Chap 9: Hào Quang!
- Ơ này! Rhyder!
Dương gọi theo nhưng anh đã rời khỏi nhà
- Ủa nó bị sao vậy?
- Không biết nữa! Chắc có chuyện gì gấp á! Thôi mọi người ăn đi!
.
Thật ra chẳng có việc bận gì cả chỉ là anh khó chịu, anh không muốn thấy việc em thân thiết với người khác, không muốn em quan tâm người khác ngoài anh! Nhưng anh có quyền gì mà không thích chuyện đó? Anh với em là gì của nhau mà anh khó chịu? Anh cũng không biết mình sao nữa!
.
Sau khi bài hát hoàn thành, thì mọi người cũng đi tập vũ đạo và rehearsal, mấy hôm đó em không có đi cũng Dương nên cũng chưa cho dịp nào nghe bài hát hoàn chỉnh! Cho đến ngày quay livestage 2 thì em mới xuất hiện! Mang đồ ăn đến cho Dương!
- Bài tiếp theo là Hào Quang của nhóm đội trưởng Negav! Qua phần trình diễn của Pháp Kiều, Dương Domic và Rhyder!
Em vừa đến cũng là lúc nhóm anh trình diễn! Em chăm chú xem tiết mục của nhóm anh!
Giọng Kiều ngọt ngào cất lên! Em bất ngờ vì nó quá hay! Tiếp đến là anh! Nhìn cách anh thể hiện trên sân khấu nó toả sáng làm sao! Em chìm vào từng câu ca anh cất lên cảm nhận nó đau đớn như thể em là nhân vật chính trong câu chuyện!
- Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa! Khi ta đã đủ trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương! Tình yêu này có thật đáng thương!
Em vừa nghe vừa cảm giác mặt mình ướt đi lúc nào không hay! Hai mắt bắt đầu nhoè! Em vội quay đi vào nhà vệ sinh không để ai thấy mình đang khóc!
Em vội lau đi nước mắt, rồi quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra! Nhưng hành động nãy giờ của em chị Duyên đã chứng kiến hết! Chị đi lại vỗ vai em như một lời an ủi!
- Rhyder viết bài này hả em? Em lấy ý tưởng từ đâu không?
Vừa lúc anh Thành phỏng vấn anh
- Dạ thật ra thì bài này em lấy từ một câu chuyện có thật! Là từ em! Em dồn hết mọi thời gian vào công việc và rồi đánh mất đi một người mà em nghĩ là quan trọng trong cuộc đời em! Người đó luôn bên cạnh những lúc em khó khăn nhất còn em thì không ở bên cạnh lúc người đó cần nhất! Bài hát này cũng như một lời xin lỗi em muốn gửi đến người đó!
Em nghe thấy hết nghe thấy những gì mà anh chia sẻ nhưng em không biết những lời nói đó có phải là dành cho em hay không! Nhưng sao nước mắt em lại tuông nữa rồi! Cảm giác như bài hát đang nói về câu chuyện của em và anh vậy nó chỉ khác mỗi việc nam chính và nữ chính yêu nhau nhưng giữa em và anh chỉ có em yêu anh mà thôi! Đó là do em nghĩ! Em đâu biết mọi tâm tư của anh dành cho em đều đặt vào bài hát này chỉ mong khi em nghe thấy thì sẽ hiểu được tâm từ của anh ngay lúc này!
Chị Duyên ôm chầm lấy em!
- Em không muốn khóc...hức... nhưng mà em không ngừng được...hức....chị ơi
- Ngoan ngoan! Chị biết mà! Em nín đi! Đừng khóc nữa!
Mọi người bên trong hậu trường đều ngơ ngác nhìn em! Không biết tại sao em lại khóc nhiều như vậy? Do bài hát xúc động quá hả?
Trước lúc team anh đi vào hậu trường em đã vội đưa đồ mình muốn đưa cho Dương nhờ chị Duyên đưa hộ rồi em rời đi! Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng em lúc này!
- Ủa bé Trang bảo đến đưa đồ cho em mà về rồi hả chị?
Dương nhận đồ từ tay chị Duyên liền hỏi
- À...ừ con bé nó bảo có việc gì ấy xong đi rồi!
/ Em ấy vừa tới đây sao? Có nghe những lời mình nói không?/
Anh đứng cạnh nghe mặt đâm chiêu nghĩ ngợi
.
- Rhyder ăn này không? Ăn chung với anh!
Dương mở hộp yến em vừa mang khi nãy ra ăn
- Cái gì đấy? Cho em ăn miếng đói quá! Chị Duyên chưa đặt cơm tới nữa!
- Yến đấy!
Dương đút cho anh ăn mấy muỗng, anh thấy mùi vị này quen quen!
- Anh cũng ăn yến này à! Chị Duyên cũng hay mua cho em mấy lúc em mệt!
- Đâu có! Cái này là của bé Trang làm mà! Anh không có mua bên ngoài!
Dương thấy anh nói vậy liền trả lời
- Hả? Trang làm á? Nhưng mà mùi vị này rõ ràng là...
Anh khự lại vài giây rồi quay người bước đi để lại Dương nhìn theo ngơ ngác
- Ủa nó bị gì vậy?
.
- Chị Duyên!
Anh đi tìm chị Duyên nói chuyện
- Hả? Đợi tí cơm sắp đến rồi! Tại tắt đường quá!
Chị Duyên tưởng anh hỏi về cơm tối liền nói
- Không phải chuyện đó! Chị phải trả lời em thật lòng!
- Chuyện gì nghiêm trọng vậy mày?
- Mấy cái hộp yến chị hay đưa em ăn mua ở đâu vậy?
- Hả? Yến á? Sao tự nhiên lại hỏi yến? Em muốn ăn hả?
Chị Duyên nghe thế liền chột dạ
- Chị mua ở.... À ờ mua ở...
Chị Duyên ấp a ấp úng trả lời
- Là của Trang đưa đúng không?
- Sao mày biết?
Chị Duyên vừa hỏi xong câu đó liền vội bịt miệng lại!
/ Chết lỡ lộ rồi!/
- Vậy là suốt thời gian qua chị vẫn liên lạc với Trang? Vậy mà chị không nói em biết?
- Không phải! Tại con bé không cho chị nói!
- Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Anh nôn nóng muốn biết được mọi chuyện
Chị Duyên thấy không giấu được anh nữa nên đành kể ra những gì thời gian qua em làm cho anh! Anh không khỏi bất ngờ! Vừa cảm thấy có lỗi mà vừa hạnh phúc! Chí ít em vẫn còn quan tâm anh! Em thật sự chưa quên anh! Anh phải gặp em để hỏi rõ mới được!
.
Hôm nay em đến trường quay để phụ Dương vừa bước vào đã bị ai đó kéo đi một góc khiến em ngơ ngác không hiểu chuyện gì!
- Anh có chuyện muốn hỏi rõ em!
Hết chappp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip