06 : Học cách từ bỏ
Đức Duy nằm trên giường đơn độc, chẳng tài nào ngủ nổi vì mớ suy nghĩ bùm beng của mình.
Ngoài kia trời vẫn mưa rất lớn, chẳng biết bao giờ tạnh được...
-An, liệu có phải như em mà anh quyết định vậy không ? Tự hỏi rồi tự trả lời, Đức Duy nhìn mệt mỏi, kiệt quệ đến phát bệnh.
Chia tay Rhyder ? Quả thực chưa bao giờ nó nghĩ tới chuyện này. Thế sao giờ đây lại có ? Không biết, chẳng biết vì sao cả.
Tự nhiên nhớ tới Thành An, Đức Duy nhìn lại hoàn cảnh của mình hiện giờ. Sau cái hôm thông báo rằng anh ấy chia tay với anh Hiếu, anh ấy đã sang thẳng Mỹ vì tour diễn của mình bên đó, nhưng Đức Duy lại nghĩ đó là cái cớ để anh ấy chánh mặt anh Hiếu. Vì với Duy, cậu thấy Minh Hiếu thực sự rất yêu Thành An. Và nếu có điều gì có thể làm tan vỡ mối quan hệ của họ, chỉ có là Thành An mở lời chia tay. Và Minh Hiếu chưa hề có ý định đó.
-Anh Hiếu... cũng có người khác rồi sao ? Như Rhy... Quang Anh !
Giọt nước mắt lăn dài, tiếng khóc thầm trong đêm lạnh vắng.
Từ khi gặp anh, thế giới như đã mất đi một người tỉnh táo.
...
Uể oải cố đứng dậy bước ra khỏi giường, Đức Duy chỉ kịp khoác lên người cái chăn bông hình vịt con, bước ra mở cửa sau tiếng chuông kêu dài.
Trời ạ, mưa lạnh rét cóng ra ai tìm mình 3 - 4 giờ sáng làm cái quái gì vậy ?
Vừa mở cửa ra, đập ngay vào mắt cậu là một bó hoa hồng trắng tinh khôi, xen lẫn những đóa lavender tím thơm ngát. Cùng với đó là một hộp quà được gói rất kĩ lưỡng, kèm theo nụ cười tươi rói đặc trưng của người yêu cậu - Quang Anh.
-R-Rhyder ? Cái...
-Xin lỗi vì làm phiền bé giờ này. Nhưng mà anh nghĩ giờ mình rảnh nhất rồi.
-Em... Anh làm gì ở đây thế...
-Xin lỗi em nhiều Duy, mong em tha thứ cho anh. Anh đã vô tâm không quan tâm tới em, luôn để em một mình khiến em cảm thấy cô đơn...
-Anh nói gì vậy ? Rhyder, anh ướt hết rồi này. Vào đi không đang bệnh bệnh nữa là không hát nổi đâu. Việc gì mà phải đi mưa lạnh như thế...
-Duy. Mong em hãy nhận...
-Em biết mà, nói sau đi. Vào trong trước đã. Anh cảm lạnh nữa giờ !
...
Bảo Minh vô hồn nhìn mấy bông hoa thừa còn để trên bàn, nó cầm lên ngước nhìn chúng, môi run run lảm nhảm :
-Mong hai người sớm làm lành...
Lavender - biểu hiện cho ý nghĩ sự thủy chung.
Hoa hồng trắng - biểu tượng cho tình yêu thuần khiết, trong sáng.
Đều là hai loài hoa do nó chọn, giúp Quang Anh đi dỗ Đức Duy.
-Anh phải hạnh phúc, cả Duy nữa... hức, hức...
-Và em, cũng nên học cách từ bỏ...
-Em không hiểu vì sao, mình lại vướng vài tình cảm vô nghĩa này...
-Em có thật có lỗi với hai người, có lỗi với chính tình cảm anh em của mình.
Cái lạnh chẳng khiến nó quan tâm. Bảo Minh cứ ngồi góc âm u âm u nói xàm đủ thứ linh tinh, bỗng có tiếng người khiến nó giật thót.
-Rồi sao mày không giành mà cứ lủi thủi hoài ?
-Hả - Ban ?
Cùng tổ đội với nó, Ban - một đứa bạn rất thân, thân đến cái mức biết luôn chuyện có crush Quang Anh, hiện đang ở đây chăm sóc nó thay Quang Anh, vì nó đang ốm do bị lây bệnh. Mà Quang Anh phải ra ngoài, không yên tâm để nó một mình ở nhà.
-Cái... mày nói gì vây ? Giành giành cái quái gì ? Hai người đấy đẹp...
-Rồi miệng nói vậy mắc gì vẫn lụy anh ấy ?
-Tao biết thế nào được ? Giờ tao phải học cách từ bỏ, chấp nhận đây !
-Rồi dáng học được không ?
-Không.
-Thế, rồi một là mày phải từ bỏ hoàn toàn, tìm người khác mà yêu.
-Hai là quyết tâm theo đuổi đến cùng. Không được từ bỏ.
-Ngu vừa vừa thôi ba. Làm gì có ai như mày ? Theo theo cái gì mà theo ? Lụy cứ kệ tao, đằng nào miễn sao còn làm bạn với anh ấy thì chả việc gì tao phải nhảy vô xen giữa hạnh phúc của anh ấy cả.
-Mày chắc anh ấy yêu Duy không ?
...
Minh Hiếu gọi điện, nhắn tin, nhưng không có lấy một lời hồi âm.
Thành An, thực sự đã đi rồi.
Tại sao, tại sao em lại nói lời chia tay đột ngột như vậy ?
Anh đã làm sai điều gì, hay vì em đã không còn yêu anh ?
-Em thực sự nghĩ, anh coi em là gánh nặng của mình sao ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip