14
"Duy cậu học phòng nào"
"A2 á"
"Mà nay nhìn bảnh tỏn vậy cu"
Đức Duy một tay cằm chiếc bánh vừa được anh Hiếu mua ở tiệm bánh, tay còn lại choàng qua cổ người bạn thân thiết của cậu mà vỗ mạnh vài cái, đi theo đó là một giọng điệu không thể cợt nhã hơn của mình, và thành công giúp cậu hứng trọn vẹn một cái thúc vào bụng sữa.
"Nhảm"
"Đau tớ"
Chẳng biết cú thúc vừa rồi đau đến đâu nhưng châm ngôn sống của Đức Duy vẫn cứ là làm nũng trước rồi tính sau, tay cậu đưa đến xoa tròn chỗ vừa bị thúc vào, người cũng tựa hết lên người bạn kia, tới môi xinh cũng chu chu ra bắt đền, làm cho đối phương được một phen hú vía vì ngỡ đâu mình vừa tác động một lực rất mạnh vào chiếc bụng mềm xèo của Đức Duy.
"Tớ không cố ý, cậu có sao không"
"Hahaa tớ giỡn thôi"
"Bảnh tỏn dẫn tớ về lớp với"
Ngươi kia cau mày một cái nhưng rồi cũng thôi vì chẳng nỡ buông lời trách móc đến cậu.
Ngày đầu đi học nên dĩ nhiên Đức Duy hoàn toàn lạ lẫm với mọi thứ trong ngôi trường vừa danh giá vừa rộng lớn này, vì thế việc có một người chỉ dẫn cậu từng li từng tí quả thật là một sự may mắn của cậu vì với tật mù đường, mù map như Duy có thể cậu sẽ lạc trong ngôi trường này đến hết ngày, để rồi trải bước ra về khi có tiếng chuông thông báo luôn quá. Trong suốt đoạn đường từ sảnh về đến lớp học chuyên ngành của Đức Duy, cậu cứ tíu tít tíu tít mãi cùng người bên cạnh vì dường như đã lâu cả hai mới gặp lại.
"Xíu cậu dẫn tớ đi xem mấy quán ăn trong trường đi"
"ừm"
"Tớ học A1 kế bên thôi nên nghỉ giữa giờ gặp nha"
Đức Duy chào tạm biệt người bạn thân thiết nhưng vẫn không quên đưa lời thỉnh cầu nhỏ nhoi của mình đến người kia. Đức Duy chính thức trở thành sinh viên năm nhất của trường đại học S cùng chuyên ngành quan hệ công chúng thuộc khoa media, đây là ngành cậu vẫn luôn ao ước từ khi còn là đứa trẻ trung cấp.
________
"Chào cô và mọi người, mình là Đức Duy rất vui khi được là một phần của tập thể lớp chúng ta"
"Cảm ơn em, giờ thì chọn chỗ ngồi đi nhé"
Cậu đảo mắt một vòng quanh lớp nhưng chỉ khoanh vùng được hai vị trí là 'đẹp' trong mắt cậu. Một là bàn ba tuy là giữa lớp nhưng lại ngay phía cửa sổ, hai là vị trí cuối lớp tuy hơi xa bảng nhưng lại chống hẵn cả bàn và nằm chễm chệ ngay giữa lớp. Suy đi tính lại cuối cùng vẫn là chọn vị trí cuối lớp, vì có thể chiếm một mình một gian sơn ở đó lận cơ. Không có bạn cùng bàn chính là đỉnh cao của sự thoải mái, không tranh luận, không drama.
Đức Duy sau khi ổn định vị trị cũng nhanh chóng lôi quyển vở aka macbook pro của mình ra đặt lên bàn mà chuẩn bị vào bài học. Dù là chuyển từ trường khác sang nhưng về cơ bản kiến thức về chuyên ngành nó vẫn hệt như nhau chỉ có chất lượng và phong cách giảng dạy của từng giáo viên là khác, nên cậu vẫn có thể dễ dàng để bắt kịp tiến độ trong lớp mà chẳng gặp chút trở ngại nào nhưng khi học được gần một tiếng thì trở ngại của cậu mới xuất hiện.
"Em xin lỗi cô ạ"
"Nay câu lạc bộ họp sáng nên em lên lớp hơi trễ"
"Ừm không sao em về chỗ đi"
Một thanh niên cao lớn cằm trên tay chiếc ipad cùng một xấp tài liệu đang từng bước tiến về phía cậu nhưng chỉ vài giây sau đã nhanh chóng yên vị bên cạnh Đức Duy cùng gương mặt khó hiểu vì sao cậu lại ở đây?
Đức Duy trưng ra dáng vẻ ngơ ngác ngước sang nhìn người bên cạnh. Hai ánh mắt va vào nhau nhưng chẳng ai lên tiếng lấy một lời, khiến người giáo viêb trên bảng phải bật cười mà đưa lời giải thích.
"Đó là Đức Duy học sinh mới của lớp chúng ta"
"Giờ thì tiếp tục bài học nào"
Đức Duy ngờ như mình ăn chắc cuộc sống yên bình ở lớp học này rồi thì người bên cạnh bước đến. Một tia ký ức chạy xẹt qua trong đầu cậu về người trước mặt vì hình như người này là người đi cùng với anh Khang hôm ở tiệm kem cơ mà? Khi nãy cậu ta cũng có nói câu lạc bộ sáng nay có cuộc họp vậy tức là người trước mặt cũng là người của câu lạc bộ hả? Đức Duy chửi thề một tiếng trong miệng rồi cau mày lướt nhìn sang hướng khác tay chóng cằm đầy vẻ bất lực.
"Hình như cậu không vui khi tớ ngồi đây hả"
'Ừ làm sao vui nổi?' Một câu đơn giản vậy mà cũng hỏi cậu cho được, nhưng đơn nhiên Đức Duy không dại đến mức thể hiển cho tên đó biết vì lỡ đâu đây sẽ là người training cho cậu trong tương lai thì sao.
"Không cậu bị ảo giác rồi"
"Hahaa tớ là Hải Đăng, sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi Đức Duy nhỉ"
Cậu thật sự muốn quay sang đá vào đầu tên bên cạnh vì độ trêu ngươi của hắn, cuộc đời này sao mà bất công với cậu thế vừa may vì tránh được tên Quang Anh thì giờ lại gặp một tên khác. Đúng thật là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
Nhưng với trình độ được đào tạo bài bản từ trại gà, cậu vẫn giữ nguyên nét mặt vui tuói cùng với điệu cười thân thuộc với tên đối diện.
"ừm giúp đỡ nhau nha"
_______________
"reng reng reng"
"Duy cậu có định đi đâu không"
"Có tớ hẹn với bạn rồi"
"Ồ tớ định rủ cậu...."
"Thôi bạn tớ tới rồi, xíu gặp lại"
Đức Duy tay nhanh chóng gấp chiếc máy tính xuống, cậu cằm hết cái đống bút linh tinh nhét hết vào học bàn, mọi thao tác đều rất nhanh chóng như sợ có ai đó sẽ cản bước cậu.
"aa xin lỗi nha"
Cậu chạy một mạch ra khỏi lớp mà chẳng thèm ngoáy đầu lại xem người vừa đụng phải là ai mà chỉ cuối đầu qua loa rồi chạy đi mất hút về phía cánh cửa lớn nơi mà bạn cậu đã đứng từ nãy giờ.
"Gì mà gấp dữ vậy"
"Sợ cậu đợi lâu đó"
"Bớt bịp, đi thôi"
Như một thói quen người bạn của Đức Duy liền choàng tay sang phía cậu mà khoác vai kéo họ Hoàng đi.
Vì là trường quốc tế hàng đầu nên tới khu vực ăn uống cũng rộng lớn hơn hẵn so với trường cũ của cậu. Cả hai cùng nhau cười nói và đi xem từng gian hàng thức ăn mà đến ngoa hết cả mắt để rồi cuối cùng cả hai lại chọn một quầy nước A, thương hiệu nước yêu thích nhất từ trước đến nay của Duy khiến cho người đi cùng cũng phải buông lời cảm thán vì sự lựa chọn quen thuộc trong hàng tá lựa chọn độc đáo kia của cậu.
"Từ đầu tớ nên dẫn cậu vào đây luôn cho rồi"
Đức Duy chỉ biết cười thành tiếng với người đối diện còn tay thì bận đưa thẻ tính dụng cho bạn nhân viên.
"Tớ biết cậu chìu tớ mòoo"
Hình như trình bày ra mấy trò làm nũng của cậu càng ngày càng thăng hạng thì phải? Sao bây giờ cứ thở ra thôi là cậu liền có thể rót mật vào tai người bên cạnh thế.
"Ngày đầu đi học thế nào"
"Tớ suýt thì xĩu ở trong lớp rồi"
"Sao vậy"
"Cô M dễ thương mà"
"u-ừm...mà.."
"Hùng xíu lên lớp, nói cô là t lên phòng hội trường dùm nha"
Chân mày cậu liền cau lại khi có một giọng nói bất chợt chen vào giữa lời nói của Duy nhưng tone giọng trầm ấm ấy đã đánh thẳng vào đại não của cậu, khiến Đức Duy ngay lập tức ngồi yên như bất động tay chống hẵn lên cằm mà hướng mặt về phía ngược lại.
" ừm, m họp nữa hả"
"Sắp có event lớn mà phải chịu thôi"
Anh trên tay là ly nước cùng một xấp tài liệu dày cộm đang cố nhịn cười với sự né tránh của con người trước mặt. Niềm tin nào giúp cậu tin rằng anh không nhận ra cậu thế, trong khi cậu với quả đầu ánh nâu đỏ nổi bần bật đó cùng kiểu vuốt tóc quen thuộc thì dù ở đây có hàng trăm người cậu vẫn thành công nổi bật nhất trong đám đông thôi hoặc ít nhất là trong mắt anh. Trước khi rời đi, anh chẳng quên đưa tay tới rõ 'cốc cốc' xuống mặt bàn ngay phía cậu với ý muốn nói là 'tớ nhận ra cậu đấy Đức Duy'
"Máaa"
Ngay khi chắc chắn anh đã rời đi thì bất chợt Đức Duy rít lên thành một tiếng rõ lớn, chân còn dẫm mạnh xuống sàn nhà bóng loáng, cùng với một vạn câu hỏi đang chạy trong tâm trí cậu. Vì sao cậu càng tránh thì càng gặp cái tên đó vậy?
"Thế thì bố mày đéo thèm tránh nữa"
"Nói khùng điên gì vậy"
"Cậu quen Quang Anh à"
"KHÔNG, GHÉT VL"
Quang Hùng trước mặt ngơ ngác chẳng hiểu cậu đang điên tiết lên vì cái gì? Trong khi rõ ràng lúc nãy cậu vẫn còn đang vui vẻ kể chuyện kia mà.
"M với thằng đó có chuyện gì?"
"Đã nói là không xưng m-t mà"
"Thế thì kể lẹ đi, đừng đế bố nóng"
Một tay cằm cây viết đập đập xuống mặt bàn theo từng nhịp của lời kể để nhấn nhá thêm vào lời nói của bản thân, tay còn lại thì bị Đức Duy quơ loạng hết cả lên nhằm diễn tả từng chút từng chút chi tiết trong câu chuyện của mình.
Nếu hỏi cậu có ghét Quang Anh không, thì thật sự là cậu cũng chẳng rõ vì Quang Anh chẳng trực tiếp làm hại gì đến cậu cả, nhưng tại sao cứ sau mỗi lần bên cạnh anh là những tin dữ liền lần lượt kéo đến bên tai cậu vậy. Lần đầu tiên là bị cái trại gà kia chọc cho tức đến tê hết cả người, sau thì lại bị nói 'hôn' nhau trong khi chỉ là thì thầm một ít bí mật nhỏ, tuy vậy cậu vẫn chưa tin hẳn vào lời bí mật đó của anh cho lắm, vì ngay sau đó nhân vật chính trong câu chuyện anh vừa kể liền 'ghim' cậu một phát theo lời anh Hiếu nói, mà người đó còn là hội trưởng của trường và là trưởng câu lạc bộ mà sắp tới cậu sẽ tham gia nữa mới tức cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip