🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦🍦
"Khi nãy dụ gì căng thế"
Cả đám đã vui vẻ nói chuyện với nhau trở lại bỗng truyền từ đâu đó một giọng nói tuy xa mà lạ nhưng tuy lạ mà quen. Bảo Khang từ đâu đi tới cùng đằng sau là hai người một tên hơi đô con và một tên khá cân đôi cùng mái tóc bạch kim quen thuộc, chỉ vừa nhìn liếc qua thôi thì cậu liền nhận ra tên tóc bạch kim kia là cái tên đã dắt cậu như dắt "chó". Mắt cậu lướt ngang người hai tên đằng sau cũng nhanh chóng quay trở lại với Bảo Khang, mặt mày cũng liền đổi sắc mà tươi cười với anh lớn.
"Em quậy xíu thôi mà chị Kiều tính đánh em á"
Pháp Kiều cũng chỉ biết lườm yêu cậu một cái chứ chẳng lẽ bây giờ lại nói vì cậu giận hờn nên cả đám phải dỗ đứa con nít học đại học này nhưng mãi chẳng được nên phải quát để bỏ cái tật ương bướng vớ vẫn đó à nhưng dù là thể cậu cũng không thể ghép cho chị mình cái danh đánh em út được chứ. Nỗi oan này có chôn mình xuống sông chắc cũng chẳng trôi được.
"Kiều sao đánh trẻ nhỏ vậy"
"Trẻ trâu thì có"
"Nó lì bà cố"
" Bướng bướng xíu nó mới hiphop chứ chị"
Cậu cười cười nói chuyện với anh tay cũng kéo ghế ý chỉ anh ngồi xuống chơi với cả đám nhưng chắc chắn là cậu chỉ mời lơi thôi vì cậu chỉ còn hai cái ghế trống mà anh đi tận ba người cơ với lại hình như họ cũng vừa ăn kem xong vì đâu thể nào người mới tới lại biết được vụ cãi nhau của cậu và chị Kiều được.
"Anh qua đây mượn người đi xíu"
"Mượn ai chớ"
"Em không đồng ý đâu"
Bảo Khang nhìn cậu nhóc rõ ràng là khuôn mặt thì chiến đét trước mặt nhưng cứ thở ra câu nào lại nhõng nhẽo nốt câu đó khiến anh không khỏi buồn cười mà xoa lên vai cậu. Đức Duy thật sự là một tên khiến ai đứng gần liền muốn cưng nựng và yêu chiều cậu mà.
"Anh mượn thành viên của media&eventclub"
"Gì dạaaa"
"Đây không phải trường S đâu"
"Em không đồng ý"
Cậu đưa tay chéo nhau làm ký hiệu từ chối lên ngày trước mặt Bảo Khang, đầu lắc liên hồi bày tỏ ý phản đối với người phía trước. Khiến Bảo Khang cũng chắc biết phải làm sao với cậu nhóc này liền đưa mắt nhìn Minh Hiếu tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại bị anh cố tình phất lờ đi lời cầu cứu. Bảo Khang quay lại đằng sau xầm xì to nhỏ gì đó với hai tên kia chỉ vỏn vẹn trong vài giây liền quay trở lại thuyết phục cậu.
"Thôi mà câu lạc bộ chuẩn bị chạy sự kiện cho trường và tiệm kem này là đơn vị tài trợ chính đó"
"Hay là Duy cho anh trao đổi người nhé"
"Hả...?"
Cậu ngây ngốc nhìn Bảo Khang chẳng hiểu anh muốn đổi người là như thế nào thì chưa tới một phút cậu liền thấy tên tóc bạch kim kia yên vị vào chiếc ghế cậu kéo ra cho anh Khang còn anh Hiếu, chị Kiều cũng lần lượt đứng lên đi về phía anh lớn họ còn không quên vẫy tay chào cậu. Thế mà đến anh An đang ngồi xúc từng muỗng kem vani cũng bị anh Khang kéo đi mất chỉ để lại cậu và tên đầu bạch kim này.
"An đi theo tao"
Còn anh Song Luân của cậu đâu á? Anh Sinh bảo với mọi người là đi về sinh một lát nhưng "một lát" của anh đã gần mười phút rồi vẫn chưa thấy trở lại. Đức Duy cảm thấy như bản thân sắp hoá thành pho tượng rồi thì cậu chợt nhớ ra đổi người kiểu gì mà lại là ba đổi một vậy?
"Anh Khang ba đổi một là như nào?"
Bảo Khang với cả đám đang đi thì lần lượt thay phiên nhau phụt cười vì lời nói của cậu, đến cả cái tên ngồi bên cạnh cũng không nhịn nổi mà 'hì' lên một tiếng. Bảo Khang cũng chỉ quay lại nhe hàm răng đều tâm tấp tấp mà cười cười rồi lại quay đi cùng mọi người lên lầu trên. Đức Duy lôi ngay con máy chơi game lite nintendo trong túi tote ra định chơi vài ván game để giết thời gian vì bữa ăn này chưa được thanh toán hơn hết đồ mọi người cũng còn đang để đầy ở trên bàn thì làm sao cậu có thể trốn đi về được cơ chứ. Tay vừa nhấp vào nút nguồn khởi động máy lên bỗng bên tai cậu truyền đến một thanh âm trầm ấm khiến Đức Duy phải quay quắt sang tên bên cạnh.
"Em không hài lòng ở điểm nào à bé"
"Hã...?"
"Nói gì vậy?"
Thề là Duy vẫn chưa quên cái vụ mình bị dắt như cún đâu nhé. Cậu vẫn còn rất cay đấy, đừng có mà ở đây giả nhân giả nghĩa với cậu. Tay Duy vẫn táp liên hồi trên con máy chơi game mắt liếc sang người bên cạnh rồi cũng nhanh chóng rời đi chẳng để lại xíu dấu vết nào.
"Mới đó mà bé quên Quang Anh rồi sao"
"Không muốn nhớ và đừng xưng hô cái kiểu đó nữa"
"Có lớn hơn được tuổi nào không mà cứ anh anh em em như thật vậy"
Quang Anh nghe những lời nói vừa rồi miệng liền cong lên nhưng cũng nhanh chóng biến mất mà trả lại nụ cười xinh yêu vốn có, mắt đảo một vòng từ chân lên đến tận đỉnh tóc của người bên cạnh ngay lập tức trong lòng anh không khỏi đưa những lời cảm thán trước dáng vẻ bô trai này. Anh tìm đến chiếc túi của mình mà lấy ra một thanh kitkat, Quang Anh bẻ thanh kẹo làm đôi phân nữa đưa đến trước mặt Đức Duy, người mà này giờ cứ chú tâm vào con máy chơi game tay thì chẳng kịp có thời gian nghĩ mà phải hoạt động liên hồi vì chủ nhân của nó. Tay anh cằm lấy nữa thanh kẹo lắc lắc trước mặt cậu, miệng còn cười xinh xắn đã thành công dời sự chú ý của Đức Duy từ con máy chơi game cũ xì đó sang Quang Anh.
"Vậy là chúng ta bằng tuổi à"
"Tớ không biết"
"Quang Anh xin lỗi Duy nhé"
"Cho cậu này Duy không giận tớ mà"
Cậu đang căng mắt tìm kím quân địch trong con map hắt não thì cũng phải ngước sang khi nghe những lời nói của người kia. Đập thẳng vào mắt cậu một nụ cười xinh xắn mắt người ấy cũng vì đó mà cong hết cả lại tạo thành một đường cong tuyệt hảo hệt như dáng vẻ của đối phương. Đức Duy liền đưa mắt đảo quanh người Quang Anh một vòng hay người đời còn gọi là "check map" có đều không phải trong con máy chơi game cằm tay nữa thôi.
Cuối cùng vẫn là khiến Đức Duy cảm thán vì con người đối diện. Từng đường nét ngũ quan hài hoà đến tinh khôi trên gương mặt sáng bừng ấy cùng với mái tóc bạch kim lấp lánh thu hút mọi sự chú ý của người khác. Khi cậu vẫn còn đang chìm đắm trong mỹ cảnh trần gian thì Quang Anh một lần nữa lại nở nụ cười xinh yêu với cậu, tay cũng đưa đến quơ quơ trước mặt người đối diện.
"Này Duy sao đấy"
"H-hhả...tao..."
"Cậu làm sao đấy?"
"Tớ...ổn mà"
"Làm tớ lo đấy nhé"
Thấy cậu cứ mãi đơ ra tay thì níu chặt vào chiếc máy chơi game Quang Anh thật sự rất buồn cười, anh biết bản thân sở hữu một ngoại hình xuất chúng nhưng đến mức khiến cậu đơ ra như thế thật sự anh chưa từng nghĩ qua. Dù đã được anh Khang cảnh bảo từ trước là phải tránh xa đứa em nhỏ của anh ra nhưng mà làm sao đây? đứa bé này bị Quang Anh hút hồn mất rồi, anh nghĩ nhiều khi mình chẳng cần làm gì mà cá cũng tự bơi vào lưới luôn đấy, âm thầm tích một dấu vào khung của Duy trong lòng mình để ghi nhớ người trước mặt vì tính ra cậu cũng bảnh tỏn phết chứ nhìn vào ngoại hình chắc chẳng ai nghĩ đây lại là một người thở thôi cũng phát ra sự nũng nịu, vì chân mày được Duy cạo đi hai đường trong rõ hiphop, tóc cũng nhuộm màu nâu đỏ nhưng nghiêng về sắc đỏ phần hơn. Anh lập lại mong muốn của bản thân với cậu khi thấy người đối diện vẫn cứ lơ đảng nghĩ đi đâu.
"Duy không giận tớ nha"
"Tớ không cố tình làm cậu khó chịu đâu"
Duy chỉ nhướng mày nhìn anh một cái vì cậu cũng chẳng quan tâm lắm đến những lời nói hay cách xưng hô gì đó vì cậu chỉ là người yêu cái đẹp. Cậu yêu thích và ngắm nhìn nó nhưng không đồng nghĩa với việc cậu phải sở hữu nó. Từ trước đến giờ Đức Duy vẫn là như vậy cậu nâng niu từng bông hoa xinh đẹp nhỏ bé nhất nhưng chẳng lần nào muốn ngắt chúng làm của riêng với bông hoa trước mặt lại càng đặt biệt hơn vì nét đẹp kiều diễm ấy. Tay cậu cằm lấy thanh kitkat rồi lại bỏ lên nắp của hủ bánh trên bàn, hành động vừa rồi khiến Quang Anh không khỏi ngỡ ngàng vì anh tưởng cậu phải đưa ngay vào miệng khi vừa cằm lấy chứ?
"Duy còn giận tớ à"
"Tớ không"
"Vậy sao cậu không ăn kẹo của tớ"
"Tớ đang chơi game"
"Tí tớ ăn sau"
"Nó chảy thì không ngon đâu"
"Kh-không..."
Anh nhìn cậu cứ mãi cắm mặt vào màn hình trước mặt mà chẳng dành nổi một ánh mắt nào cho Quang Anh khiến máu hơn thua trong anh bất chợt trổi dậy, anh nhất quyết không để cái máy vô tri đó chiếm hết sự chú ý từ Đức Duy như vậy được. Nghĩ là làm, anh vươn tay đến lấy ngay thanh kẹo đưa thẳng vào miệng Duy mặc kệ cậu đang nói điều gì đó với anh, nhưng vì thanh kẹo có phần hơi dài nên Quang Anh vẫn giữ tay ở đó để Duy cắn trả từng miếng. Hai tay cậu cũng vì động tác vừa rồi làm cho cứng đơ, mắt lướt nhìn về phía người đối diện vẫn còn nở nụ cười kèm theo ánh mắt hài lòng mà nhìn cậu.
"Duy ăn giỏi đi mà"
/tặc/
"Cậu gia trưởng quá đấy"
"Duy còn giận tớ không"
Tay anh vẫn cứ đều đều đúc kẹo vào miệng để Đức Duy thưởng thức trọn vẹn thanh kitkat mà tay chẳng dính miếng bẩn nào, giọng còn ngọt ngào dỗ dành cậu thì dù có mười cái nhân cách cũng không có nhân cách nào có thể dỗi nỗi Quang Anh mất, nhưng máu trêu người khác vẫn luôn chảy trong người Duy mà, đây còn là người đẹp thì đơn nhiên cậu lại càng phải trêu cho bằng được chứ.
"Cậu gọi tớ là anh thì tớ không dỗi nữa"
"Dễ vậy à"
"Anh Duy đừng giận bé nữa mò"
Duy đùa thôi không ngờ con người kia lại làm thật nhưng sau câu nói đó cậu lại càng khẳng định chắc nịt người trước mặt là chị em với mình, chứ cái âm sắc đó có khi giọng thật của cậu còn có thể làm Quang Anh chạy mất thôi.
"Hahaa tớ trêu thôi"
"Không dỗi nữa thì add instagram tớ nhé"
"Cậu là đang xin in4 tớ à?"
Đức Duy cười hà hà vì được người đẹp xin in4 đợt này cậu có dịp sỉ với trại gà của cậu tới nóc rồi. Tay cằm chiếc điện thoại đang đưa ra trước mặt, cậu bấm vào thanh tìm kiếm tên mình, xong lại trả về cho chủ sở hữu của nó. Người kia cũng nhanh chóng bấm follow rồi cũng tắt ngủm máy trả lại vào túi quần.
"ừm ừm xin in4 anh lớn để còn học hỏi chứ"
"Anh lớn gì chứ?"
"Cậu bảo tớ gọi là anh mà"
"Anh ăn kem nào"
Quang Anh miệng vừa nói tay lại xúc một muỗng kem đưa đến trước mặt cậu mà lắc lắc ý chỉ Đức Duy mau chóng hả miệng mà đón nhận nó. Cậu nắm trọn lấy tay người trước mặt đưa ngay muỗng kem bơ vào miệng xong lại còn cười lém lĩnh mà liếm nhẹ vành môi lấy đi tất thẩy những vấn vương trên đôi môi ấy.
"Cảm ơn bé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip