Chương 22

Chương 22: Em không ổn, anh phải làm sao?

"Anh Manbo..."

Duy sững người một lúc, ngước lên nhìn người anh lớn khác của em. Em chưa từng nghĩ rằng thực sự sẽ có người bảo em lựa chọn bằng trái tim mình. Manbo xoa đầu em nhỏ, cười hiền.
Em nhỏ vốn dĩ đã quen với việc được Bảo cùng Hiếu luôn bắt em phải sống một cách lý trí lên và không nên dựa vào tình cảm nữa. Điều đó không sai, nhưng em thừa nhận rằng nó không làm cho em cảm thấy hạnh phúc chút nào. Và điều đó đã khiến lòng em luôn canh cánh rằng em nên bảo toàn sự hạnh phúc của mình hay là lựa chọn nghe theo những người anh lớn của em đây?

Bởi vì chưa từng có ai bảo em phải lựa chọn điều em muốn cả?


Hậu quay sang người bạn mình đang vô cùng mất bình tĩnh ngồi đối diện mà cất lời mà cậu đoán được rằng chắc hẳn có thể vì chuyện này cả hai rất có thể sẽ giận nhau. Nhưng dù sao Hậu cũng chẳng muốn để Minh Hiếu cùng gia đình em cứ cho những gì họ khuyên là tốt dành cho Duy. Đức Duy của họ cũng lớn rồi, chẳng phải là đứa trẻ lên 10 cũng chẳng thể bảo bọc em mãi như vậy được.

"Để anh, Hiếu à. Mày hiểu điều tao muốn nói mà đúng không? Mày và mọi người là đang bảo bọc Duy quá rồi đó, thằng bé cũng lớn rồi, nó cũng cần có chính kiến riêng chứ. Tao biết mày với mấy ổng vì thấy Duy đau khổ do Rhyder, cái đó không sai nhưng mày và mọi người đã hỏi Duy rằng Duy có cần hay không chưa?"


"Hậu!! Mày biết tao chỉ muốn tốt cho Duy!"


Minh Hiếu tức điên lên, có lẽ bình thường hắn không phải là người thích lớn tiếng nhưng dạo này do stress khá nặng thêm nữa việc này liên quan trực tiếp đến Đức Duy. Hắn không muốn nhân nhượng, Minh Hiếu vốn là một kẻ mà ai cũng thừa nhận rằng hắn rất gia trưởng và cố chấp với ý kiến của bản thân. Dù bình thường Manbo sẽ không ý kiến nhiều nhưng lần này cậu cũng chẳng chịu thua việc này.

'Cạch'

"Có cái gì mà lớn tiếng vậy??"

Bảo Khang mở cửa đi vào liền lằng nhằng, đằng sau còn có Thành An cũng nối gót theo. Cả hai vừa đi luyện tập về thì vừa đến cửa đã nghe Minh Hiếu hét ầm lên. Nhìn thấy Đức Duy cũng ở đây kèm loại không khí chẳng mấy hòa hoãn liền cảm thấy không ổn lắm. Thành An là đứa nhỏ nhất, cũng là đứa luôn bênh chầm chập đứa nhỏ Đức Duy nhất Gerdnang nên thấy gương mặt tiều tụy của em đang được Manbo ôm liền chạy đến hỏi han em ngay. Cậu nhỏ này sợ hai người anh kia của mình đang bắt nạt Đức Duy.

"Này Duy, em sao đấy? Ai bắt nạt em bé của Gíp hả??"


Manbo thấy có thêm người về nhà liền day day thái dương, mọi chuyện lại trở nên rắc rối hơn rồi đây.


"Mọe nó, thật sự đấy, bộ mọi thứ chưa đủ rối hay sao? Thôi có gì hai thằng kia vào ghế tao nói luôn một thể nào, có gì đấm nhau tại đây luôn."


Dù chưa hiểu gì nhưng hai người kia vẫn vào ghế ngồi vì cảm giác hình như chuyện này không đùa giỡn nữa rồi.

"Này nhé, tao nói luôn, tao với Hiếu Trần đang bất đồng quan điểm với nhau về chuyện của Duy cùng Rhyder. Chuyện này hẳn Khang sẽ biết, tao không đồng ý với việc mày cùng thằng Hiếu Trần cứ ép thằng bé không được yêu Rhyder. An thì tao không biết mày nghĩ sao, nhưng tao nói luôn, dù cho thằng Rhyder có làm Duy nó khổ cỡ nào đi nữa thì tình cảm là chuyện của hai đứa nó. Mày với thằng Khang cùng mấy người kia cũng không nên ép buộc Duy phải bỏ qua tình cảm của em ấy."


Manbo là một người lành tính, nhưng cậu cũng chẳng phải là người không có chính kiến riêng, nhất là về chuyện tình cảm. Không phải đơn giản mà cậu cùng bạn gái có thể hạnh phúc đến bây giờ được. Với chuyện tình cảm, cậu luôn nghĩ rằng trong chuyện tình cảm, nếu không phải hai người trong cuộc thì chẳng có ai có quyền được quyết định cuộc tình đó hết.


"Nhưng mày phải hiểu thằng Rhyder nó chơi em tao trong khi hai đứa còn chưa xác định mối quan hệ đấy!! Hậu ơi, hai đứa nó đã từng quen nhau xong có hạnh phúc không? Người tổn thương là Duy?? Mày nghĩ làm sao tao có thể chấp nhận đây?"


Minh Hiếu cũng muốn điên luôn rồi, Bảo Khang cùng Thành An từ bất ngờ này được đưa sang bất ngờ khác. Người nổi điên tiếp theo chẳng ngoài dự đoán – Bảo Khang cũng load kịp thông tin mà hoảng.

"Duy!! Thằng Hiếu nói thật đúng không?"


Và câu trả lời mà Khang nhận được là cái gật đầu của Duy làm Bảo Khang sắp nổi khùng luôn rồi. Manbo chuẩn bị tinh thần 1 chọi 3 rồi đó, nhưng may sao Thành An cũng chưa ép Manbo đến bước đó liền kéo Duy vào người, trừng mắt với Khang bên kia.

"Mắng cái gì? Thằng Rhyder nó ngang Duy thì nó ép buộc kiểu gì? Hẳn là cả hai cũng không ép buộc nhau. Khang không có được lớn tiếng với Duy."

Quả là người tỉnh táo, Thành An cũng chẳng phải là người mất đi lý trí mà hét ầm lên như hai con người bên kia.

"Anh An..." – Duy ngập ngừng, may sao em không phải đối diện trực tiếp với hai người đang bùng phát bên kia.


Thành An là đứa nhỏ nhất trong tổ đội, nhưng cậu bé này cũng rất bướng bỉnh vì dù cậu nhỏ này có làm gì cũng sẽ được những người còn lại chiều theo nên chẳng sợ cái gì cả. Nhưng không vì thế mà cậu nhỏ này không biết suy nghĩ nhé, dù sao Rhyder cũng đã cùng nhóm với Negav một lần và cậu biết tính cách của người bạn đồng niên của mình ra sao. Nó đụng Duy nó còn dè dặt chứ bảo nó ép buộc Duy trên giường khi chưa có sự cho phép của em nhỏ như thể câu chuyện cười vô lý nhất năm vậy.


Hiếu Trần và Bảo Khang có suy nghĩ được điều đó không vậy?


Nếu có thì đâu có cái thế chiến thứ 3 mini này đang ở đây cơ chứ An ơi??


"An, mày đang nói gì vậy? Mày nên nhớ Duy từng bị nó làm tổn thương đấy?" – Khang tức điên rồi.


"Khang ơi, đó là câu chuyện từ lúc nào rồi? Kim giờ chạy đi chứ có chạy lùi đâu Khang, Khang dùng những gì nó làm từ quá khứ để đánh giá nó ở hiện tại à? Nếu vậy sao Khang không ghét tui vì những gì tui từng phát ngôn đi!! Và An đã bảo Khang không được lớn tiếng với Duy!!"


Với An, con người không ai là không từng mắc sai lầm cả, chưa kể dù có ra sao đi nữa đó cũng là câu chuyện của thì quá khứ. Tại sao mọi người không nhìn thấy được sự thay đổi ở hiện tại mà cứ bới móc quá khứ của người khác rồi đánh giá họ vậy?


Thành An chẳng muốn hiểu điều đó chút nào?

Tại sao Gerdnang có thể bỏ qua được điều đó ở Thành An nhưng Rhyder đã cố gắng bao nhiêu cũng chẳng nhận được điều đó?


Cái đó gọi là tiêu chuẩn kép đó!!

"Gíp, mày khác, Rhyder khác. Mày không ảnh hưởng đến ai, Rhyder nó làm đau Duy. Mày biết tao với Khang xem Duy là gì mà?"


Minh Hiếu hạ giọng vì không muốn làm Negav tức giận. Hắn không muốn thách thức sức chịu đựng của 'nội tâm' của bản thân đâu.


"Hiếu nói gì vậy? An cũng xem Duy là em mình mà, biết Rhyder nó từng làm Duy tổn thương An cũng tức giận mà. Nhưng Hiếu ơi, Hiếu có biết Rhyder nó từng suy sụp đến mức nó đã nhập viện vì xuất huyết dạ dày trong những ngày ở live stage 2 chưa? Lúc đó An đã mắng nó rất nhiều vì sao không để tâm sức khỏe của mình như vậy, nhưng biết nó nói gì không? Nó bảo bởi vì Duy cho nó cơ hội vào ngày chọn đội nên nó muốn chứng minh rằng nó yêu Duy rất nhiều và mong em ấy tha thứ cho nó. Nó thức mấy ngày chẳng ăn uống gì chỉ để viết ra 'Hào Quang' cho Duy đấy, lúc đó An cũng tức giận vì nó bỏ bê sức khỏe nhưng cũng tức cho chính Duy vì tại sao đến lúc mất nhau nó mới làm thế. An đã nói với nó về chuyện trước đó của Duy khi bị nó đá ngay ở bệnh viện. Biết nó sao không? Nó chỉ im lặng và nó khóc thôi, nó bảo nó chẳng có gì biện minh cho bản thân cả, nhưng nó biết nó yêu Duy. Lúc đó nghe thế thì An nên làm gì? An chỉ thương nó vì nhận ra tình cảm của bản thân quá trễ mà thôi Hiếu, vốn tưởng hai đứa đang ổn, nhưng cuối cùng sao? Mọi chuyện đang không ổn vì tình cảm của Duy đang bị xen lẫn với lời nói từ chính người nhà của Duy. Vậy thì bao giờ hai đứa nó mới có hạnh phúc đây! Hiếu, Hiếu đang ích kỷ đấy! Rhyder không thấy được sự tổn thương của Duy thì Hiếu có thấy được những gì mà Rhyder đã chịu đựng và cố thay đổi chưa?"


Đặng Thành An rất lâu rồi mới nói nhiều như vậy, cậu nhỏ là một người ngây ngô chứ chẳng phải là ngu ngốc. Chuyện giữa Rhyder và Captain chẳng còn xa lạ gì khi Negav sống cùng với hai người anh rất yêu thương em. Nhưng dù sao cũng không phải là kẻ chứng kiến được điều đó đi nữa, cậu cũng sẽ sinh ra ác cảm với Rhyder. Lúc chọn đội cho công diễn 2, thú thực cậu không muốn Rhyder, ừ thì cậu nhỏ này ích kỷ lắm dù cho Rhyder nổi tiếng là một nghệ sĩ có thể làm bất cứ thứ gì đi nữa thì cậu cũng chẳng muốn chọn lắm. Nhưng khi đã làm việc cùng với anh, Negav dường như chỉ có thể bái phục Rhyder bởi cách làm việc của anh mà thôi. Cái demo 'Hào Quang' do Rhyder chủ động muốn làm, thật tình cái demo này An muốn bỏ quách cho rồi vì nó chẳng phải là thứ mà cậu mong muốn. Cái trách nhiệm đội trưởng khiến Thành An buộc phải chăm lo kĩ càng cho các thành viên của mình, và cậu nhận ra rằng Rhyder đích thực là một kẻ điên khi bước vào công việc liên quan đến âm nhạc. Anh chẳng thèm ngủ luôn chứ nói gì là ăn uống làm cả team phát hoảng cả lên, cứ ngỡ mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng ổn là khi cả team phát hiện anh ngất xỉu mẹ trong phòng thu. Và được chuẩn đoán là xuất huyết dạ dày nhập viện tận mấy ngày.


Đặng Thành An muốn chửi Rhyder ngay lúc đó.


Cậu nhỏ này làm thật.


May mắn, dựa vào tiền của mình nên Rhyder được nhóm trưởng của mình đưa vào một phòng bệnh riêng biệt và đương nhiên là cách âm để mắng xa xả cái thằng ngu nào đó chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình. Thấy chửi không đủ, chưa kể còn bị ai đó làm bực thêm khi trả lời lý do khiến anh làm vậy là vì muốn làm bài hát đó cho người yêu cũ của mình lại khiến An bực bội. Cậu chửi luôn, moi hết những gì mà ai ai cũng muốn chửi cho cái tên người yêu cũ tệ bạc của Hoàng Đức Duy tỉnh ngộ.


Nhưng đệt, ai ngờ người kia đéo tức giận mà tức phát khóc luôn cơ.

Đặng Thành An kiểu oan đéo gì mà khóc ơ?

Chẳng nhớ rõ lắm chỉ nhớ được câu nói cuối của tên nào đó họ Nguyễn đã nói rằng.

"An ơi, tao yêu Duy. Dù Duy có muốn tao chết đi nữa, thì lúc tao ngừng thở rồi, mày hãy nói với Duy rằng tao yêu em ấy nhé!"

Điên tình mẹ rồi!!


Đó cũng là lý do khiến cho Thành An muốn bảo vệ cho tình yêu của hai đứa này, cậu chẳng muốn bất cứ ai ngăn cản tình yêu của hai người hết. Dù bất cứ ai cũng không được phép động vào câu chuyện tình yêu này. Hai đứa nó đã đủ khổ sở rồi.


Đức Duy như chẳng tin vào tai mình khi nghe đến câu chuyện mà em chẳng thể được chứng kiến này. Cơ thể em run bần bật, trái tim đang thắt lại khi nghe những gì mà Thành An nói về câu chuyện của Rhyder. Nói em là kẻ điên cũng được, nhưng dù cho em có tổn thương như thế nào đi nữa, em cũng không mong muốn người mà em yêu lại chịu những nỗi đau đó.


Rhyder ơi, tại sao anh không nói cho em biết?

Hốc mắt đỏ hoe, em hơi nghẹn ngào.

"Anh An, tại sao anh không nói cho em biết chuyện đó?" – Giọng em nghèn nghẹn.

"Duy ơi, Rhyder không cho anh nói. Nó bảo em sẽ đau lòng khi biết nó như vậy và nó còn đau hơn khi biết em đau lòng vì nó."

Là vì Rhyder cũng yêu em.

Nước mắt của Đức Duy vỡ òa khi nghe đến đây, em đã kiềm nén bao lâu rồi cơ chứ.

Thành An vỗ về em trong lòng, mắt nhìn hai người kia chỉ biết im lặng mà thở dài. Gerdnang sau chuyện này chắc sẽ cần họp nội bộ về việc bảo bọc Đức Duy đây. Đức Duy cứ khóc không thể ngưng được, nước mắt em tuông trào như mưa khi em đã thật sự đã chẳng thể cố gắng vì điều gì khác mà đó chẳng phải vì tình cảm của em nữa rồi.

Em khóc vì em yêu Rhyder.

Em khóc vì Rhyder cũng yêu em.

—————End chương 22——————

Đã he đã he, truyện dui cỡ này💃
Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip