Chuyện stage 2

Chuyện Stage 2

Để chuẩn bị cho livestage 2 nên Quang Anh đã quất nguyên cái đầu nửa xanh nửa bạch kim trông chẳng khác gì tuýp kem đánh răng PS cả. Và Y/n cũng tự nhiên mà thấy hứng thú với việc nhuộm tóc xong cô cũng chơi một quả đầu màu xanh dương chẳng kém cạnh cái đầu kia là bao, hai người chẳng hẹn mà tự dưng làm xong hai cái đầu trông chẳng khác gì làm đầu tóc cặp cả làm chị Duyên cười quá trời.

"Hai đứa mày ra đường mà không nói chắc người ta tưởng hai đứa mày yêu nhau đấy? Nhuộm cái đầu như hẹn trước vậy?"

"Em tính đổi màu thôi ai biết anh ấy cũng nhuộm xanh đâu, biết thế em nhuộm xám khói rồi. Thật tình luôn, nhưng mà tóc xanh cũng xinh mà đúng không chị? Em thấy có vẻ em hợp với tóc tẩy rồi á."

Y/n tranh thủ selfie mấy tấm để chụp lại màu tóc này, lâu lâu còn có cái đầu PS kia chọt vào ké mấy tấm nữa.

"Y/n này em không sài Instagram à??" – Chị Duyên chợt nhớ tới đó giờ toàn liên hệ với cô qua các nền tảng khác chứ Instagram thì chưa bao giờ.

"Cái đó em hỏi em ấy hoài nhưng em ấy chẳng cho em biết, chắc nói xấu gì sau lưng em ở trên đó rồi" – Quang Anh cũng đang quay quay chụp chụp gì đó trên Tik Tok xong cũng nói thêm vài câu.

"Ai rảnh như anh, em nói xấu anh là em nói trước mặt chứ lên mạng làm gì ơ? Instagram của em thì nó là bí mật nhaaa"

Y/n cười cười cho qua chuyện chứ không thể để cho Quang Anh biết mình thích anh ấy trên Instagram được. Ảnh tự luyến dữ lắm nên cấm tiệt, mà cô cũng lo tại có vài bạn trên đó tự nhiên tìm đâu ra cái bằng chứng cô làm trợ lý của ổng mới chết chứ. Còn mấy nền tảng khác cô lowkey sống ít lộ mặt nên người ta cũng chỉ biết cô làm trợ lý của Quang Anh vì cô hay được chị Duyên tag vào bài viết chứ không biết nhiều về cô. Còn mặt mũi người ta cũng biết nên chẳng ai nghĩ cái acc ăn chơi simp lỏ Rhyder trên Instagram là của mình đâu ha.
Ừ thì ít nhất là cô mong là như vậy đi.

Cũng đến ngày quay Livestage 2 của chương trình nên tất cả đều bận rộn chuẩn bị, hôm nay Quang Anh mang một bộ vest xám dài để hát Hào Quang cùng với Pháp Kiều và Dương Domic. Trên áo mỗi người còn đính một bông hoa màu xanh dương nhưng cô vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của nó. Cô cũng nghe được bài này rồi, quả thật tài năng của sếp cô là điều không thể bàn cãi vì cô chẳng hề nhận ra được bản demo chán ngắt trước đó nữa mà thay vào đó là một bài cảm xúc về một mối quan hệ cũ đáng ghi nhớ trong bài hát. Cô đã nghe rất nhiều lần rồi nhưng khi cô đứng ở sân khấu từ xa để một lần nữa chính thức nghe thì bất giác cô bị cuốn hút bởi nó chẳng hiểu tại sao. Khoảnh khắc Quang Anh bước lên chiếc sân khấu xoay nhỏ hát làm cô cũng cảm thấy đau lòng vì anh đã đặt bản thân vào bài hát và hát nó như thể mình chính là nhân vật nam trong đó.

Và quả là như vậy, anh đã trả lời anh Trấn Thành thật lòng là bài hát này anh đã viết để nhớ về mối quan hệ cũ trước khi anh nổi tiếng. Lúc đó cô không biết gì về chuyện riêng tư của anh mà chỉ nghe âm nhạc của anh mà thôi, có vẻ như anh rất yêu cô ấy thì phải. Từng lời nói của Quang Anh nghẹn lại như sắp khóc và anh cũng đã rơi nước mắt, theo cô là vậy.

Ừa thì chắc cũng nhớ dữ lắm rồi.

Chỉ là hơi thở của cô lúc này có hơi nặng nề, được rồi người cũ của người ta mà. Người ta nhớ là đúng mắc gì hít thở khó khăn vậy nhỉ? Y/n cố điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân khi mà người trên sân khấu thật sự đã bật khóc rồi.

Nghe cũng đã nghe xong, cô xin phép chị Duyên rồi chạy vào phòng dành riêng cho ekip riêng của Quang Anh. Bước đi của cô lúc này chắc vội vã lắm, cô cảm nhận được bản thân đang cố gắng bình tĩnh.

*Eo ơi, tim ơi mày tha cho tao. Tao không muốn khóc bây giờ đâu.*

Chị Duyên thấy cả, nhưng chuyện này dù sao cũng là chuyện riêng của hai đứa nếu như không được nhờ vả thì chỉ đành để cả hai tự nhận ra chứ chị chẳng thể làm gì cả. Nhìn thằng trên sân khấu thì khóc còn con bé kia thì mất bình tĩnh thì chị chắc hẳn sắp khổ tới nơi rồi, những anh chị khác cũng cảm nhận được nên vỗ vai chị Duyên.

"Cố lên chị ơi, chị sắp chứng kiến hai đứa khóc tu tu rồi đấy."

"Mắc gì tao đang có mỗi con Cá xong giờ tao thêm hai đứa con nhỉ?"

Y/n trong phòng cũng bình tĩnh hơn chút rồi. Cô lấy máy ra gọi Nhi để nói về việc này, tiếng nhạc chờ bên kia cũng ngắt xong nghe được giọng nói hơi ngái ngủ của con bạn mình.

"Sao đấy, mày có vụ gì? Tao tưởng mày đang ở phim trường mà?" – Nhi mắt lim dim.

"Ê mày, tao nghĩ tao thích Quang Anh rồi!"

"Vãi cut, tao có mù đâu? Gọi tao chỉ để nói này thôi hả, tao chắc không chỉ vậy đâu đúng không?"

"Ừ thì hôm nay Quang Anh hát mà bài đó ảnh dành cho người cũ của ảnh thì có phải ảnh còn nhớ người cũ không Nhi? Tao cảm thấy hơi hoảng loạn chút."

"Vãi lon mày nói chơi hay đùa đấy?"

Hoàng Nhi đang ở trên cái giường to bự của mình liền giật bắn mình khi nghe cô nói vậy, Nhi cau mày xoa trán. Má nói Redflag giỡn mà thành thật à?

"Tao đùa mày làm gì, ê ý là giờ tao hơi khó chịu ấy? Mày thấy tao có bị quá phận không?"

"Nói chung mày đã thích ổng rồi thì khó chịu là đương nhiên rồi, thôi chuyện này trước hết mày cứ bình thường với ổng đi. Tao chỉ lo mày mà thể hiện ra thì ảnh hưởng công việc của mày, ủa mà ảnh hưởng thì nghỉ mẹ đi chứ công việc này đéo đủ tiền một tuần tao sài nữa."

"Đm Nhi ơi mày an ủi bạn kiểu đéo gì vậy? Sống giống người đi, mày sài thì có nước lương của tao mấy năm cũng hết đấy. Thôi tao buồn quá, tối đi uống với tao đi. Tối nay tao không có lịch, Quang Anh được nghỉ mấy hôm nên tao rảnh."

Y/n quá nản với con bạn an ủi như không của mình rồi, nhỏ này sau này ai dám rước nó trời ơi.

"Tùy mày thôi, mày chọn quán đi tối tao đi với mày. Có khóc không để biết tao mua giấy sẵn cho mấy hộp?"

"Đm cúc, tối gặp"

Y/n cúp máy cái rụp xong cố gắng ổn định cảm xúc để còn làm việc còn chuyện tối thì để tối tính vậy. Vừa hay sau đó 10 phút mọi người cũng quay lại phòng để chỉnh trang make up để cho set quay tiếp theo là phần công bố kết quả. Khi kết quả là Hào Quang top 1 cô đã thấy Quang Anh cười rạng rỡ ôm đồng đội của mình. Anh đã cười rất tươi và cô thấy điều đó là xứng đáng cho một bài nhạc tuyệt vời như thế. Nụ cười như mọi lần nhưng ngay lúc này với cô nó thật sự chói mắt như ánh mặt trời vậy.

Rất tỏa sáng nhưng ở rất xa tầm tay.

Chỉ là...

Chỉ là càng lúc Quang Anh thật sự xa vời với cô.

Đúng là

Liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi?

Ừ thì thôi (thôi),

vậy đành thôi (thôi),

một lần thôi (thôi)

Một lần anh được phép yếu đuối với chiếc ký ức tiếc nuối

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip