Chương 20

Chương 20: Khó khăn từ bản thân

"Ditme cái thằng cha này phải người không thế, mấy giờ rồi nhỉ?"

Đức Duy mơ màng tỉnh giấc thì nhận thấy cơn đau ê ẩm cả người, em chẳng còn biết bây giờ là mấy giờ nữa rồi. Muốn ngồi dậy tìm kiếm điện thoại thì lưng truyền đến cơn đau thấu trời, có thể là tập gym mười tiếng em còn chưa thấy đau như này đâu đấy. Cũng may cơ thể em đã được làm sạch và được thay một bộ đồ mới nên em cũng đỡ giận phần nào, thử mà sáng dậy cơ thể vẫn dính dính như đêm qua chắc em sẽ tát vào đầu kẻ gây ra chuyện này mất. Giờ có muốn ngồi dậy cũng khó khăn chết đi được, chưa kể cái tay của người nào đó còn ôm em chặt cứng chẳng chịu bỏ ra đây. Cố lắm mới xoay người đối diện với gương mặt đang ngủ ngon lành còn em thì đang đau muốn chết đây, Đức Duy liền khó chịu ngay. Cái đồ ăn cho sướng xong ngủ ngon quá ha, may là còn tính người mà đi vệ sinh sạch sẽ cho em đấy, không là em sẽ đập anh rồi đó.

*Ngủ ngon quá ha, may phước là em yêu anh chứ không em mách anh Bảo cho anh Bảo xé xác anh ra rồi!!*

Cũng lâu rồi cả hai mới ngủ cùng một chiếc giường như này, hồi đó còn mang danh người yêu thì còn đỡ. Giờ hai đứa còn chưa chính thức yêu nhau đem cả lên giường thế này, chưa kể còn là nhà anh Bảo nữa chứ. Hắn mà biết có nước Quang Anh phải trốn sang nước ngoài mới không bị Thanh Bảo với Underdog dí chết thôi. Gương mặt người nào đó ngủ ngon lành còn say hơn cả em, vì không thể nhúc nhích được nhưng hiện tại em muốn ngồi dậy kiếm gì ăn cơ. Em nhỏ quá đói bụng rồi, không thể nằm nữa, nhưng ngại việc làm anh thức dậy. Nhẹ nhàng kéo cánh tay đang quấn quanh cái eo ê ẩm của mình ra thì được nửa chừng người kia liền ôm chặt hơn kéo em lại ôm cứng ngắt.

"Ngủ tý nữa đi bé...còn sớm mà."

Sớm cái đầu ông ấy, đói sắp chết Đức Duy rồi.

Vốn tính cho người kia ngủ mà giờ bị ôm vậy thì nhẹ nhàng kiểu gì đây, em liền đẩy ngay người kia ra.

"Bỏ ra coi, đói bụng!!"

Nghe em nhỏ than thì Quang Anh liền tỉnh giấc, anh quên mất giờ đã quá muộn và chưa cho Đức Duy ăn. Chưa kể hôm qua mới ăn có mỗi phần phở từ buổi trưa làm em đói meo râu cả rồi.

"Bé đói hả, vậy để anh đặt đồ ăn sáng cho Duy nhé?"

"Ông làm tôi đau cả người xong còn bỏ đói tôi à? Tôi méc anh Bảo đây!!"

Đức Duy được thả ra liền gắng gượng ngồi dậy dù cho cái lưng đang biểu tình lắm đây, mặc cho người nào đó đang muốn đỡ em. Dù cho hôm qua em chủ động đi nữa nhưng bộ trâu bò hay gì không biết tiết chế mà hành em như này vậy.

"Bỏ ra, để tôi vào nhà vệ sinh đây, bỏ cái bộ móng thúi của mấy người ra."

Không xong rồi, hành quá nên giờ em nhỏ dỗi mất tiêu luôn.

"Bé, để anh đỡ bé nha."

"Cút ra, chả nhẽ giờ tôi bị đâm cho đến mức sáng dậy đi vệ sinh cá nhân cũng cần người đỡ à?"

Duy liền bỏ vào nhà vệ sinh không cho Quang Anh đụng vào mình, vào được chốc liền nghe được giọng hét của ai đó.

"Cái lon má bộ anh họ chó à? Cắn cái đéo gì mà lắm thế, mùa hè bắt tôi mang áo cổ lọ hay gì hả Rhyder?"

Khi nhìn thấy những vết đo đỏ trên cổ mình, Duy liền nổi điên mà mắng. Mấy cái vết này bao lâu nó mới phai vậy trời, ra đường để cho người ta biết mình vừa làm tình hay gì đây. Máu điên của em dồn lên đầu liền mắng ngay thủ phạm đang chọn lựa đồ ăn sáng cho cả hai.

Nghe mắng thì nghe chứ anh nào dám hó hé là lưng anh cũng bị ai đó cào cả chục vết đây nè. Nhưng giờ mà cãi chắc em sẽ đá đít anh ra khỏi phòng mất thôi, nên đành câm cái miệng chịu trận chứ sao.

Dù sao cũng do anh không biết tiết chế nên mới làm Đức Duy giận mà.

Cũng may vẫn còn thời gian khá lâu cho đến ngày công diễn của live stage 3 chứ hôm đó em phải mang áo cổ lọ chắc Quang Anh bị chửi đến chết bởi cái mỏ hỗn của em. Xui hơn mà bị người nhà em phát hiện chắc anh bị phán tội tử hình vì đem em út của nhà họ ăn sạch trước khi yêu nhau mất thôi.

Cứ thế mà chốc Đức Duy lại mắng Quang Anh vài câu còn anh chỉ biết im lặng thôi vì em chửi đúng quá đéo cãi được.

"Mọe bộ trâu hay gì cả đêm làm liền mấy tiếng vậy?"

"Kiếp trước đéo đụ ai hay gì kiếp này sức đéo đâu lắm thế hả Rhyder?"

"Anh có tin em mách Minh Hiếu là anh ấy giúp anh làm hòa còn anh thì làm tình với em không?"

"Rhyder!! Anh làm bao nhiêu vết mà trên đùi em cũng có vậy hả?"

"Duma Rhyder nhà anh, đéo được tới gần em nữa, cút ra"

"Nhưng bún bò ngon đấy, thêm gắp nữa đi...a"
.

.

.

Buổi sáng không êm đẹp lắm cũng trôi qua với cái mỏ hỗn tự nhiên của Hoàng Đức Duy và sự chịu trận một cách tình nguyện của Nguyễn Quang Anh.

Nhưng Hoàng Đức Duy dỗi dai lắm, sau cái hôm đó mấy ngày liền em chẳng thèm nhắn tin cho anh lấy một tin luôn. Anh thì bị đá đít ra khỏi nhà anh Bảo ngay sau khi em ăn no nê, ừ thì lỡ anh Bảo về đột xuất chắc chết mất nếu phát hiện ra Rhyder ở nhà mình cùng thằng nghịch tử của mình.

Vấn đề là anh bị Đức Duy ghét rồi, Đức Duy bảo do anh dụ em ấy.

Trời ơi ai mà dụ hả? Nhưng giờ có oan chết đi được thì anh cũng không thể đôi co với em được, dù sao anh cũng lỡ lên giường với em trước khi yêu đương chi?

Mấy ngày rồi không gặp em làm anh nhớ lắm rồi đây, đi tập với team mà anh cứ nhìn chăm chăm cái điện thoại chờ em rep tin nhắn của mình mãi. Tlinh – cô gái rapper mà nhóm anh sẽ kết hợp trong live stage này nhìn Rhyder ảo não cũng thắc mắc mà hỏi những người khác trong team.

"Ủa Rhyder sao vậy mọi người? Nhìn cứ thiếu sức sống sao ấy, nó cứ chăm chăm dô cái điện thoại cả ngày luôn đấy?"

"Nó hả, chắc sức sống của nó dỗi nó rồi đấy mà." – Hùng Huỳnh nhìn cũng chỉ nhún vai.
"Sức sống?" – Tlinh thắc mắc.

"À, em út của chương trình đó em, sức sống của thằng Rhyder chứ ai? Rhyder mà vậy thì chỉ có thể là vấn đề liên quan đến Captain thôi." – Đức Phúc chậc lưỡi rồi lại cặm cụi suy nghĩ concept cho team.

"Rhyder mà cũng có ngày bị dỗi bởi người khác à? Khác hồi đó ghê, hồi đó hầm hầm như ai ăn mất sổ gạo của nó ấy." – Tlinh nhớ lại khoảng thời gian trước với Rhyder.

"Giờ ai gặm Captain của nó chắc nó bẻ cổ người ta luôn đấy, kệ nó đi, đôi chim cu bị ông Atus chơi vố đau nên đợt này không về chung đội nó đã buồn rồi. Nghe thằng Hiếu bên Gerdnang bảo Rhyder dỗ vụ đó rồi mà chẳng biết làm gì nữa lại bị dỗi tiếp mới ghê. Thằng này bộ đè con người ta ra luôn hay gì mà bị dỗi lâu thế?" – Wean lắc đầu.

"Eo oi, em nói quá không đó? Thằng Rhyder có gan vậy chắc thằng Hiếu với Khang chẻ đầu nó ra mất, chưa kể cái hội đồng quản trị của Captain còn có cả Bray nên chắc nó không dám đâu." – Đức Phúc tụm lại nhiều chuyện.

"Hồi đợt em ở bên đội Hiếu nghe Khang bảo hồi đó hai đứa chia tay, anh Hiếu với Ogenus giữ Captain như em bé ấy nên ghét Rhyder lắm. Mà vô chương trình em thấy đúng thật, Cap trông dễ cưng quá mà bảo sao mấy người kia bế thằng nhỏ quá trời. Rhyder mà làm vậy chắc nhà ngoại diss cho khỏi ra cửa luôn á, nhà gì toàn Rapper thì sợ thật."

"Ai biết được, em nghe bảo Rhyder học trò Andree mà?"

"Gì bộ học trò Andree là tai tiếng vậy à??"


Cái team gì mà tập thì ít mà tụm dô nói chuyện thì nhiều, mặc cho Rhyder đang suy đét vì bị dỗi thì những người còn lại đang tiên đoán lý do khiến cho Rhyder bị dỗi.


             rhyder.dgh -> captainboy_0603

rhyder.dgh:

Bé bé

Đừng dỗi anh nữa mà

Anh nhớ bé lắm rồi!!

Bé ơi

captainboy_0603:

Có bị rồ không hả?

Nhắn trăm cái tin rồi đó

Bộ rảnh quá hay gì?

rhyder.dgh:

Tại bé dỗi không nhắn anh tận 3 hôm

Nên anh nhớ bé mà

Đừng giận anh nữa nha

captainboy_0603:

Tôi đéo biết dỗi là gì trên cái thế giới này hết nhé

Dỗi ông làm chó gì?

Bao giờ cổ tôi đéo còn dấu nữa thì tôi nói chuyện với ông

Còn giờ thì đéo!!


Thật ra không phải em ghét gì anh để lại dấu hôn, nhưng mỗi lần em đi tập em phải mang áo cổ cao nó làm em khó chịu cực kỳ. Cả lúc ở nhà vì có anh Bảo nên em cũng buộc mang áo cổ cao để không bị anh ấy phát hiện, thử nghĩ một đứa thích mang áo cổ thấp mà giờ kè kè mấy cái áo nóng nực muốn điên kia xem. Trời Sài Gòn thì nắng muốn điên mà em thì không thể nào để cái cổ đầy dấu như này ra đường được, ở ngoài cũng thôi đi, về nhà gặp ngay Thanh Bảo thì em mà để cổ vậy còn chết hơn cơ. Nhưng đã ở chung nhà thì có cố bao nhiêu cũng thua hai chữ 'vô ý' cả thôi.

Và lý do chính cũng là tầm 2 hôm sau khi em dỗi anh thì Thanh Bảo vô tình đi thẳng vào phòng em và không gõ cửa. Thế đó, cái cổ kèm đống dấu đỏ đỏ đập thẳng vào mắt hắn, thề với trời nếu như lúc đó em không năn nỉ gãy lưỡi là Rhyder đã bị Thanh Bảo chẻ làm đôi rồi.

"Đụ má mày, nghịch tử ơi?? Mày khai mau mấy cái dấu đỏ trên cổ mày là gì đấy, đừng nói với tao mày bị con muỗi m72 học trò ông Andree chích nhé!!"

"Anh Bảo..."

Em còn có thể chối bằng cách nào đây chứ, đành im lặng nghe chửi như tát nước vào mặt. Em thề là em sẽ dỗi Rhyder cho biết mặt vì khiến anh Bảo chửi mình. Nhưng may với cái độ năn nỉ ỉ ôi thì hắn cũng xin thua không đi mách mấy anh em khác với lại cũng không đi kiếm Rhyder kèm theo chiếc đàn của Captain Boy. Chứ không chắc livestage 3 nhóm ITAY chắc thiếu nhóm trưởng luôn quá.

Nhìn gương mặt phừng phừng lửa giận đang ngồi trên ghế sofa, em thì rén ngồi một góc đối diện chứ không dám ngồi kế.

"Mày khai thật, mày với nó đã yêu nhau chưa?"

Chết mẹ giờ khai rồi thì chắc chắn là ăn chửi vì yêu đương không báo gia đình một tiếng, mà em khai chưa chắc anh Bảo còn nổi điên hơn quá. Nhưng nói dối là ổng biết ngay thì nói dối làm gì trời. Cái đầu nhỏ liền lắc lắc làm cơn điên của Bảo càng cháy phừng phừng hơn.

"Dạ chưa."

"Vậy mà nó dám đè mày trên giường rồi cơ á? Hai đứa mày chưa yêu nhau thật? Tao đi kiếm nó đây!!"

"Anh Bảo!! Thôi mà, không phải ảnh ép buộc em mà."

"Trời mẹ ơi, thằng nghịch tử ơi, mày bị nó ăn đéo còn gì vẫn bênh nó à, ngu gì ngu dữ vậy??"

Đức Duy đã dành cả tiếng đồng hồ để làm nguôi cơn giận của Thanh Bảo nếu không muốn Rhyder bị hắn túm cổ đem đi phán tội tử hình mất.

"Được rồi, tao đéo kiếm nó nữa, nhưng vấn đề là mày với nó thật sự chưa xác định mối quan hệ à? Cũng lên giường rồi, chúng mày tính làm FWB hay gì?"

Còn giận lắm nhưng con trai hắn dành cả tiếng để năn nỉ làm hắn nhức đầu lắm rồi, nên đành nguôi chứ biết sao giờ. Đành bỏ qua và tiến đến cái vấn đề đang to hơn là hai đứa này kéo nhau lên giường nhưng vẫn không xác định mối quan hệ đây.

"Em không biết nữa, xong xuôi rồi em mới thấy là liệu mình làm vậy là đúng hay sai? Em yêu anh ấy, anh ấy cũng có tình cảm với em. Nhưng cứ thấy mối quan hệ này nó đang hơi chệch hướng ban đầu là anh ấy theo đuổi em."

Em nhỏ hơi rầu rỉ, liệu mình để mối quan hệ đi xa quá sớm liệu có đúng đắn hay không? Lỡ như anh thấy mối quan hệ này không cần cố quá cũng có được em thì Quang Anh liệu còn muốn cho em một danh phận không?

Không phải em không tin anh, nhưng ừm hiểu mà, những gì em từng trải qua nó chả hay ho gì. Chưa kể dù sao từ ôm đến hôn đến cả việc lên giường một phần nào đó là do em chủ động mà, có ai đang được theo đuổi mà mất giá như Đức Duy không?

Quang Anh sẽ nghĩ gì về việc đó chứ?

"Ai đời được con người ta theo đuổi, chưa được 1 tháng là cho cái thằng theo đuổi mày leo lên giường luôn? Tao biết mày là đứa suy nghĩ nhiều, nhưng sao mày tùy hứng quá Duy, cứ làm theo ý muốn rồi giờ mới biết sợ là sao. Mày có biết đến giờ tao vẫn không tin tưởng thằng Rhyder không? Nó có thể bỏ mày một lần thì không có gì đảm bảo việc chuyện đó sẽ không xảy ra lần hai. Tao để mày vẫn quay lại với nó vì tao thấy mày còn quá yêu Rhyder, mà đến khi nó đang chủ động theo đuổi mày thì mày lại càng dễ dãi, thật sự đó Duy, suy nghĩ cho bản thân chút đi. Tao không cấm mày quay lại với nó, nhưng phải chừa đường lui cho chính mình chứ!"

Thanh Bảo thương Hoàng Đức Duy lắm, dù sao đứa nhỏ này trông rất giống hắn và cả tính cách cũng rất hợp nữa. Nhưng điều mà hắn không thích ở em là em yêu quá nhiều, em yêu người ta hơn cả bản thân mình nữa. Một lần tổn thương em chưa sợ sao Captain, tại sao cứ như thế mãi thì làm sao người ta trân trọng em được. Có vẻ như Đức Duy cũng hiểu, em nhỏ cắn cắn môi chỉ biết cúi đầu không dám nhìn hắn. Chắc cái đầu nhỏ lại suy nghĩ lắm đây, hắn không muốn chia rẻ, nhưng với tư cách là một người thân của em thì hắn không muốn chấp nhận em sẽ tiếp tục đặt một người đã từng làm tổn thương em lên trên bản thân. Lỡ như em lại tổn thương lần nữa thì hắn biết ăn nói sao với mẹ của em đây?

Có gì chắc chắn Rhyder sẽ yêu một Captain vốn đã si mê Rhyder đến điên không?

Bray đéo phải Rhyder nên không biết người nọ nghĩ gì, nhưng hắn biết con trai hắn – Captain đã từng bị Rhyder tổn thương đến mức khóc phát ngất đấy.

Làm người nhà thì có ai mà chả ghét một kẻ làm tổn thương đứa nhỏ trong nhà cơ chứ.

Hắn là kẻ ích kỷ nhưng hắn không chấp nhận một kẻ như thế có khả năng tiếp tục làm tổn thương con trai hắn.

Giờ em có buồn thì hắn cũng phải nói ra cho em hiểu được điều quan trọng là nên yêu thương chính mình thì mới có khả năng được người ta thương chứ?

Mình còn đéo yêu bản thân thì lấy tư cách gì đòi ai khác yêu mình.

Thở dài nhìn Đức Duy đang suy sắp khóc tới nơi, hắn cũng chẳng biết mình phải làm gì mới có thể ổn với cái mối quan hệ rối rắm của cả hai.

"Duy, nghe bố này, bố không biết thằng Rhyder có yêu con như cách con yêu nó không? Nghe mấy đứa kia bảo thì có đấy, nhưng con phải hiểu con không phải là Rhyder, cũng chỉ mình nó biết nó có yêu con hay không. Những gì con thấy được là vì nó muốn cho con thấy thôi, còn sâu bên trong con nhắm con hiểu Rhyder được bao nhiêu? Bố chẳng muốn ly gián, nhưng con hiểu không, hai đứa đã từng đổ vỡ và ai là người tổn thương? Là con đó, vậy mà bây giờ con vẫn muốn làm lại một cách dễ dàng như vậy à. Không phải bố khó mà con hiểu không, bố khó chấp nhận Rhyder, cái ngày mà con bước ra khỏi nhà nó và chạy đến khách sạn mà khóc. Con có nghĩ rằng lúc đó Rhyder nó có biết không? Hay nó chỉ bỏ qua chuyện đó và tiếp tục công việc của chính nó thôi, nếu lúc đó bố không gọi con thì con sẽ khóc đến mức nào? Đến mấy tháng sau, nhờ công việc ở quán mới khiến con đỡ một chút thì lại gặp nó ở show này, rồi lại lần nữa mở lòng với nó một cách nhanh chóng. Thật sự nếu như đéo phải vì con quá yêu thì bố thật sự sẽ chẳng cho nó có cơ hội gặp con đâu. Hoàng Đức Duy, bố hỏi con, nếu lần nữa bị tổn thương như một năm trước thì có chắc con sẽ ổn không?"

Thanh Bảo là một người thù rất dai, nhất là Rhyder!

"Con..."

Cánh cửa lớn nhất giữa tình yêu cả hai chẳng ai khác mà chính là Thanh Bảo, nhưng những gì hắn nói thì em cũng không thể bác bỏ được.

Đức Duy phải làm sao đây?

Quang Anh...

————End chương 20———————

Truyện không ngược không phải truyện của tôi 😞😞

Ý định ban đầu mình sẽ ngược Duy khá nhiều, kiểu đương nhiên không phải thể xác nha. Tôi ghét cái đó🫵🏻🫵🏻

Kiểu vì em quá luỵ nên tôi để em bị ngược về tinh thần chút thôi.

Dù sao yêu đương đã từng đổ vỡ nên khó mà quay lại, tôi để anh Bảo làm vậy với danh nghĩa là người nhà của em Duy.

Đéo ai có con trai bị trap xong nó quay lại với thằng trap mình mà đồng ý liền cả😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip