Chuyện đi uống

Chuyện đi uống

Ở một quán bar nằm trên tuyến đường trung tâm ở quận 1 thì phá lệ hôm này dù chẳng có Rhyder nhưng cô vẫn đang ngồi trong căn phòng VIP cùng với nhỏ bạn thân của mình.

"Nè, tao hỏi thật nha, tao tưởng mày đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi thích thằng cha đó rồi chứ? Mà vẫn buồn à?" – Nhi nhấm ly cocktail vừa được đem ra.

"Không biết, tao chỉ khó chịu khi anh ấy khóc lúc kể lại mối quan hệ với người cũ, kiểu thế. Nhưng mà mày biết tao mà, tao sợ ảnh buồn thôi. Còn tao thích ảnh tao có thể bỏ qua tình cảm đó để ảnh hạnh phúc thôi."

Chất lỏng đăng đắng chạy trong cổ họng làm cơ thể cô có chút run rẩy vì không quen uống một lần nhiều cồn như vậy. Nói chung tâm trạng không tốt nên cô chẳng còn quan tâm gì nữa. Nghĩ lại thì cô có chút hèn nhát thật, thích âm nhạc anh lâu như vậy lại chẳng dám một lần xin một tấm ảnh rồi đến lúc may mắn được làm trợ lý cho anh thì lại động lòng xong cũng chẳng dám chủ động. Cảm giác chính bản thân cô mới là người tự đẩy anh ra xa chứ không cần những nguyên do gì khác. Mái tóc xõa xuống bàn nhìn như con nhỏ vừa bị thằng người yêu đá đến nơi làm cho Hoàng Nhi lắc đầu.

"Tao biết đó giờ mày không thích tranh giành với ai, nhưng đó cũng là điều ở mày mà tao không thích đấy? Mày đẹp, mày giỏi, mày giàu mà mày tự ti cái gì? Thật sự luôn ấy, chẳng nhẽ từ cái thời xưa có đứa bodyshaming mày xong mày vẫn ái ngại tới giờ sao?"

"Ừ chắc vậy, tao cảm giác tao không xứng với ảnh mày ạ. Ảnh tài năng quá còn tao chẳng có gì để đứng sánh vai cùng ảnh cả."

Mặc dù chuyện bị bodyshaming đã rất lâu rồi nhưng đến giờ cô vẫn canh cánh trong lòng mãi không thôi.

Một khi đã thích một người thì bản thân lại tự đánh giá mình hèn mọn và mãi chẳng biết làm sao để xứng với người ta.

"Y/n, tao nói thật nhé! Ditme dù bây giờ có là con của chủ tịch tao cũng thấy mày xứng đáng chứ nói gì thằng Rhyder!! Oke đéo có xứng với không xứng gì, tao mà trai tao hốt mày luôn rồi chứ ở đó mà đến lượt thằng Rhyder. Dù tao không hát hay hay là con trai giống nó nhưng tao tự tin tao giàu hơn nó, oke chưa?"

"Má mày, sao mày so mày với Quang Anh được. Ảnh lo cho gia đình nó khác chứ, mày so với Negav thì tao còn thấy nó cân bằng đấy."

Uống vài ly nên cô có chút lâng lâng, nhưng vẫn buồn cười khi Nhi nó tức giận trong vô thức. Cô biết Nhi nó luôn lo lắng cho mình nên cô mới chơi chung với nó được lâu như vậy.

"Eo ơi, sao mày thích nó vậy? Tao vẫn chưa biết lý do đấy, mày đâu có thiếu vệ tinh đâu, chưa kể với kinh nghiệm của tao chơi với mày thì Rhyder đâu phải là gu con trai mày thích??"

"Tự nhiên tâm sự ngang vậy? Mà mày nói đúng đấy, Quang Anh chẳng phải gu tao, nhưng chắc là vì âm nhạc của anh với dần dần cách ảnh đối xử với tao luôn khiến tao rung động. Có thể là do tao tự tưởng tượng nhưng tao vẫn động lòng mày ạ. Tao cứ nghĩ ở gần thì mình sẽ quen thuộc chứ không phải rung động nhưng ai ngờ mà mình rung động mới ác. Tao thấy mày nói ổng redflag đúng thật, ổng nhẹ nhàng vãi. Xong tao thích ổng hồi nào chẳng hay cơ."

Thật sự đúng là như vậy, cô chẳng biết việc Quang Anh đối xử với mình có phải là đặc biệt không nhưng giờ thì nó cũng đã xảy ra thì nghĩ làm gì cho mệt. Đang chill chill tự nhiên cô cảm giác hôm nay quán Bar đông hơn một cách bất thường, cô ghé sang con Nhi nói.

"Ê mày có thấy hôm nay quán hơi đông bất thường không, má cứ như kiểu sắp có nghệ sĩ tới diễn vậy mày??"

"Mày hỏi mẹ cho nhanh chứ hỏi tao sao tao biết được? Má còn đặt bàn ở khu trung tâm nữa chứ, cha mày lỡ thằng nào lên hát mà dở là tao quánh mày. Đang chill mà không yên nữa trời."

Sau đó Nhi liền gọi bồi bàn lại hỏi xem nay có ai diễn hay sao quán đông bất thường vậy.

"Dạ nay có Pháp Kiều diễn cùng Captain ở đây ạ nên quán có hơi đông, hai chị có muốn chuyển vô phòng VIP riêng không ạ?"

"À vậy thì thôi, dù sao cũng đến rồi ngồi nghe cũng được, đem cho em vài thứ lên nữa nhé!"

Nếu là họ thì dù sao cũng quen nên cô cũng không có ý kiến gì hết, nhìn vào menu gọi thêm vài món ngồi uống tiếp. Nhi kế bên cũng không có ý kiến vì bàn này cô bao hết nên bạn nói sao thì mình nghe vậy. Ngồi uống một hồi cũng đến 8 giờ rưỡi tối sắp đến giờ diễn của hai người nên không khí ồn ào hơn một chút. Bàn của cô lại kế bên sân khấu nên xung quanh có khá nhiều người. Khác với tất cả thì cô và Nhi vẫn ngồi ăn uống xong nói chuyện dù nói xong không biết đối phương có nghe gì hay không nữa.

"Ê mày tính ra hai người này hình như có tham gia RapViet mà đúng không? Tao nhớ hồi đó mày có cho tao coi hình."

"Ừa có tao thích Kiều với bé Captain lắm, siêu cưng luôn á."

Hai người ngồi nói chuyện không để ý có người cũng đang nhìn chằm chằm hai người họ từ phía xa.

"Nè anh Quang Anh, chị Y/n kìa đúng không?" – Captain chỉ tay về phía trái bên sân khấu tý nữa em sẽ lên diễn.

Hôm nay cũng thật trùng hợp khi nhóm bên ATSH cũng có một số người cũng đến quán bar này để coi Captain và Pháp Kiều diễn. Ai mà ngờ đâu có sự trùng hợp này cơ chứ.

"Ê đúng rồi, sao mày bảo ẻm bận mà Quang Anh chứ không chế đã rủ ẻm đi rồi." – Kiều ngồi kế bên.

"Tại ẻm nói tao vậy mà, với lại em ấy đi với bạn thì chả bận còn gì nữa? Nhưng hình như uống hơi nhiều rồi đấy!"

Quang Anh hơi nhíu mày khi thấy trên bàn của cô và Nhi có rất nhiều ly cocktail, anh chưa từng nghĩ cô sẽ uống mà còn uống nhiều như vậy đâu. Anh bất giác đứng dậy tính đi ra thì bị Dương kéo lại.

"Khùng à, ra đó cho mấy người kia đè mày à. Hôm nay là của Duy với Kiều đấy Quang Anh, muốn gì kêu phục vụ ra đó nói họ."

Dương vẫn còn tỉnh táo để cản cái cha nội có quả đầu chói lọi này tính chạy ra cái bàn có cô gái trợ lý của mình. Mới uống có xíu mà khùng khùng điên điên rồi đấy, sau đó Dương cũng nhờ phục vụ ra bàn của cô để thông báo có thằng điên ở đây muốn gặp cô. Khi thấy phục vụ ra đứng ở bàn xong rồi thấy Y/n có chút bất ngờ nhưng sau đó vẫn đi theo phục vụ vào trong đây thì Dương cũng an tâm đỡ lo thằng bạn mình khùng khùng chạy ra đó xong mai lại lên báo mất.

Y/n thì sốc khi mà mình đang ngồi với con Nhi xong phục vụ ra báo sếp của cô đang kiếm cô ở trong căn phòng riêng kia. Con Nhi thì chẳng hiểu sao mà cười gian muốn điên xong đẩy cô đi bảo là có gì nó tự về được nên cô cứ thoải mái.

Ê cô thấy có gì cấn cấn lắm đấy nhé??

Nhưng phục vụ nói trong đó là người nổi tiếng nên chắc là người mà ai cũng biết rồi.

Trời ơi đã đi đến đây rồi mà vẫn gặp sao hay vậy trời?

Cánh cửa phòng mở ra như dự đoán của cô là ngoài Kiều và Duy ra thì có thêm sự góp mặt của cả Dương và trên hết là cái bản mặt – lý do chính khiến cô đến quán bar giải sầu đây mà. Quang Anh thấy cô vào rồi nhưng chẳng thèm nhìn mặt cô, anh không vui. Nhưng ba người kia thì muốn quánh cái thằng làm giá này lắm rồi nhé, nãy còn đòi xông ra kiếm người ta mà trời. Nhưng thôi không quan tâm tự chịu nhé, Duy với Kiều chạy lại chỗ cô kéo cô xuống ghế ngồi vô tình ngồi kế cái cục kia nhưng không chủ động thì mặc kệ luôn nhé, hôm nay cô chẳng thèm giảng hòa nữa. Ngồi nói chuyện đến lúc Dương đột nhiên có việc phải về trước xong hai người kia cũng đi ra ngoài diễn luôn nên căn phòng tự nhiên còn mỗi cô và cái cục kế bên. Từ nãy giờ anh cũng im lặng chỉ ngồi uống chứ không hé một lời nào nên giờ phòng hoàn toàn im lặng.

*Má khó xử vậy trời? Giờ chẳng nhẽ kêu thôi em cũng về đây hay sao?*

Đang suy nghĩ nên làm gì để chuồn khỏi đây thì bàn tay của ai kia tự dưng quấn quanh eo cô làm cô giật mình. Quay sang thì thấy Quang Anh đã gục mặt trên vai của mình, bây giờ anh chẳng khác gì chú cún con bị bỏ rơi cả.

"Em chẳng nói chuyện với anh...giận anh chuyện gì hả?"

Quang Anh nỉ non làm cô sắp mềm lòng rồi đấy, ai chỉ mà dùng cách này dỗ tôi đấy.

"Em không giận gì cả, là Quang Anh không nói chuyện với em dù anh là người kêu em vào đấy? Tại sao em phải bắt chuyện với người khó chịu với em? Còn nữa, bỏ cái móng vuốt ra khỏi người em, người ta hiểu lầm anh và em đang có quan hệ không minh bạch đấy."

Nhưng cánh tay anh càng siết chặt eo cô hơn, đầu anh khẽ dụi, miệng thì lầm bầm.

"Anh không thích, bộ em không thích chúng ta có quan hệ đó sao?"

Wtf cô bị lãng tai đúng không? Cái con người redflag này đang nói gì vậy trời ơi, trái tim cô đập mạnh rồi đấy nhé. Được rồi người say nói chuyện thì không nên tin, Y/n cố gắng trấn tĩnh bản thân nhất có thể. Nhưng Quang Anh vẫn chưa hết chiêu trò khẽ dụi vào cổ của cô áp môi mình khẽ chạm vào cổ cô làm cô giật bắn mình nhưng eo thì đang bị giữ nên không thể thoát khỏi cái con người kia.

Dm cú này Y/n chưa tiên đoán được đâu nhá, cô khẽ nhéo đùi người kế bên. Tim cô lúc này muốn rớt ra ngoài rồi đó, ông này say xỉn là thế này với bất cứ ai à?

Dm redflag Nhi ơi huhu!!!

"Sao em nhéo anh mà không trả lời anh...hửm"

Lại hôn phát nữa, Y/n ngại muốn cắm mặt xuống đất rồi đó.

"Rhyder, anh có biết em là ai không vậy? Đừng có nhìn em thành cô nào rồi giở trò nhé."

Y/n cố trấn tĩnh bản thân là bây giờ người kế bên đang không tỉnh táo nên nhìn nhầm cô thành người khác nên mới hành xử như vậy.

Nhưng chẳng cho cô nghĩ được nhiều, cánh tay ở dưới kéo cô một phát làm cả cơ thể dán chặt lên cơ thể đầy mùi hương đàn ông kia.

Má gần quá vậy!!!!

"Anh có thể đè em hôn tại đây đó cô trợ lý nhỏ của anh, anh xỉn chứ anh không có điên mà không nhận ra được người mình thích nhé! Còn nữa, gọi anh là Quang Anh."

Y/n nhìn người trước mặt cứ như có ai nhập vậy trời, hay lúc này mới là bản chất thật của anh vậy. Nghe bảo anh thích mình thì cũng vui nhưng mà lỡ ông nội này say nói vậy xong mai ổng quên sạch thì mình bị thiệt quá.

"Giờ đừng nói gì nữa, anh say rồi! Nếu mai anh còn nhớ mọi thứ thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé! Được không?"

Cô cố trấn an cái người này, giờ đang ở nơi công cộng mà làm bậy là mai anh bị bôi đen thùi lùi luôn đấy. Thấy anh chưa hoàn toàn đồng ý nên cô trót dại hôn lên má anh một cái xong lặp lại mong muốn vừa nãy thì anh mới thỏa mãn thả cô ra mà cho cô dẫn mình về nhà. Cô nhờ nhân viên báo lại cho cả hai người kia rồi mới cố vác người đang say xỉn về nhà.

Cũng may xỉn rồi nên khá yên tĩnh chứ nhỡ đang đi taxi mà làm gì bậy bạ chắc cô ngất mất bây ơi, ráng lôi cái người kia về phòng mà cô cảm tưởng bản thân vừa sụt đi 10 ký luôn rồi ấy. Đang tính quăng ổng ở đó rồi gọi điện cho chị Duyên qua chăm ổng thì cả người cô đổ rạp xuống giường còn người kia thì đè phía trên.

Ê linh tính cô mách bảo thằng cha này sắp làm bậy rồi nha trời.

Nhưng may quá chắc do tác dụng của rượu nên chưa kịp làm gì là hắn đã đè lên người cô xong ngủ luôn, chứ nhỡ anh làm gì chắc mai cô bỏ việc ngay mất. Nhưng cũng do người kia nặng quá nên cô cũng không thoát được đành nằm im luôn.

Nhìn gương mặt ngủ say thật muốn tát cho mấy phát, say xỉn là làm bậy với bất cứ ai à? Chả hiểu sao nữa, cô nghe anh tâm tình thì nửa muốn tin nửa không. Cô chỉ sợ do say quá nên anh mới nói vậy thôi.

Buồn thật, càng nghĩ đến càng muốn khóc.

Lại một lần nữa khuyến cáo không nên uống rượu bia, chẳng hiểu sao cô lại khóc thật. Tự dưng nước mắt rưng rưng rơi hồi nào chẳng hay, nhưng cô chẳng thèm lau đi. Có lẽ là vì buồn tủi vì cô thích anh nhưng anh lúc say lại nói những lời làm cô càng phải suy nghĩ thật nhiều.

*Đáng ghét, Quang Anh là đồ đáng ghét. Em anti anh rồi!!*

"Quang Anh là đồ ngốc thích lò vi sóng, em cũng thích anh mà!!"

——————End chương———————
Thật ra là viết gần full hết rồi nhưng lười đăng 🙌🏻🙌🏻
Có gì mọi người đọc rồi check chính tả giùm nha tại viết trên máy tính dễ nhảy chữ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip