18
"Ưm...m"
"Sao Quang Anh lại ngủ ở đây???"
Cậu chỉ định xoay người để tìm kiếm chiếc điện thoại yêu giấu như một thói quen vốn có, thì đập vào mắt cậu hình ảnh một nam thanh niên tựa lưng vào tường mắt thì nhắm nghiền lại, dưới ánh đèn vàng của phòng Đức Duy nhưng thần sắc ấy, nét mặt ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ tinh khôi chẳng hề thay đổi.
"Nhưng mà cậu ấy đẹp thật nhỉ"
Cậu ngồi bật dậy, quan sát thật kỹ gương mặt của người bên cạnh một hồi lâu liền buông lời cảm thán vì từng đường nét trên gương mặt kia quả thật là quá chói loá trong mắt cậu.
Chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm nữa, cậu bò khỏi chiếc chăn bông ấm áp mà nhẹ nhàng đưa về phía người bên cạnh. Đức Duy chạy vọt vào trong nhà tắm đánh răng và chỉnh trang lại đầu tóc. Nhưng ở ngoài đây có một người đã lặng lẽ khẽ dõi theo bóng dáng của cậu, ngay khi cậu vừa biến mất tay anh cũng với lấy chiếc điện thoại, trên môi cũng nở nụ cười hài lòng.
-/-
"Quang Anh ơiii"
"Dậy nàooo"
"Bảy giờ rồii"
"Tớ ngủ một xíu"
"Cậu mệt hả?"
Cậu đứng bên chiếc tủ đầu giường tay chọt chọt vào má anh xem thử tên kia có thật sử ổn không. Quang Anh mắt vẫn nhắm chặt lại, anh lặng lẽ nhít người sang bên phía kia giường mà nằm xuống, sẵn tiện cuộn tròn cả thân thể vào trong chiếc chăn đầy hơi ấm mà cậu để lại.
"Tớ không"
"Aaa cậu còn giận tớ hả"
Chẳng một lời hồi đáp nào được vang lên, cứ thế nhanh chóng đã kéo cả không gian của căn phòng ấm áp trở nên thật tĩnh lạnh. Người thì nhắm tịt mắt trong chăn chả quan tâm đến thế sự, kẻ thì đau đấu chẳng biết phải làm sao.
Đức Duy lặng lẽ thở dài một tiếng tay đưa lên xoa xoa thái dương vì sự thờ ơ của người trước mặt. Quả thật là cậu né anh trước, là cậu tự đẩy anh ra xa, nhưng nhìn đi nhìn lại người sai vẫn là cậu từ đầu cho đến cuối đều là cậu. Từ hoạ nên câu truyện thì bản thân phải là người đặt câu kết cho nó.
"Quang Anh àa"
"Nghe tớ nói được không"
Cậu đặt người ngồi xuống cạnh anh khẽ gõ nhẹ lên chiếc chăn bông đang bao trùm lấy người bên cạnh, cậu cùng tôn giọng nhẹ nhàng, từng câu từng chữ một tất thẩy đều bay tọt vào tai Quang Anh. Dù mắt anh vẫn nhắm lịm lại như đang chìm sâu trong giấc ngủ nhưng anh chẳng nỡ để một lời nói nào của cậu có cơ hội mà chạy mất.
Đức Duy biết bản thân mình sai, bản thân mình có những hành động thái hoá với anh, dù anh chỉ muốn giúp đỡ nên cậu cứ e dè mãi. Tay cậu vẫn giữ trọn cả bàn tay yên vị trên chiếc chăn, còn bản thân cậu đã ngồi đây được 15 phút, cứ định nói tất thẩy ra nhưng rồi, một chút lý trí cuối cùng đã cản cậu lại ngay trước khi cậu kịp buông nửa lời với người bên cạnh.
Không gian im ắng từ bao giờ đã bao trùm lấy cả căn phòng của Đức Duy, những khoảng lặng tưởng chừng sẽ chẳng thể diễn ra giữa cậu và anh nhưng ngay thời điểm này, cậu chẳng thể nói lấy một lời. Cậu biết anh vẫn còn thức, vẫn ở đó đợi lời giải thích từ Duy.
Cậu khẽ hít một hơi thật sâu, cuối cùng lý trí vẫn chẳng thể cản nỗi bản thân cậu. Cậu nghĩ bản thân cần nói rõ với anh vì nhường như, anh chỉ là nạn nhân trong chính câu chuyện của cậu. Cậu kể với anh mọi thứ, kể từ hôm đầu tiên gặp nhau ngay cả từng chi tiết khiến cậu không vui cho đến sự xa cách do cậu tự vẽ nên.
Kể hết rồi, mọi thứ đều được cậu nói ra hết với anh không thiếu một chi tiết nào nhưng người kia vẫn chẳng hề có động tĩnh gì? Hay là anh ngủ thiệt rồi nhỉ? Hay nghe cậu kể xong anh lại mới chính là người muốn tránh xa cậu?
Không nói không rằng cậu khẽ rút lại bàn tay đang đặt trên vai anh, bàn tay chưa kịp rời khỏi 5 giây liền bị người trong chăn dật tít lại làm cậu hơi chao đảo xém tí đã ngã thẳng vào người anh, may mà cậu chóng tay kịp xuống giường.
"Lần trước khi cậu giận, tớ đã gọi cậu bằng anh đấy"
"Cậu nhớ chứ Đức Duy"
Chuyện chỉ mới xảy ra mấy ngày trước kia mà, anh nói tựa như vài chục năm trước vậy. Làm sao mà cậu có thể quên kia chứ, từng giọng nói của anh thậm chí in hẵn vào trong đầu cậu thì có.
"Duy nhớ mà, cưa cưa"
Cậu nghĩ Quang Anh cũng muốn được làm anh chứ gì? 'Quá dễ với Đức Duy đây nhé'
Gọi một tiếng cậu vẫn chưa thấy động tĩnh gì liền nghĩ là vẫn chưa đủ, thấy thế cậu liền gọi thêm vài tiếng nữa tay còn không quên lắc lắc lấy người Quang Anh, mặt cũng cuối sát vào chổm tóc nhô ra của anh.
"Cưa cưa"
"Cưa cưa ơiii"
"Cưa cưa, Duy chin nhỗii"
Từng câu chữ của cậu như những ngọn pháo nổ hoa trong lòng anh hiện tại, Quang Anh nhanh chóng thoát một cánh tay ra khỏi chăn, mà kéo mạnh cả người Đức Duy xuống về phía mình. Lần này cậu chẳng kịp chóng tay nữa cứ thế cả người đều ngã trọn vào anh.
"aaa buông tớ raaa"
Đập cả mặt vào người kia khiến phần cằm cậu nhói lên cảm giác đâu nhè nhẹ, cho đến khi bản thân định hình lại, Đức Duy chỉ vừa nhích khỏi người kia, liền đâu đó một cánh tay đưa đến choàng qua ôm lấy cả người cậu. Tay còn lại của Quang Anh cũng khời khỏi chiếc chăn bông ấm áp, mà ôm trọn cậu vào lòng, nhưng chưa ấm áp được bao lâu Hoàng Đức Duy đã nhanh chóng dở trò để trốn thoát. Cậu dùng những ngón tay thon dài của bản thân ra sức chọt vào eo người kia, vì cách cả lớp chăn nên cậu đặt biệt chọt lực mạnh hơn bình thường.
"Hahaa cho cậu chết này"
"Dám chọc tớ"
Lực ngón tay của Đức Duy một lúc càng mạnh khiến anh dù cách một lớp chăn nhưng vẫn cảm thấy đau mà đưa lời trách móc.
"Đau tớ, đau tớ"
Quang Anh dơ tay xin đầu hàng tuyệt đối trước Đức Duy. Anh lẳng lặng xếp chiếc chăn bông của cậu ngay ngắn cất sang một bên trong khi cậu vẫn mãi mê nhìn từng hành động của người đẹp trước mặt. Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình, anh mỉm cười đưa tay đến nựng nhẹ chiếc cằm hơi đỏ lên vì cơn đau khi nãy.
"Lần sau có chuyện gì thì nói tớ nhé"
"Đừng tự suy nghĩ rồi tránh tớ như vậy"
"Tớ xin lỗi Quang Anh"
"ư-ừm giờ đi ăn kem nào"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip