Chap 8: Ý nghĩa món quà của em!


- Anh Dương! Em hỏi anh một số chuyện được không?

- Chuyện gì đấy?

- Sao anh với Trang quen nhau vậy?

- Trang hả? Mày đừng nói là để ý Trang nha?

Dương bất ngờ khi anh hỏi về em

- Không... không có! Trước đây em với Trang có quen biết nhau nên em hỏi thôi!

Anh giật mình trả lời

- À vậy hả? Lúc trước Anh có đăng bài tuyển trợ lí trùng hợp Trang ứng tuyển, anh thấy Trang có ấn tượng nên anh tuyển thôi! Bạn ấy thật sự rất giỏi! Vừa lo chu toàn mọi thứ cho anh, vừa làm báo cáo thực tập và còn phải làm nhiều job ngoài nữa! Nhưng mà chưa bao giờ than mệt gì cả, luôn hoàn thành tốt mọi thứ rất là đỉnh nha!

Dương không ngừng khen em

Còn anh đơ ra gì mà báo cáo thực tập? Không phải em nghỉ học rồi hả? Gì mà làm nhiều job ngoài? Sao em phải làm nhiều việc như thế? Anh cứ tưởng anh hiểu em nhưng hoá ra anh chỉ hiểu em của lúc trước, em bây giờ đã khác rồi! Không còn là cô nhóc fan nhí của anh như ngày đầu!

.

Sau khi chọn bài team Negav chọn được 2 bài là CMIYC và Hào Quang.

Dương thì bên CMIYC còn anh thì bên Hào Quang! Tính ra cũng may vậy thì ít tiếp xúc với anh.

.

Anh vò đầu suy nghĩ về bài hát này thực sự rất đau đầu! Không biết phải bắt đầu từ đâu thì vô tình nhìn lại chiếc đồng hồ cát lúc trước em tặng đang được đặt trên bàn! Anh nhớ lúc tặng anh em có nói một câu là

' Nếu có những lúc anh khó khăn, cảm thấy bản thân không làm được điều gì đó hãy quay chiếc đồng hồ cát này, nó sẽ nhắc về những khó khăn lúc trước mà anh đã vượt qua nhắc anh nhớ bản thân anh từng bản lĩnh thế nào để vượt qua điều đó vậy thì khó khăn này cũng chẳng là gì mà có thể cản bước anh'

Đó là em nói với anh thôi! Có một lần anh vô tình thấy được ý nghĩa thật của nó..

' Chúng ta muốn vĩnh viễn hạnh phúc, vĩnh viễn quý trọng tình yêu này! Thời gian trôi đi, thanh xuân ngắn ngủi, hy vọng người có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình!'

Vậy mà lúc đó anh chỉ nghĩ vu vơ là em ngốc, em không hiểu được ý nghĩa của nó mà đã đem đi tặng anh! Nhưng anh đâu biết lúc đó em hiểu rõ nhất về chiếc đồng hồ cát này, em hy vọng anh sẽ hiểu nhưng rồi anh không hiểu thì đành thôi!

Mỗi lần nghĩ đến em, anh lại thấy vừa mất mát vừa hối tiếc, chuyện của em và anh như ngọn đá đè nặng trong lòng anh không biết khi nào mới gỡ bỏ xuống được!

Anh đặt bút viết lên bài Hào Quang!

.

Mấy hôm nay em bận cũng không liên lạc với Dương mà này nghe tin mọi người sẽ qua nhà Dương thu âm nên em quyết định sẽ nấu đồ ăn trưa cho mọi người!

Nhà Dương là có hai phòng, một là phòng ngủ còn hai là phòng làm nhạc mà cả hai phòng đều cách âm nên em cũng không biết đang có ai trong phòng!

" Anh ơi bên trong phòng có bao nhiêu người để em đặt nước cho mọi người?"

Em sợ làm phiền mọi người làm nhạc nên chỉ nhắn riêng cho Dương

" Bốn người á! Em cũng đặt cho em luôn đi!"

Dương sợ em không đặt cho em nên dặn trước!

" Dạ! Khoảng tầm 11 giờ anh nói mọi người ra ăn trưa nha! Không là đồ ăn nguội sẽ không ngon!"

" Anh biết rồi!"

Em đặt nước xong để điện thoại sang một bên mà tiếp tục nấu ăn! Được một lúc thì từ trong phòng em thấy anh bước ra đứng nhìn em! Em ngước lên chạm mắt anh, hai người nhìn nhau được một lúc! Làm em vô tính đụng vào cái nồi đang nấu trên bếp mà giật mình la

- Aaaa

Anh thấy vậy vội vừa cầm tay em qua rửa nước vừa lo lắng hỏi

- Em có sao không? Có đau lắm không?

Em vội rụt tay lại trả lời

- Em... em không sao ạ! Cảm ơn anh!

- Em...

Anh định nói gì đó thì em có điện thoại của shipper. Em tính đi ra ngoài thì anh hỏi

- Em đi đâu vậy?

- À em xuống lấy nước cho mọi người, khi nãy em có đặt cho mọi người!

- Anh đi cùng em!

Em định từ chối nhưng rồi lại thôi!

Cả hai đi cùng nhưng không ai nói với ai tiếng nào thế là em lên tiếng để phá tan bầu không khí im lặng này

- Sao đây ở đây vậy ạ? Em tưởng hai anh khác bài với nhau!

- À ban đầu đúng là thế nhưng mà có một số vấn đề nên anh Dương qua bên Hào Quang còn anh Công Dương qua bên Negav!

- À dạ!

Cả hai lại im lặng với nhau nhưng mỗi người đều có nhiều điều muốn hỏi đối phương không hiểu sao lại kiềm lại giữ lại nó cho riêng mình!

/Lâu lắm rồi mình mới đi dạo cùng nhau như thế này đúng không Quang Anh? Anh còn nhớ lúc trước mình vẫn thường đi cùng nhau nói với nhau nhiều điều nhưng sao bây giờ lại im lặng đến lạ thường!/

/Anh muốn hỏi em nhiều thứ lắm nhưng lại chẳng dám! Em sống có tốt không? Có biết tự chăm sóc mình hay không?/

.

- Hai người mới đi đâu đấy?

Dương vừa thấy anh và em vào nhà liền hỏi

- Dạ tụi em xuống lấy nước! Cũng đến giờ ăn trưa rồi anh gọi chị Kiều với anh Bảo ra đi! Để em dọn cơm!

Anh Bảo là producer cho bài này!

.

- Bé Trang nấu ăn ngon quá ta! Hèn gì thấy anh Dương ngày càng lên cân!

Kiều vừa ăn vừa chọc Dương

- Bé Trang ép anh ăn chứ anh có muốn ăn nhiều vậy đâu!

Dương nghe Kiều chọc liền trả lời

- Đúng rồi phải ép ảnh mới chịu ăn chứ hong là nhịn suốt! Y như con nít!

- Không ngờ em vậy nha Dương!

Anh Bảo thấy vậy cũng hùa vào chọc Dương

- Ơ không có mà!

Dương biện minh khiến mọi người cười phá lên

Chỉ có anh là im lặng nãy giờ em cũng chú ý thấy liền nói

- Anh Rhyder! Anh ăn đi không khoé đồ ăn nguội hết!

/Rhyder sao? Em chẳng còn gọi anh là Quang Anh như lúc trước nữa! Em giờ xa cách với anh quá!/

- Rhyder! Nghĩ gì vậy? Mau ăn đi!

- À...ừ! Mọi người ăn ngon miệng! Em nhớ ra có việc phải giải quyết gấp! Phần còn lại anh Dương và mọi người hoàn thành giúp em nha! Em xin phép!

Nói rồi anh đứng dậy lấy đồ đi về

- Ơ này! Rhyder!

Hết chapp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip