16
Ngqanh-Ddhoang
Ngqanh
Duy ơi
Duy tới chưa
Ddhoang
Ai vậy?
Ngquanh
Tớ Quang Anh mà
Ddhoang
Ũa
Àaaa
Ngqanh
Tớ mới đổi tên xíu thôi
mà cậu đã không nhận ra rồi
Dỗi thậtt
Ddhoang
Tớ xin lỗi
Cậu set ava hình con chó
thì bố tớ biết được:))
Ngqanh
Tớ bị ép thôii😭😭
Ddhoang
Ai ép được cậu:))
Ngqanh
Hong nói cho cậu biết
Thế cậu đến lớp chưa
Ddhoang
tớ có thèm biết đâu
Tớ đang ở dưới canteen
Ngqanh
Cậu ngồi gốc nào thế
Ddhoang
Ngay tiệm nước hôm bữa á
Ngqanh đã ❤️ tin nhắn
____________
"Sao bé đẹp này lại ngồi một mình ở đây vậy"
Cậu đang mãi mê lướt mạng xã hội thì nghe thấy một lời trêu chọc bên tai mà chưa kịp hiểu chuyện gì thì, đâu đó một chàng trai ăn mặc chỉnh chu, tóc vuốt từng rõ từng ngọn, đã ngồi ngay ngắn trước mặt cậu.
"Mấy anh của tớ lên lớp rồi"
"Thế tớ ngồi đây với Duy nhé"
Đức Duy hơi sượng người khi thấy nụ cười tươi chói loá của tên trước mặt, cậu đành đồng ý để anh ngồi đó, dù Duy chẳng muốn cho lắm nhưng không lẽ giờ lại bảo 'không cậu cút ra chỗ khác à?'
"Mà cậu học lớp truyền thông mấy đấy"
"Hả?"
"Truyền thông gì?"
"Cậu có lộn không, tớ học quan hệ công chúng mà"
Quang Anh nhìn điệu bộ bối rối của người trước mặt liền lập tức nhận ra ngay là cậu chẳng hay biết gì về lớp đại cương rồi, mà cũng phải thôi Duy vừa chuyển từ trường khác sang không rõ cũng là điều bình thường. Nói rồi anh liền chuyển hướng sang chiếc điện thoại trên tay cậu mà rõ nhè nhẹ lên trên, Đức Duy hiểu ý liền mở mật khẩu màn hình khoá rồi đưa đến bên cạnh anh, Quang Anh cười cười tay lướt một đường trên điện thoại cậu rồi lại dừng ở phần gmail, tay anh thoăn thoắt rõ nhanh vào phần thông báo lịch học mà đẩy đến trước mặt Duy.
"Đây này, bé khờ xem qua hộ tớ"
Cậu cau mày nhìn một lượt màn hình trước mặt, thì quả thật được chia thành hai màu rõ ràng trong đó màu đỏ là lớp chuyên ngành của cậu còn màu vàng là lớp đại cương. May mà có anh nhắc chứ không cậu cũng chẳng biết đến cái lớp này có mặt mũi ra làm sao luôn đó.
"Duy học KH1 kìa, vậy là chúng ta có dịp gặp nhau rồi"
"???"
Trong đầu cậu cứ văng vẳng cái câu
'Dịp cái chó gì?'
Nhưng cậu hèn nên nào có dám nói ra thành tiếng chỉ đành âm thầm chửi rủa trong bụng cái tên gây ra biết bao nhiêu tai hoạ cho cậu trước mặt.
"Sao nay Duy im thế"
"Tớ hơi buồn ngủ thôi"
Quang Anh đưa tay đến khều khều vào tay cậu vì mãi chẳng thấy người kia hồi đáp bởi như hôm trước là cậu sẽ luôn líu lo, líu lo ngay bên cạnh anh, nay lại im ắng đến khiến người khác phải lo lắng.
"Hôm qua cậu có thức khuya không đó"
"Tớ không"
"Này cậu còn giận tớ thật àaaa"
"H-hã...?"
Quài thế? Cậu thì có cái gì để giận tên kia chứ mà cứ suốt ngày hỏi cậu còn giận anh ta à? Cậu chỉ là không muốn tiếp xúc quá nhiều để tránh rước hoạ vào thân nữa thôi mà, sao cậu cứ lùi một bước thì anh ta lại tiến cả dậm bước vậy?
"Anh D.."
"Tch"
"Đã nói đừng có gọi tớ bằng anh"
Chưa kịp dứt lời bàn tay thon dài đã chặn ngay trước môi xinh của anh, để ngăn những lời nũng nịu kế tiếp được phát ra từ người đối diện. Chân mày cậu cau hết cả lại, lưỡi cũng theo đó mà 'tch' một tiếng rõ lớn, môi xinh cũng chẳng giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng quát tháo nhắc nhở. Đức Duy sau đó liền nhận ra hành động của mình có phần thái quá khi thấy cả người Quang Anh run lên cùng với hàng lông mi dài đã cụp xuống từ khi nào, tay anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi miệng mình. Anh xoa nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của cậu rồi kéo ghế định rời đi.
"Tớ xin lỗi Quang Anh"
Anh quay đầu nhìn về phía Duy, đôi môi hồng hào ấy lại nở nụ cười nhẹ nhàng, xinh xắn với cậu thế nhưng nó chẳng giúp Duy vơi đi sự tội lỗi khi nãy mà chỉ khiến cậu thêm tự trách chính mình. Bởi chính cậu là người đẩy anh ra, để bản thân không mắc phải những rắc rối không đáng có nhưng anh chỉ là chàng trai với lòng tốt muốn kết bạn với cậu chứ chẳng có ý xấu hay làm hại gì. Những suy nghĩ đó cứ bao quanh lấy tâm trí cậu, nó thôi thúc cậu phải nói gì đó với anh, phải chữa lành cho mối quan hệ mà chính cậu đã làm rách.
________
Ngqanh-Ddhoang
DDhoang
Quang Anh ơi
Seen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip