Chương 10
Chương 10: Hai cái nhìn ngược nhau
Dù muốn hay không thì chuyện em và người yêu cũ chung đội ngay từ stage đầu tiên cũng chẳng thể nào khác được nữa. Những ngày sau đó lúc nào có việc họp cả nhóm em luôn tìm cách ngồi xa Quang Anh nhất có thể và đương nhiên đối tượng em lựa chọn sẽ là anh trai Bảo Khang hoặc là người anh lớn Song Luân với cách gọi khác là cụ Sinh. Và đương nhiên dù cho người anh Khang có hay trêu em đi nữa thì chuyện Khang ghét Rhyder vẫn là một sự thật.
Bất cứ khi nào Rhyder có ý định đến gần Captain quá mức thì tự động Bảo Khang sẽ chen thẳng vào và kéo em về phía mình. Nhất là khi cả ba tập trung để viết lại lời cho bài hát, lần này em và một số anh sẽ chịu trách nhiệm cho cả hai bài hát là làm lại theme song và bài No far no star. Thời gian cũng không quá gấp nhưng mà làm nhạc để chia đều spotlight cho tất cả thì không dễ chút nào nên có mấy hôm anh em đã ở lại phòng thu đến tận sáng mới về. Đức Duy mệt mỏi tựa vào Song Luân lim dim một chút rồi cũng không biết từ lúc nào đã ngủ quên mất. Các anh cũng biết em nhỏ đã mệt nên không gọi em dậy, dù sao cũng làm việc lâu rồi nên nghỉ ngơi một chút vậy. Lúc này Song Luân chợt ngó sang hai người là Rhyder và Bảo Khang đang tập trung hết mức, có điều này người anh lớn luôn thắc mắc về mối quan hệ của ba người.
"Khang này, anh mày có điều muốn hỏi."
"Em á hả, bộ có chỗ nào anh chưa nghĩ ra sao?"
Khang giật mình tỉnh ngủ khi bị nhắc tên, xém tý cậu đã gục ngã trên cái sàn nhà này mất thôi.
"Không không, dù sao anh cũng thấy thắc mắc lâu rồi nhưng mà mày thích thằng Duy à?"
Thật tình Song Luân đã suy nghĩ rất kĩ về vấn đề này rồi, tại vì anh lớn biết rất rõ là Captain và Rhyder bên RapViet khá thân. Nhưng dạo này cứ thấy cậu hay chen vào giữa cả hai người và có thái độ trông khá không thiện cảm với thằng Rhyder thì anh lớn cũng thắc mắc lắm. Ban đầu cứ nghĩ chắc là do mình nghĩ nhiều thôi, đến khi một vài người khác cũng có cùng thắc mắc thì mới nhận ra là ba đứa này có nhiều điểm bất thường thật. Cả thằng Hiếu với Pháp Kiều cũng kì lạ lắm, cứ sáp sáp vô thằng Duy mỗi khi nó với thằng nhóc Rái cá đứng gần nhau hơn một xíu. Nhưng thằng Khang vẫn là đáng ngờ nhất vì thái độ đó làm Song Luân không thể không nghĩ là Khang đang thích Duy và ghen khi Duy đến gần Quang Anh. Nhưng mà vấn đề là anh lớn cũng gần Đức Duy lắm thì chẳng thấy sao hết.
"Hả??"
"Cái gì?"
Cả hai cùng lên tiếng cùng lúc là Rhyder và Hurrykng. Bảo Khang xém chút hét cả lên vì nghe được cái điều động trời từ miệng người anh lớn nhất cả team. May sao vẫn kiềm được cái miệng không đánh thức đứa nhỏ đang gối đầu trên đùi anh Song Luân. Nhưng vẫn rất là thái độ với cái câu đó nhé.
Quang Anh thì khỏi nói, nghe được điều đó anh còn sốc hơn. Anh biết là anh Khang và những anh khác không thích mình vì chuyện đó nhưng chuyện Khang thích Duy thì anh chưa từng nghĩ đến đi. Nghe Song Luân nói anh không kiềm được mà ngạc nhiên nhìn ngay về phía người cũng sốc không khác gì mình. Anh dần nghi ngờ liệu Khang có thương thầm người yêu cũ của mình hay không đấy?
"Mày nhìn cái gì? Giờ có hay không thì mày cũng không có cửa đâu!! Còn nữa anh Sinh, em không có thích nhỏ Duy, anh nghĩ gì mà kêu em thích nhóc Duy chứ?"
Bảo Khang thừa biết thằng nhóc ngồi kế bên nghĩ gì đấy nhé, chặt đứt cái suy nghĩ đó giùm cái đi.
"Thì chả là mỗi khi Captain với thằng Rhyder nó xáp vào nhau thì mày chen vô còn gì? Hay mày thích Rhyder à?"
"Sao không ai mời anh đi làm đạo diễn nhỉ anh Sinh? Nhiều khi anh viết kịch bản làm phim còn hot hơn anh Xìn đấy!! Nghĩ sao em thích cái thằng nhãi con này vậy, có đứa nào ngu mới thích Rhyder thôi anh, và cái thằng nhóc đang ngủ là ví dụ đấy!!!"
Duy ơi, anh xin lỗi nhưng anh không muốn bị hiểu lầm là tình yêu tam giác giữa Captain – Rhyder – Hurrykng đâu.
Nhìn Rhyder cũng không phản bác được gì mà chỉ quay đầu đi nơi khác thôi thì Song Luân dần tiêu hóa được thông tin mà anh lớn vừa nghe được. Tin sốc ngày mới đây à?
"Gì gì? Ý mày là Cap nó thích thằng Rhyder, vậy thì mắc gì mày chen dô?"
"Nếu thích thì em không nói rồi, vấn đề là nó bị cái thằng Rái Cá này nó đá đây này, nên em mới chen vô chứ em thích thú gì đâu anh Sinh!! Đừng có đoán là em thích một trong hai đứa giùm em cái."
Rhyder cũng chẳng thể phản bác được điều mà Bảo Khang nói, vì cậu nói toàn bộ là sự thật. Anh cũng chỉ biết im lặng mà vùi đầu vào tờ giấy gần như đã bị vò nát trước mặt mà cặm cụi viết gì đó không dám nhìn hai anh nữa.
"À bảo sao bình thường dính như keo 502 mà vào đây sượng là anh mày nghi rồi. Vậy rồi mày chia tay xong hối hận chứ gì?"
Song Luân xoa đầu đứa nhỏ đang ngủ say mà chắc trời có sập cũng chẳng dậy nổi, Khang thì bảo là mệt quá nên mới đi ra ngoài hóng gió rồi nên trong đây còn mỗi Song Luân và Rhyder ngồi gần nhau.
"Vâng, chỉ là em tệ quá. Đến giờ em ấy vẫn không tha thứ cho em."
Rhyder rầu rĩ, anh chỉ biết ngắm nhìn gương mặt em nhỏ đang ngủ say. Đến tay anh còn không dám chạm vào em lần nữa.
"Anh không biết mày tệ đến mức nào mà bị thằng Khang nó ghét đến vậy? Mày cắm sừng Duy à? Ê nếu vậy thật thì anh chịu mày luôn đấy nhé em."
"Không ạ, mọi chuyện hơi phức tạp. Nhưng nếu như vì sao thì có lẽ là vì em ngu thôi ạ, và nó làm tổn thương em ấy."
"Và sau chia tay mày mới nhận ra? Rồi giờ hối hận?"
Song Luân chẳng hiểu được bọn này yêu nhau kiểu gì, bộ yêu nhau mà cũng cần phải đợi người lớn dạy à. Nhìn cái thằng nhỏ kia đang vừa muốn chạm vào đứa nhỏ đang ngủ say vừa trông không dám mà anh lớn ngứa mắt.
"Qua đây, chạm vào nó đi rồi trả lời cho anh mày biết. Mày có muốn quay lại với nó không? Hay đợi sau này nó đi theo đứa khác rồi khóc giãy ra đó?"
Rhyder được sự cho phép của anh lớn cũng hơi lưỡng lự nhưng anh vẫn rất muốn chạm vào em. Anh nhẹ nhàng đi đến chỗ Song Luân ngồi xuống ngắm kĩ hơn gương mặt tiều tụy vì thức đêm dù anh cũng tàn chẳng khác gì em. Bàn tay hơi đổ mồ hôi được anh lau vội vào chiếc áo đang mang để cẩn thận chạm vào má em.
Tay anh hơi run và dù cho máy lạnh ở đây đã chạy hết công suất nhưng anh vẫn thấy nó đang nóng lên hay có thể chỉ là do anh tưởng tượng đi. Con người say ngủ kia chẳng hay biết gì còn anh thì hồi hộp đến phát run. Em vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn đáng yêu như một chú cừu nhỏ trong mắt anh từ đó đến giờ - điều khiến anh chẳng thể từ chối em có lẽ là đôi mắt luôn lấp lánh đó. Quang Anh không biết đó thôi chứ Song Luân thì thấy được từ ánh mắt của anh đang chứa đầy hình ảnh của Đức Duy bên trong, thiếu điều chỉ muốn giam em lại bên trong đôi mắt đẹp kia mà thôi.
Gò má em mềm mại, đã rất lâu rồi anh chưa từng chạm vào nó kể từ khi chia tay em. Hơi thở đều đều cho thấy em đã ngủ rất say, thú thật càng chạm vào lại khiến anh tham lam hơn khi không nỡ buông tay ra khỏi má em. Nếu là khi trước, có lẽ anh đã hôn em rồi nhưng giờ mà làm thế chắc em sẽ tỉnh dậy và đấm anh một cái mất. Chưa kể nếu vụ này bị người bên em biết được có lẽ anh sẽ chẳng toàn mạng khi ra đường nữa.
Anh thật sự chẳng thể tưởng tượng được khi em sẽ thuộc về ai khác mà người đó không phải anh. Chỉ tưởng tượng cũng đủ khiến Quang Anh bùng nổ rồi.
Anh sẽ không chấp nhận được việc đó mất, vì em phải thuộc về mỗi anh thôi.
"Em sẽ không cho phép điều đó xảy ra, Duy chỉ có thể là của em."
Có lẽ tính chiếm hữu của Nguyễn Quang Anh với Hoàng Đức Duy hơi mạnh thì phải.
"Chà hơi khó đấy em trai, tại mày mất lòng hội đồng quản trị nó quá còn gì? Thằng Khang nó hiền cỡ đó mà để nó ghét chắc lúc trước mày cũng tồi lắm."
Song Luân là kẻ từng trải, ít nhiều thì cũng hơn Quang Anh đi. Nhìn thôi cũng biết được thằng nhóc Rhyder này yêu Đức Duy chỉ qua ánh mắt với cách nó chạm vào đứa nhỏ đang ngủ.
Chắc lúc trước là do ngu thật, chứ nó mà không ngu thì đâu có để mất Đức Duy với bị nhà ngoại ghét đến mức đó.
Sau khi tiếp xúc với cả hai thì Song Luân chắc chắn vấn đề là ở Rhyder vì Duy là một đứa nhỏ rất ngoan, có thể là vì em biết em là em út nên lúc nào cũng rất hiểu chuyện. Còn Quang Anh thì dù không lớn hơn là bao nhưng khí chất và thái độ của anh thì khác hẳn, kiểu có chút hư hỏng kiểu gì đấy. Luân đoán chắc do học trò của Andree nên đứa nào cũng giống thầy nó nhỉ?
Dù sao ông thầy cỡ đó thì học trò sao tốt được, cũng tội cho Captain đứa nhỏ này hẳn chịu nhiều ấm ức lắm nên dù còn yêu lắm cũng không dám quay lại.
Song Luân cũng không mù mà không nhìn thấy ánh mắt của Đức Duy khi lén nhìn Quang Anh. Nên anh mới nghĩ là tại sao em nhìn như vậy mà hai đứa lại có không khí kì lạ như vậy, hóa ra là người yêu cũ. Song Luân cũng không giúp gì hơn được, quan trọng là ở Duy thôi.
Nếu Duy không tin Quang Anh yêu mình thì trời còn cứu không được chứ nói gì cụ Sinh.
Lần này cụ gánh không nổi Quang Anh.
"Có lẽ vậy, đợt trước em tính tỏ tình thì em khóc um lên xong ngất luôn."
Song Luân giật giật khóe mắt, chắc là anh lớn cũng sắp ghét cái thằng nhỏ mà mình vừa tính giúp nó lò vi sóng đến nơi rồi.
"Mày làm cái gì mà đến lúc đó thằng Captain nó khóc đến ngất vậy hả? Đôi khi anh nghĩ mấy đứa kia nên đập mày luôn chứ nói chi chỉ ghét mày đó em. Anh mà là người nhà nó là anh đập mày què giò."
"Có lẽ thế, em nghe lời đó cũng nhiều. Đến em còn thấy em đáng bị như vậy, chắc vì thế nên đến giờ em ấy vẫn không tin là em đã thay đổi. Hay có thể em ấy đã hết yêu em rồi..."
Ừ Quang Anh không chỉ ngu mà còn mù nữa chứ - Song Luân đã nghĩ như vậy đấy.
33 năm trên đời anh Trường Sinh chưa gặp được trường hợp nào vừa ngu vừa mù như thằng em này. Có thể là làm nhạc quá hăng say nên não không có chỗ chứa cho vấn đề tình cảm hay sao đấy?
Một lần nữa, Trường Sinh cảm thấy biết ơn khi mình không phải người nhà của hai đứa này vì nếu vậy chắc anh lớn sẽ đột quỵ với độ ngu của Quang Anh hoặc độ lụy tình vì thằng ngu của Đức Duy mất. Nhưng với danh nghĩa là người lớn, anh cũng không muốn thấy hai tài năng âm nhạc này từ đây về sau chỉ làm nhạc thất tình được.
Nhìn Rhyder đang không rời mắt được người đang ngủ say chẳng biết gì mà anh lớn thở dài một hơi. Khó khăn quá, biết vậy nãy không moi chuyện ra nói là khỏe rồi, mắc nói chi giờ mắc nợ cái đôi tình nhân rắc rối này đây.
Sao mà anh già rồi mà anh khờ quá vậy anh Sinh ơi?
Song Luân trong lòng thầm đánh giá
*Một đứa thì khờ khạo trong chuyện tình cảm đến khi mất người ta rồi mới thấy hối hận vì đã từng tổn thương người ta.
Ưu điểm: Làm nhạc hay, đẹp trai, yêu đối phương thật lòng, có tính chiếm hữu (?)
Khuyết điểm: Ngu kèm mù trong việc phán đoán tình cảm của đối phương.
Đứa nhỏ còn lại thì vừa khờ dại vừa lụy tình một thằng ngu đến lúc chia tay rồi vẫn lụy.
Ưu điểm: Tài năng âm nhạc, dễ thương, ngoan, hiểu chuyện, chung tình đến ngu
Khuyết điểm: Quá lụy thằng ngu, bị phũ đến mức không tin người ta yêu mình
Hai đứa này yêu nhau cho tao nhờ!!!*
——————End chương 10——————
Gu toi là hai đứa luỵ nhau nhưng khum kết lại được 🙌🏻
Nói chung việc quay lại với người yêu cũ khó lắm nên cứ từ từ dằn vặt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip