để ngắm bình minh.

Trong đầu cậu tràn về những dòng kí ức xấu xí, về những ngày cậu chưa nghe thấy tiếng nhịp đập loạn trong trái tim của Quang Anh, về những người ve vãn vây quanh Quang Anh, cậu đã buồn rất nhiều. Quang Anh là một rapper mà, chơi bời và những người tình bên cạnh làm sao có thể thiếu? Dù cậu hiểu rõ con người của Quang Anh nhưng làm cách nào ngăn được trái tim anh rung động vì một người khác, ngăn anh sa ngã vào nơi ánh sáng không thể chiếu tới cùng những đường cong lả lướt theo từng điệu nhạc sập xìn? Và những ánh mắt chăm chăm hướng về anh, khao khát cái ngoảnh đầu nhìn lại của anh, nào phải một mình Hoàng Đức Duy?

Những hôm chờ mong Quang Anh trở về nhà, đã bao đêm Đức Duy tưởng mình là người yêu thầm tâm thần, bởi cậu của khi đó biết rõ cậu chẳng là gì của anh ngoài một người bạn thân nhưng trái tim cậu đau rỉ máu vì thuê dệt hàng tá những viễn cảnh khi hôn anh cuống quýt lấy bờ môi của một người nào khác chẳng phải cậu. Trái tim Đức Duy tan nát thành hàng ngàn mạnh vỡ. Chỉ cần nghĩ, cậu đã thấy đau.

Vậy mà, Quang Anh luôn trở về đúng giờ vào khung giờ Quang Anh đã báo trươc. Dù anh bận rộn và cuồng quay đến công việc đến chẳng có nổi thời gian chợp mắt thì vẫn dành ra hai ba phút để cập nhật tình hình qua những dòng tin nhắn cho cậu. Trước khi anh đến, anh đều nhắn tin:"Bé ăn gì chưa? Muốn ăn gì nói anh nhé." và chỉ cần cậu bảo 'có' thì bất kể là món ăn nào trên đời anh đều sẽ mua đến cho cậu. Và những ngày miệng cậu lạc, không muốn ăn những món ngoài đường thì Quang Anh sẽ xoắn tay áo vào bếp nấu đồ ăn cho cậu. Có mấy bữa anh phải đi làm sớm nhưng vẫn ngồi hằng giờ hằng đêm với cậu vì cậu nói 'không ổn' hay chỉ đơn giản vì cậu muốn anh ở ngay bên cạnh ngay lúc này. Hình như Quang Anh không phải là dân chơi, không giống những người rapper khác, anh không tìm kiếm những niềm vui trong đêm sa ngã, ánh nhìn của mọi cô gái hướng về anh nhưng anh chỉ nhìn về phía cậu. Và anh mỉm cười, anh kéo cậu vào vòng tay, dịu dàng vỗ về mỗi khi cậu hờn dỗi vô cớ mà chưa từng kêu ca. Và anh không dính dáng đến ai khác ngoài cậu, anh đã làm biến tan những suy nghĩ vu vơ như tầng lớp sương mù giăng kín trái tim cậu, anh đã phủi đi nhẹ nhàng với lời thì thầm chắc nịch bên tai:"Anh yêu Duy lắm."

Đức Duy mỉm cười, cậu nhích người đến gần sát bên cạnh anh, cúi xuống bổ vô số cái 'chụt' xuống bờ môi của anh như con gà bổ thóc. Nhưng vẫn chưa đủ. Tay Đứa Duy chạm vào gò má Quang Anh, hôn chi chít lên má anh. Khi đã chắc chắn má anh 'ướt sũng' mùi hương của cậu, cậu mới dừng lại.

"Ơ ơ? Em bé hôn ướt má anh rồi." Quang Anh cười. Quang Anh yêu chết đi được những nụ hôn ngọt ngào của Đức Duy.

"Hôn cho bỏ ghét." Đức Duy nói. Vì anh quá đẹp trai, quá tinh tế, quá tuyệt vời và quá xứng đáng làm người yêu của Đức Duy.

"Vợ ghét anh à?" Quang Anh giả vờ ngạc nhiên. Quang Anh để một tay lên eo nhỏ xinh của Đức Duy, một tay khe khẽ gạt đi những hạt cát biển mặn vô tình vươn trên sóng mũi cao của Đức Duy. Quang Anh nói:"Vợ đừng ghét anh. Vợ ghét anh là anh buồn lắm."

"Em không phải vợ anh đâu." Đức Duy bíu môi. Từ 'vợ' nghe không ngầu và không hiphop lắm nhỉ?

"Không được. Em nhất định phải là vợ anh. Từ những ngày đầu tiên anh đặt biệt danh trên messenger cho em là 'con zợ' vì kể từ khi đó anh đã mong cầu em sẽ trở thành vợ anh thực sự rồi. Vũ trụ đã nghe được lời thỉnh cầu của anh." Quang Anh cười lớn.

"Trời ơi cái ông này toang tính quá vậy." Đức Duy tiếp lời:"Thế nói em nghe, anh thích em hồi nào? Anh thích em từ lúc mới gặp em luôn hả?"

Quang Anh suy nghĩ một lát, rồi đáp:"Anh cũng không biết. Có lẽ yêu em là từ những ngày đầu tiên anh gặp em rồi. Nhưng để anh nhận ra mình đã yêu em thì phải mất một thời gian khá lâu đó."

"Ơ? Thế anh nhận ra thích em hồi nào? Nói lẹ đi em tò mò quá." Hai mắt Đức Duy sáng rỡ, chờ mong câu trả lời từ Quang Anh.

"Chắc là khi anh chọn đi những con đường dài hơn mỗi khi anh đưa em về nhà." Quang Anh đáp. "Còn em thì sao?"

"Thì lúc anh càng ngày càng đẹp trai hơn." Đức Duy cười khúc khích. "Giỡn thôi. Em thích anh lâu lắm rồi vì anh rất giỏi và chăm sóc em rất tốt. Em nhận ra mình thích anh là từ khi em biết ngại mỗi lời chọc ghẹo của anh. Khi anh nói 'Sao hôm nay em xinh thế?' dù em biết là đùa nhưng mà trái tim em rung động lắm."

"Anh không đùa. Anh khen thật đấy." Quang Anh nói chênh vào.

"Thật không đó cái ông kia? Ông hay ghẹo nhiều người lắm. Sao tui biết được lời ông nói có thật hay không?" Đức Duy bắt đầu dỗi hờn.

Quang Anh bật cười. Anh nhích người về phía Đức Duy. Rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt dần dần lại. Khi hai bờ môi họ chạm vào nhau, mặt trời nhỏ nhô lên từ làn nước xanh thẳm, những tia nắng màu cam làm tan đi màn đêm u tịch, chào đón một ngày mới rực rỡ. Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, hoà cùng tiếng gió vi vu.

Bàn tay của Quang Anh nắm lấy bàn tay của Đức Duy đặt lên lồng ngực của anh. Lồng ngực Quang Anh phật phồng, dưới bàn tay mềm mại, Đức Duy như chân thật được chạm vào trái tim của anh, một trái tim sống đang đập thình thịch, đập liên hồi và đập vì Đức Duy. Hai bờ môi của họ tách ra, để Quang Anh ghé vào tai Đức Duy nói:"Em xem, trái tim của anh có nói dối em không?"

Lạc vào đôi mắt sâu thẳm biển tình yêu, đôi ngươi màu đen chỉ phản chiếu duy nhất một mình Hoàng Đức Duy của Nguyễn Quang Anh.

Chẳng thể đợi chờ thêm phản ứng của Đức Duy, Quang Anh nói:"Anh yêu em. Anh yêu em lắm. Hoàng Đức Duy của anh."

"Em cũng yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm. Nguyễn Quang Anh của em." Đức Duy đáp.

.

.

.

end.

(*) câu nói từ tài khoản tóp tóp của bạn @14th3yk
(**) những câu in nghiêng là lời bài hát 'thế giới thần tiên' của tlinh nhaaa.

⋆ ˚。⋆୨୧˚ những chi tiết có thật:

(1) Quang Anh và Đức Duy có buổi ghi hình miss universe và cả hai đã đi xe chung với nhau đến địa điểm quay. Hai bạn còn ra biển chơi với nhau.
(2) Quang Anh và Đức Duy ở chung phòng trong cả ba vòng khi ở Rap Việt. Và khi Quang Anh bị nhiều lời chỉ trích, Đức Duy đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ.
(3) "Chúc mừng Rhyder, em biết là anh không sai mà." là lời rap của Đức Duy trong bài hát 'Vẫn lit - Hội không nón.'
(4) "Lo cho bé Duy quá." là lời Quang Anh nói khi đang đợi Đức Duy trong vòng loại livestage 03.
(5) Quang Anh đặt biệt danh trên mess cho Đức Duy là 'con zợ'. Và trên một video tóp tóp hậu trường sóng 24, Quang Anh cũng giới thiệu Đức Duy là 'vợ mình.'
(6) Quang Anh nấu ăn cho Đức Duy.
(7) Có một livestream ở tóp tóp khá lâu của hai bạn và Quang Anh đã từng nói:"Mai phải đi diễn sớm mà giờ vẫn ngồi với nhóc này." và Đức Duy đáp:"Các bạn thấy chưa? Nhóc mới được chiều thôi." ( =))) )
(8) Livestream trên tóp tóp nọ:
Quang Anh:"Tinh tế phải đi chung với kinh tế."
Duy dỗi:"Đi về."
Quang Anh:"Sao hôm nay em xinh thế?" =)))

୨ৎ lời cuối:

Tin vui là còn hai chương ngoại truyện nữa thì bé mộng yu mới toàn hoàn văn nhaaa nhưng mà chính truyện thì đã end rồi. Còn một chương concert và một chương anh rhy xỉn ở hadilao nữa nhaaa =))

Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc những con chữ của tớ. Tớ biết fic còn rất nhiều những hạt sạn nhưng các cậu vẫn gửi lại tớ nhiều bình luận và mỗi sao tớ đều rất quý, lần nữa tớ cảm ơn các cậu rất nhiều. Cảm ơn nhà tài trợ thầm lặng chị Amee, vì cho ra mắt Album MỘNGMEE đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho chiếc fic này của em. Nếu các cậu có bất kỳ điều gì muốn góp ý với tớ để tớ cải thiện thêm về văn phong và mạch truyện thì đừng quên gửi gắm những bình luận phía dưới nhaa.

Hẹn gặp các cậu ở những fic sau của tớ,
Bái baiii.

(Không biết các cậu đã từng thấy tấm ảnh này chưa nhỉ? Nếu mà chưa thì tớ muốn flexing nhẹ là tấm này tớ chụp =))) Tớ đã tận mắt nhìn thấy Rhyder ôm Captain từ phía sau và khi đó tớ kiểu: ỦAAA? =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip