17

Ngqanh-Ddhoang

Ddhoang
Quang Anh ơii

Seen

Ddhoang
Tớ xin lỗi Quang Anh
việc hồi sáng nha

Seen

Ddhoang
Tớ hơi lớn tiếng
Tớ xin lỗi

Ngqanh
Ừm
Tớ không sao

Ddhoang
Thật khôngg
Quang Anh đừng giận Duy nhé
Tớ biết sai òi người đẹp ơii😭

Ngqanh
Tớ không giận cậu

Ddoang
Thế đi ăn kem với tớ không

Ngqanh
Hả
Thôi phiền Duy

Ddhoang
Ơ, phiền là phiền thế nàooo

Ngqanh
Duy không thích tớ ở gần mà
Phiền cậu lắm

Ddhoang
Hong phải mòo
Quang Anh ơiii tớ xin lỗi xinh yêuu
Tớ có nỗi lòng riêng íii

Ngqanh
Cậu nịnh tớ làm gì
Phiền thì cứ nói thôi

Ddhoang
Không tớ muốn gặp Quang Anh cơ
😭😭😭😭

Ngqanh
Gặp tớ làm gì?
Để cậu quát vào mặt tớ nữa à

Ddhoang
Huhuu
tớ không kìm được cảm
xúc nhất thời thôi
tớ xin lỗi Quang Anh màaa
Tớ để cậu quát lại nhé?

Ngqanh
Không cần

Ddhoang
Nhưng mà tớ muốn gặp Quang Anh
Quang Anh ơiii
Cho phép tớ gặp cậu đi màa

Ngqanh
Cậu với lúc sáng
khác nhau nhiều lắm đấy

Ddhoang
Tớ biết sai òiii😭
Quang Anh ơiiii
Quang Anhh
Người đẹp ớiii
Bé bạch kim sáng chói, lung
linh, lấp lánh huyền ảo ơiiii

Ngqanh
:)))
Trẩu thế

Ddhoang
Đi ăn kem với Duy nhé
Tớ qua rước cậu

Ngqanh
Cậu chạy xe được không đấyy

Ddhoang
Ũa quên
Tớ không biết chạy xe:))))))
Huhuu
vậy tớ bắt taxi qua rước Quang Anh
Bé bạch kim đợi tớ xíi

Ngqanh
Mai tớ đi nhuộm tóc màu khác😇

Ddhoang
Nhuộm nhiều hư tóc cậu đấy
Tớ đang bắt xe cậu đợi xíu nha

Ngqanh
Đặt xe thiệt à

Ddhoang
Ò
Chứ hong lẽ đi bộ qua rước cậu

Ngqanh
Thôi ở đấy đợi tớ
Tớ qua trở cậu

Ddhoang
Yeyeee Quang Anh là tuyệt nhất

Ngqanh
Nịnh vừa thôi
Tớ chưa hết giận đâu

Ddhoang
Ơ🥺
Duy chin nhỗiiiiii
Duy hong cố ý

Ngqanh
Duy cố tình à??

Ddhoang
Tớ hong có mà người đẹp😭😭
Huhuu bạch kim ngoan hiền, đáng
yêu,mềm xèo đâu rồii
Sao lòi đâu ra bé mèo xù lông này théee

Ngqanh
Ò mai tớ đi nhuộm đầu xanh neon

Ddhoang
:)))))))))))))
Mắc cười dạ

Ngqanh
Cười hong, tớ đấm phát h👊
Đã quát tớ còn cười tớ

Ddhoang
Hìii tớ trêu mà
Chứ Quang Anh nhuộm màu gì chả xinhh
Cậu chạy xe cẩn thận đó
sao cứ nhắn tin suốt thế

Ngqanh
Tớ chưa đi:))))

Ddhoang
Qua lẹ để tớ còn dỗ bạch kim nữaaa

Ngqanh đã seen

_______________

"Đức Duy dậy nào"

"Cậu bảo tớ qua đây để xem cậu ngủ hửm?"

Đức Duy cuộn trọn cả thân thể vào trong chiếc chăn bông ấm áp, phòng ốc thì tối ôm, nhường như cậu là ngủ quên trong lúc đợi Quang Anh trên đường sang đây. Khi nãy anh chỉ vừa ấn nhẹ vào chiếc chuông ngoài cổng thì cánh cửa đã dần được mở ra, đối diện anh là người phụ trung niên chẳng ai khác ngoài mẹ Hà.

"Con là Quang Anh đúng không"

"Dạ con chào cô"

Anh nhìn mẹ Hà mỉm cười với mình, Quang Anh có chút hơi ngượng với người phụ nữ trước mặt, cứ ngờ như đi ra mắt với gia đình người yêu vậy nhỉ. Mẹ Hà đưa anh vào bên trong và dẫn anh lên lầu và yên vị trước một căn phòng có treo bảng nhỏ trên chiếc cửa ấy "Doi Thuy's room".

"Khi nãy Duy nó bảo khi nào con tới, thì dẫn con lên phòng Duy luôn"

"Dạ con cảm ơn cô"

Anh đứng trước cửa phòng cậu, mắt ánh lên tia khó hiểu nhưng miệng lại khẽ đánh một đường cong rồi cũng nhanh chóng giấu nhẹm đi nụ cười ấy. Nghĩ lại từng lời, từng chữ của mẹ Hà khiến Quang Anh bất giác bật ra một câu nói nhưng âm lượng lại chỉ vừa vặn đủ cho mình anh nghe.

'Nghe tâm cơ quá đấy Duy nhé'

Tay vẫn rõ vào chiếc cửa gỗ trước mặt. Mãi vẫn chưa thấy người bên kia đáp lời, anh nhấn nhẹ cửa bước vào ngay lập tức đập vào mắt anh hình ảnh một cục bông tròn ủm nằm trên giường đợi anh đến mức lăn dài ra ngủ quên.

Gọi mãi nhưng người ấy vẫn chẳng có giấu hiệu thức giấc mà cứ mãi chìm đắm vào giấc mộng đẹp kia. Quang Anh áp tay đến xoa xoa chiếc bánh bao bị làm lộ ra khỏi chăn bông khi cậu không chịu phủ kính nó. Chiếc má mềm mại, mịn màng lại còn trắng nõn rất hài hoà với con người đang cuộn tròn trong giấc ngủ kia.

"Thôi tớ về nhé"

Anh vừa quay đầu với ý định rời đi thì ngay lập tức phải quay phắt trở lại giường mà sửa dáng ngủ cho cậu. Nếu cứ để Duy ngủ như vầy sẽ hư xương sống mất. Bàn tay Quang Anh vừa chỉnh tư thế cho cậu để cậu thoải mái, tay còn lại tiến tới nựng yêu má người kia một cái rồi đi thẳng về phía cánh cửa.

"Quang Anh ăn k-kem"

Nghe thấy tiếng gọi anh ngờ như con sâu lười kia đã chịu tỉnh giấc nào có ngờ chỉ là cậu nói mớ vài từ linh tinh. Mà nói mớ thành tên anh mới hay chứ, Quang Anh đành bất lực trở lại giường mà ngồi xuống cạnh cậu, tay lại xoa xoa má cưng nựng người bên cạnh.

"Dậy tớ dẫn bé Duy đi ăn kem nàooo"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip