five
- Tiểu..tiểu thư Nhã Băng à...cô bình tĩnh lại..coi chừng mảnh vỡ đâm vào tay đó ạ.. - Cô hầu đứng đối diện bàn trà nhỏ lên tiếng, từ nãy đến giờ cô hầu này đã chứng kiến hết sự tức giận của tiểu thư..cô hầu sợ lắm...người cô run rẩy, miệng lắp bắp mà khuyên ngăn, nhưng đây là ai chứ? Là Hoàng Nhã Băng, là một tiểu thư! Không phải một con nô tì để mà nghe lời khuyên!
- Cô đi ra ngoài! - Nhã Băng liếc cô hầu rồi quát lên, cô hầu nghe thế thì cũng như được " giải thoát ", cô hầu nhanh chóng chạy ra ngoài, đóng cửa thật nhẹ thật khẽ..cô mong rằng cô tiểu thư luôn hoà đồng, thân thiện và yêu thương mọi người mau chóng hả giận..Thật sự đáng sợ lắm!
- AAARGGG TÊN KHỐN NGUYỄN QUANG ANH!! TÔI HẬN ANH!! - Cô vẫn tiếp tục trút giận lên đồ vật..Lần này, cô đập bể con gấu bằng sứ được thợ kim rèn một cách cẩn thận, nó rất đắt tiền..nhưng cô nào quan tâm, điều cô quan tâm hiện tại, là tên Nguyễn Quang Anh đã cướp Hoàng Đức Duy khỏi cô!!! Bỗng cô nhìn lên bàn trang điểm...là quả cầu pha lê...đó là món quà cô quý trọng nhất..cô chưa cho ai động vào nó...món quà này..là Hoàng Đức Duy đã tặng cho cô vào dịp sinh nhật thứ 15..nó thật quý..quý hơn cả vàng.
- Ôi...quả cầu yêu của ta...mi thật đẹp làm sao~ Mi đẹp thật đấy...nhưng anh ấy đẹp hơn mi~ - Cô đi lại và ngồi xuống, tay cô nâng niu quả cầu như một báu vật..Phải, đó là báu vật của cô, một báu vật rất quý! Cô cứ ngắm nhìn quả cầu rồi lại tự cười một mình...
______________________________________
Hắn bế cậu ra vườn..Đi dạo một vòng, hắn đi sâu hơn vào khu vườn đó..Em nhìn một lượt, chẳng phải chỗ này em đã đi rồi sao? Sao hắn lại dẫn em ra đây một lần nữa? Hắn có ý gì đây..? Hắn nhìn em, rồi lại đi sâu hơn nữa..
- Anh đi đâu vậy? Chẳng phải khu vườn chỉ có bấy nhiêu thôi sao? - Em ngước nhìn hắn, miệng nhỏ hỏi han..nhưng em vẫn không hiểu, sức hắn là sức trâu sao? Bế mãi mà không mỏi tay à?
- Bộ cung điện của em mà em cũng không thuộc đường hay sao? Chẳng phải đây là nơi thởu bé em hay dẫn tôi đến à? Em quên rồi? - Hắn nhìn xuống em, ôn nhu mà trả lời...Ôi chao..hắn muốn hôn em quá đi..Không được! Phải nhịn!! Chưa đến lúc!! Nhìn môi em mà hắn chỉ muốn cúi xuống rồi gặm đến khi nào sưng tẩy thì thôi..Mị hoặc thật đó nha..!
Em nghe vậy thì cố gắng nhớ ra khoảng khắc của truyện...A! Đúng rồi, đây là nơi mà " Hoàng Đức Duy " và hắn hay đi đến, nơi đây có một cái giếng nhỏ, một bàn trà và rất nhiều hoa oải hương..Chỉ mới nghĩ đến thôi mà em đã thấy nó đẹp rồi. Bỗng, hắn dừng lại, em nhìn lên hắn rồi nhìn quang cảnh trước mặt..Đúng là nó rồi! Hoàn toàn rất đẹp!
- Oa...đẹp thật đó - Em không kìm được mà khen ngợi hết lời..đúng là rất đẹp..Hắn đặt em xuống, em thì vẫn không ngớt lời mà khen ngợi..chạy lon ton hết chỗ này đến chỗ nọ..Hắn đi lại bàn trà, ngồi xuống và nhìn ngắm bảo bối của mình vui chơi..
- Cẩn thận kẻo vấp ngã đấy, tôi không muốn em bị thương đâu - Hắn cười rồi đứng lên đi lại chỗ em đang nhìn ngắm một cành hoa..Làn gió xào xạc lướt qua, mùi hoa xông thẳng vào mũi em, mùi hoa thơm nhẹ..Em ngước lên nhìn mặt trời, hiện giờ là chiều tà, ánh hoàng hôn buông xuống..những tia sáng chiều xuống cánh đồng hoa..tạo ra một khung cảnh phải gọi là tuyệt sắc! Rồi bỗng nhiên...
Chóc
Ơ? Cái gì vậy..? Hắn vừa mới hôn em à? Ôi!! Không được đâu!!! Hệ thống sẽ mắng em đấy!! Em lấy tay lau đi chỗ hôn vừa rồi, hắn thấy em lau thì khó chịu ra mặt...tại sao lại lau chứ?
Chóc
- Em mà lau nữa là tôi hôn môi em đấy! - Hắn uy nghiêm mà doạ em..Hức..làm như vậy khác gì lệch nguyên tác đâu chứ..hức..em khóc không thành tiếng..Whalyn mà thấy..nàng sẽ mắng em một trận te tua luôn..nhưng mà tên này cũng đáng sợ lắm..em không làm theo sẽ bị ức hiếp nữa đó...hức không muốn...
- Chúng..chúng ta..chúng ta...đi vào cung điện đi, cũng..cũng sắp tối rồi! - Em ấp úng quay lưng lại rồi chạy một mạch vào cung điện, đóng sầm cửa lại, em thở dốc...cái cảm giác này là sao...? Hắn thấy em như vậy thì không khỏi bật cười, quay lưng rồi đi về hướng khác..
_____________________________________
* Này? Anh không sao chứ? Sao lại đỏ mặt thế kia? *
Nàng vừa bấm bấm vào phần nhiệm vụ rồi lại quay lại hỏi em, em cũng không biết phải giải thích như nào nữa đây...có chút muốn kể..lại có chút không muốn...em im lặng không trả lời, nàng thấy thế thì cũng chả hỏi thêm..
* À, có nhiệm vụ mới rồi * Nàng đi lại chọt chọt vào má em..
- Có..có nhiệm vụ gì vậy? - Đức Duy nhìn cô, trong lòng cố gắng giảm hạ cơn ngại ngùng vì hai cái hôn vừa rồi..
* Nhưng mà trước khi tôi nói nhiệm vụ. Anh kể cho tôi nghe? Anh và Quang Anh đã làm gì? * Nàng liếc nhìn em đang ngồi co ro bên cạnh...Xác định rồi..huhu..chết mình rồi...không còn giấu được nữa..hic..
- Thì...thì..Quang Anh..Quang Anh.. - Em úp mặt xuống gối, em không muốn cho nàng nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em hiện tại..
* Quang Anh như nào? * Nàng đi đến gần em, ngồi đối diện rồi nhìn chằm chằm, nàng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ phía em..
- Quang Anh...hồi chiều..Quang Anh dẫn tôi ra sau vườn...Sau đó..tôi với hắn... - Đức Duy
Cốc Cốc Cốc
- Anh trai! Anh có ở trong phòng không ạ? - Nhã Băng đi ngang qua phòng em, người cô khoác một bộ đồ ngủ..Tay cô ôm gối, chờ đợi người trong phòng và cũng là người cô thương ra mở cửa..Whalyn nghe giọng của cô tiểu thư thì cũng có vẻ là khó chịu..cọc cằn liếc nhìn cánh cửa một cái rồi thở dài..
* Được rồi, dừng ở đây, mai tôi hỏi lại, nhất định anh phải kể cho tôi! Anh ra mở cửa cho em gái anh vào đi * Whalyn nằm ườn ra giường..ôi chao..một ngày mệt mỏi...nàng thật lười biếng làm sao...
Cạnh
__________________________________________________
.-. xinloii nay tôi up muộn, tại tôi có khá nhiều việc cần làm, mong readers ủng hộ, vote cho tôi nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip