.
- không có bất kì 1 sự chuẩn bị nào cho cái gọi là hào hứng di đu idol mà nhỏ bạn mình nói,lếch được cái thi thể đi là mừng rồi ,vậy mà tới nơi chẳng thấy nó đâu
- mình đã gọi 3 cuộc rồi vẫn là "thuê bao...." , đừng nói hết bị bồ đá bạn thì cho leo cây nhé hên lắm mới có vía xui được như mình - thở dài ngao ngán cất điện thoại vào ngó nghiêng xung quanh
- ở đây toàn là fan nữ đâu đâu cũng là tiếng chụp hình mà hình như họ đang nhìn mình thì phải? kiểu sinh vật lạ hả?
- mãi mê suy nghĩ mình đã đi lạc vào sân khấu lúc nào không hay mà sao trong đây lại chẳng có ai nhỉ? hay mình đến nhầm sân khấu ? thực sự bây giờ chỉ muốn ôm con cinamoroll đánh một giấc đến tối thôi,
phạm gia an là đồ tồy
phạm gia an là đồ tồy
phạm gia an là đồ tồy,
chân lê bước định rời đi thì..
"Và nếu muốn khóc cứ để nước mắt rơi hết đi
Anh không muốn phải thấy em bên đấy sẽ ướt mi thêm vì
Em đã cố giấu bao nỗi đau
Do anh đã cố chấp nên giờ đành phải lạc nhau
Chỉ một vài lời nói vô tình khiến em đau (khiến em đau)
Mặt trời không thể thắng được khi cơn giông dần đi tới"
- tiếng piano đã giữ chân mình lại,bản thân mình không thể rời mắt khỏi chàng trai tóc vàng đang say xưa hát kia ,chỉ là từng câu từng chữ đánh thẳng tim của mình ,đồng ý dù những ngày qua tồi tệ đến mức nào bản thân cũng chẳng rơi một giọt nước mắt thì ra đến giờ mình mới hiểu là do mình đã quá tổn thuơng đến mức cạn cảm xúc chỉ khi "ai đó" chạm vào nó mới bắt đầu ùa về . Khi tiếng piano ngừng mình mới chợt nhận ra mắt vẫn luôn hướng về người đó - chỉ khi anh bắt đầu quay lại nhìn mình mắt chạm mắt mình mới giựt mình quay mặt đi chỗ khác
- đến khi có tiếng gọi của ai đó mình mới nhận ra mặt mình đã tèm lem vì nước mắt
staff : xin lỗi cậu , cậu vẫn chưa thể vào đây được chúng tớ vẫn đang test lại âm thanh
- mình vội cuối đầu lau nước mắt và dọt chạy lẹ vì cuê quá đi mất sao lại khóc chứ "dạ vâng,tớ thành thật xin lỗi nhiều ạ" cuối đầu gật gật mấy cái rồi tốc biến thôi ở lại đây vài giây nữa chắc mình sống hướng nội hết phần đời còn lại mất
- xấu hổ quá đi mất,chỉnh lại make up mình thề chỉ cần mắm gia an đến đây sau khi đưa vé xong thì mình sẽ về ngay lập tức
- "alo...mày chết ở đâu rồi hả annnn" - han
- "huhu tao bị té xe phải vào viện , tao bảo ksao nhưng người tông cứ nhất định bế tao đi" - an
- "thật ra người ta sợ ảnh hưởng tới đầu nên tao khuyên vào bệnh viện tâm thần là tốt nhất" - han
- "tâm thần hay khoa thần kinh cũng được miễn là han oi hãy quay video chồng iu tao thật nhiều nhé k thì vết thương lòng còn to hơn vết thương lo...à k là vết thương chân,là to hơn vết thương ở chân đang rỉ máu" chưa kịp nói gì thì nó đã tắt máy - còn đùa được thì chắc ksao dữ lắm thì mang tiếng có bạn thân nằm ở khoa tâm thần thôi - han
Staff: cậu ơi
- lại là anh staff đó,k phải bản thân mình vừa gây hoạ hay để tuồng nhạc người ta ra ngoài rồi đó chứ?
Staff:cậu mặc sai dresscode sẽ không được staff khác cho vào trong đâu
- nghe anh ấy nói mình mới để í,hầu hết các bạn fan ở đây đều chỉ mặc trắng - đỏ, quay lại nhìn mình mới đến í....váy body đen khoác áo jean croptop nhìn ai cũng như nàng thơ sao trông mình như yang lake ấy nhỉ ? chết tiệt mình đang nguyền rủa phạm gia an đồ tồy nàyyy mong khoa tầm thần nhốt nó lâu một chút để mình đỡ khổ
- nhưng mà nghĩ đi lại cũng không sao càng có cớ để "đi về" mà không phải nghe con bạn trì chiếc lỗ tai tại sao có cơ hội lại không biết tận dụng capcut 1000 tấm với idol của nó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip