eleven

Meow...meow..meow... 

Nàng chậm chậm tiến lại nhảy phóc lên người em, nằm ngoan ngoãn mà nhìn chằm chằm cô tiểu thư đang " sụt sùi " ngồi kia. Có nhẽ rằng với tình hình nãy, chẳng phải rất tốt cho việc xuyên không tiếp theo sao? Cô nữ chính đau buồn và cả hai người đàn ông đến với nhau một cách êm đềm...không trở ngại..không- 

RẦM!!! 

- CON KHỐN!! MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐÃ LÀM Ô DANH GIA TỘC NHÀ HOÀNG KHÔNG VẬY HẢ!!? - Một người đàn ông đập cửa hét toáng lên, bên cạnh là hai tên lính gác săn chắc, cao lớn đến đáng sợ...Nếu em đang thắc mắc vì sao người " cha " này lại ầm ầm đến đây mà đập phá thì đây là sẽ là câu trả lời.. 

- MÀY...MÀY!!! TẠI SAO CÓ RẤT NHIỀU THẰNG ĐÀN ÔNG! CÔNG TỬ NHÀ QUÝ TỘC RẤT NHIỀU!! MÀ CỚ SAO MÀY LẠI ĐEM LÒNG YÊU CON TRAI TAO!? MÀY MUỐN CÁI GIA TỘC NÀY SỐNG SAO ĐÂY HẢ! HOÀNG NHÃ BĂNG!!? MÀY CÓ HIỂU RẰNG NÓ Ô UẾ LẮM KHÔNG VẬY HẢ!? - Ông ta hằm hằm đi lại chỗ cô đang ngồi bệt xuống sàn vì sợ...mặc cho người mẹ kế kia cho ngăn cản như nào đi chăng nữa, ông vẫn gạt phăng đi mà chửi rủa..Hai tên lính đi lại xách cô lên..mặc cho gương mặt xinh đẹp kia đang sợ sệt đến phát ngất..

- Mình...mình bình tĩnh lại đi mình ơi...Mình đừng làm như vậy, con bé sợ đó mình...! Mình nghe em..mình bình tĩnh lại nha.. - Ôi trời!! Chuyện kinh thiên gì vậy hả? Chẳng phải đã đêm khuya rồi sao...Em vẫn còn đang ngơ ngác với những người trước mặt..Bà ta cố gắng can ngăn người chồng của mình, con bé đó là con của bà, tất nhiên là bà sẽ sót..nhưng con ơi, sao con lại làm như vậy..con biết rằng cha con là người rất quan tâm về địa vị kia mà? Con làm như vậy..nhỡ mẹ con mình bị trục xuất thì chẳng phải lại khổ hỡi con ơi? Hà cớ gì lại yêu một đứa con của người vợ cũ cơ chứ? 

- Cha...con..con.. - Cô thật sự rất hoảng, ấp úng mà đáp, cô không biết người đã nói cho cha là ai...Không nhẽ...là Quang Anh? Không thể nào..! Hắn không thể điếm tới như vậy...Là ai..Là ai cơ chứ? Hắn đã về từ vài canh giờ trước rồi, sao có thể gặp cha mà nói được...

- Mày còn muốn trăng chối gì nữa sao? - Ông khoanh tay trước ngực, mặt nhìn lên cậu con trai đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì..

- Cha ơi.. - Em lên tiếng 

- Sao thế ? - Ông đang rất khó chịu, nói thẳng ra là hoàn toàn không thể kiềm chế lại được, con ranh kia muốn làm gia tộc này phải sống sao đây! Nếu không mau giải thích thì chẳng phải lại đếm tai " triều đình "? Như vậy quả thật không ổn rồi..Ông lia sự chú ý sang người con trai cưng kia. 

- Cha à, bình tĩnh đi, bây giờ đã khuya rồi đó...Có thể để mai rồi mình bàn chuyện được không ạ? - Em cố gắng giải vây, đi lại đỡ người con gái đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo mà rơi lệ...Em ấy đã khóc rất nhiều...hôm nay có vẻ là một ngày rất mệt mỏi với em rồi nhỉ..em gái.. 

- Đúng..đúng rồi đó mình, bây giờ mình hãy đi dưỡng sức, có gì mai chúng ta bàn sau nghen mình..Mình nghe em đi mình... - Mụ đàn bà lật đật chạy lại vuốt vuốt ngực ông, xem như bảo ông bớt nóng.. 

- Hừ! Được, mai chúng ta dậy sớm rồi bàn chuyện! - Ông nghe con trai và " người tình " bảo vậy thì cũng đi ra ngoài.. 

- Các anh thả em gái tôi ra! Hai người hết việc rồi, đi ra ngoài đi! - Hai người lính nghe vậy thì liền bỏ người kia ra..rồi nhanh chóng đi ra ngoài..

- RÕ!! - Hai người đồng thanh..cẩn thận đóng cửa lại cho cậu chủ nhỏ.. 

Cạch 

- Em ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? - Em chạy lại đỡ người cô lên giường..sau đó nhìn chung quanh xem em mình có bị gì không..Hên quá..em không bị thương ở đâu..Cô nàng né tránh rồi ngồi lui vào trong giường, co lại một góc rồi úp mặt xuống đầu gối...Ắt hẳn cô đã sốc lắm...

- Anh...anh đừng lại gần em.. - Nhìn cô hiện giờ đáng thương lắm..đầu tóc rối bù...đồ ngủ xộc xệch...Chao ôi..em gái của em, sao lại như thế này đây hả..? Có phải ông trời không cho cô muốn cuộc sống yên ổn hay sao..? 

- Em đừng như vậy...anh không quan tâm chuyện em yêu anh, em là em gái anh, tất nhiên anh sẽ yêu em rồi...Lại đây nào, hãy để anh dỗ dành em, một lần nữa..em nhé? - Em không hiểu vì sao lệ trong mắt mình lại lăn trên má...vì sao em lại khóc? Đáng lẽ..người khóc sẽ là cô ấy cơ mà? 

- Anh..đừng khóc, em không muốn chuyện này khiến anh khóc đâu...người hỡi.. - Cô chồm lên quệt giọt nước mắt kia.. 

- Thôi, đi ngủ nhé? Hôm nay mệt rồi.. - Đức Duy 

- Vâng...em hiểu rồi - Cô nằm xuống và cùng anh trai chìm vào giấc ngủ.... 

______________________________________________
1 giờ 30 phút...

* Gì vậy nè!!! Sao lại có chuyện này xảy ra vậy, chẳng phải nó đang tiến triển rất tốt mà..!! Trong cốt truyện làm gì có tình huống này đâu. TIỂU VY CỨU CHỊ VỚI!!... * Nàng vò đầu bứt tóc sau khi chứng kiến hết cuộc hội thoại đầy sự gai góc kia, rồi ấn ấn vào phần mềm xem bộ chính trị gửi thư gì...Ơ? Thông báo à?..

Ring..Ring...Ring...

* Whalyn đây! * Nàng nhìn xem người gọi là ai rồi chấp nhận tham gia..Là em ấy..Em ấy biết mình đang cần em ấy ngay lúc này sao? 

* Chị à, chị đọc thông báo của bộ chính trị chưa?? * Người bên kia liền nhanh chóng mà vào vấn đề...Nàng nghe vậy thì cũng nhanh chóng ấn vào mục thông báo..

[ THÔNG BÁO ĐẾN CÁC HỆ THỐNG !! Hiện giờ bên bộ phận của chúng tôi không hiểu vì lý do gì mà có một loài virus xâm nhập, khiến bộ điều hành của truyện gặp một chút trục trặc..Có thể sẽ có một số tình tiết không nên xuất hiện trong truyện...Xin các hệ thống đang công tác thông cảm..Bộ phận của chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa lỗi lầm của mình với các kí chủ xuyên không!!! Thay vào đó, sau khi xuyên vào và làm hết mọi nhiệm vụ của truyện tiếp theo..Kí chủ và hệ thống hỗ trợ sẽ được một buổi nghỉ ngơi thư thả..!! Chúng tôi sẽ thông báo thêm về công tác này! Xin xảm ơn!! ] 

* Chị vừa mới xem rồi, có lẽ chị phải nhanh chóng báo cáo cho Đức Duy biết.. * Nàng cuối cùng thì cũng đã hiểu vấn đề...nhưng nó mới là một phần thôi, còn về phần giải quyết thì ắt hẳn nàng sẽ cần thêm thời gian.. 

* Vậy, chị định giải quyết như thế nào? Em cũng vừa thông báo cho Quang Anh rồi.. * Người bên dòng sóng kia tên là Haruvy, cũng là người sẽ hỗ trợ cho công việc xuyên không như nàng và người mà Haruvy hỗ trợ, chính là Nguyễn Quang Anh..Nam chính của truyện..Nàng từng nghĩ nếu hắn quyền lực, đẹp trai như thế thì chắc chắn sẽ luôn dành được vai nam chính cho dù đó là ngôn tình hay đam mỹ..Tuy nhiên, sức hút của tiểu Duy nhà nàng cũng đâu phải dạng vừa? Rất là mị hoặc đó nha...Nếu mà Quang Anh đã đem lòng yêu Đức Duy, thì Haruvy cũng đã dính phải tình yêu với Whalyn, nhưng nàng nào có hay? Người ta thường gọi đó..là tình đơn phương...nghe đau lòng nhỉ..? Nhưng sẽ không lâu đâu..chị à..!

* Nhanh vậy sao? Chị cũng chưa tìm được cách giải quyết, có lẽ bây giờ khó khăn cho người của chị rồi..Em có ý kiến gì không? Tiểu Vy? * Nàng vẫn đang cặm cụi với một mớ suy nghĩ, sao lại đến ngay lúc này chứ...

* Quang Anh bảo hay chị thử cho chồng nhỏ của hắn tự giải quyết xem, hắn biết anh ấy thông minh, lanh lợi lắm..Nên sẽ giải quyết nhanh thôi, nhưng bên cạnh đó chị với em sẽ hỗ trợ cả hai người đó về Nhã Băng, chắc cũng phải mất vài ba tuần nữa mới xuyên tiếp được chị à...Như vậy cũng không sao, có thời gian ở bên này cũng được, công việc khá nhàn..Em có thể gặp chị nhiều hơn hì hì. * Cô gái bên kia dứt lời.

* Liệu có ổn không? Chị biết Đức Duy sẽ có câu trả lời, nếu Quang Anh đã nói vậy thì chị sẽ thử..Kết quả hơi đáng lo đấy.. * Nàng nói như vậy thôi..chứ trong lòng vui mừng lắm..Trước khi xuyên không, nàng đã cố gắng thu thập rất nhiều thông tin của em..Học giỏi, thông minh, tài ba..Có hoàn hảo quá không vậy? 

* Chị, ngày mai chúng ta cùng hai người kia bàn chuyện ở thư phòng sau khi kí chủ của chị có buổi họp mặt cùng bá tước và bà tước phu nhân nhé...được không? Em...muốn gặp chị, nhớ chị rồi.. * Câu đằng sau bị người kia nói nhỏ lại, nên nàng khó nghe được cả đoạn.. 

* Được chứ! Điều đó chẳng phải rất tốt sao? Cơ mà,em mới bảo gì vậy? Nói lại được không? Em nói nhỏ quá.. * Nàng thắc mắc

* Không có gì...chị à, chị đi ngủ đi nhé? Ngày mai chúng ta bàn việc sau.. * Nói xong thì Haruvy liềm tắt cuộc gọi..Nàng thì đang hoang mang, sao con bé này hôm nay lạ vậy nhỉ? Tắt sớm vậy á?? Thôi thì nàng cũng dừng hết mọi công việc lại, hoá dạng mèo rồi đi ra ngoài...Ô...kí chủ, cậu sớm có những ngày tháng mệt mỏi rồi. Nhảy lên giường rồi cuộn lại một góc, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu.. 

_________________________________________________

6 giờ 10 phút. 

Cốc...cốc  Cốc..cốc

- Cậu chủ Duy, tiểu thư Băng..Ông chủ bảo tôi lên gọi hai người dậy ạ..! - Bác quản gia nhẹ nhàng gõ cửa..thật tội cho cô chủ, yêu cũng không được mà thương cũng không xong.. 

- Tôi dậy rồi, ông xuống trước đi! - Em bật dậy, lật đật chạy vào phòng tắm...Nàng nghe thấy tiếng ồn thì cũng theo nó mà thức giấc, nhanh chóng chạy theo em.. 

* Này này..Đức Duy, tôi có chuyện muốn thông báo * Nàng bảo 

- ao ế? - Em vừa đánh răng vừa hỏi. 
dịch : [ sao thế ] 

* Đêm hôm qua, tôi và tiểu Vy có nhận được thông báo của bộ chính trị, họ bảo phần mềm trình duyệt gặp một vài trục trặc, cụ thể là bị virus xâm nhập, hiện tại Quang Anh đã biết điều đó và hai người họ đang nghĩ cách xử lý, tôi và anh cũng phải nghĩ cách giúp họ. Vì sự việc này, bộ điều hành bảo rằng, sau khi cậu xuyên không và làm hết nhiệm vụ của [ Chạy trốn khỏi tôi sao? Em đừng hòng!! ], tôi và anh sẽ có một ngày nghỉ, ý nghỉ ở đây là được đưa vào một cuốn truyện, trong đó anh chỉ cần thư giãn..không có nhiệm vụ. Chúng tôi hẹn rằng hôm nay sẽ bàn việc trong thư phòng sau khi anh có cuộc họp cùng với bọn họ.. * Nàng vừa nói vừa lia mắt nhìn em.. 

- Tôi hiểu rồi...vậy bây giờ tôi chỉ cần xong chuyện của họ trước đã.. - Em đi ra ngoài lấy trang phục, nhanh chóng mặc vào rồi đi xuống...Đáng nhẽ em sẽ gọi cô em gái dậy, nhưng vừa mở mắt thì em chẳng thấy cô ở bên cạnh, chắc đã ở dưới rồi.. 

- Xuống rồi à? - Ông nhìn con trai của mình bước xuống, kéo ghế ra ngồi rồi trả lời.. 

- Vâng, con xuống rồi ạ. - Đức Duy từ tốn mà đáp

- Em gái con đâu? - Ông không thấy " cô con gái " kia thì liền hỏi, chẳng phải hôm qua hai đứa chúng nó ngủ với nhau à? 

- Từ sớm, con đã không thấy em ấy rồi ạ - Đức Duy đáp

- Con đây, thưa cha - Cô từ trên lầu mà đi xuống, vừa đến chỗ ngồi thì nhận được ánh mắt đầy bực dọc của ông.. 

- Ngồi đi, rồi chúng ta cùng bàn chuyện - Ông bảo 

- Vâng - Cô nhanh chóng ngồi xuống, trong lòng lo lắng không thôi.. 

- Được rồi, không cần phải quá căng thẳng. Nhưng ta vẫn không hiểu được, tại sao con là em mà lại đi yêu anh trai của mình, con tính loạn luân hay sao?! Liệu con có biết, đó là điều cấm kị trong gia tộc của chúng ta hay sao? Nếu điều này mà tới tai triều đình, chẳng phải rất gây hại à? Con yêu ai thì ta không cấm, nhưng con không thể yêu chính anh trai của mình được! - Ông cầm ly trà lên rồi húp một ngụm...Ôi trời ơi, ông bảo rằng không quá căng thẳng, hà cớ gì em lại cứ thấy không khí ngày một khó thở vậy? 

- Con..cha ơi..con không biết ạ.. - Cô lắp bắp mà trả lời, chả nhẽ bây giờ cô bảo rằng cô yêu cái tính tốt của em, yêu luôn cả tật xấu tật tốt của em sao? Vậy thì có bị xem làm vô lý không? Liệu cha có đồng ý không..? 

- Cha à, cha bình tĩnh, đừng vội trách mắng, em ấy không có lỗi đâu cha ạ, tình yêu mà...ai mà biết được nó sẽ dây vào ai đâu...Nhưng, ai là người mách bảo cho cha biết về việc em ấy yêu con? - Em thấy hiện giờ cô không được ổn thì liền giải vây.. 

- Sao mà cha không trách mắng được chứ? Con có hiểu điều này làm ảnh hưởng rất lớn về danh tiếng và quyền lực của gia tộc chúng ta sao?? Rồi liệu công tước Quang Anh có còn đồng ý hợp tác không.... - Ông lắc đầu ngao ngán...đứa con trời đánh này...!

- Con hiểu, nhưng cha ơi, thay vì quở trách, thì cha nói cho con biết, ai là người nói cho cha biết về nó? - Em tiếp tục lặp lại câu hỏi trước.. 

- Là Ái Ly? Có chuyện gì sao? - Ông đáp một cách rất bình thản...

Ái Ly? Là cô hầu riêng của Nhã Băng? Cô ta phản chủ của mình luôn sao? Không ngờ thật nha...Em suy suy nghĩ nghĩ, cố gắng nhớ một ít thông tin về người tên Ái Ly này.. 

______________________________________________
( một phần nhỏ )

Giới thiệu thêm nhân vật : 

+ Hoàng Nhã Băng : con của người mẹ kế, hiện tại 18 tuổi, thích Đức Duy từ trước khi xuyên không, đứa con cùng cha khác mẹ của em, bởi vì thế nên " em " của trước đó mới đăm ra chán ghét cô. 

+ Whalyn : như ở tập " one ", là hệ thống riêng của Hoàng Đức Duy, 19 tuổi, ít cảm xúc..Không có nhiều thông tin về cô nàng..

+ Haruvy : hệ thống hỗ trợ xuyên không của Nguyễn Quang Anh, cô và Whalyn quen nhau từ khi còn bé, họ đều là hệ thống được tạo ra chỉ để phục vụ công tác xuyên không, chỉ hỗ trợ riêng cho Quang Anh. Whalyn thường gọi là tiểu Vy vì nghe nó đáng yêu..Cô được người thương gọi là tiểu Vy thì cũng rất thích..rồi một vài chuyện xảy, sau đó cô liền đem lòng say đắm Whalyn...Cô đang cố gắng " cưa " đổ nàng " lạnh lùng " kia..




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip