Chuyện thức đêm ở livestage 2

Chuyện thức đêm ở Livestage 2

Chuyện không ổn đã đến với Rhyder rồi đây, khi mà ở Stage 2 nhóm của anh vướng phải hai bài khá khó. Một bài là 'Catch me if you can' là có anh Quang Hùng đảm nhận nên bài 'Hào quang' là anh đảm nhận nhưng bài này vốn không có trong dự định của cả nhóm nên việc chỉnh sửa thật sự rất phiền phức. Quang Anh đã hai đêm không ngủ để chỉnh sửa bài hát rồi đấy. Chị Duyên sốt ruột sắp điên nhưng nói thì anh chẳng nghe, dù sao cũng sắp đến ngày diễn mà phần lyrics còn chưa xong thì sao mà dám ngủ. Lúc này chị Duyên quản lý buộc phải sử dụng đến quyền trợ giúp cuối cùng là nhờ đến người trợ lý của Quang Anh. Chị Duyên thì ở kế căn hộ của Rhyder để còn chăm sóc cho anh cùng với bé Cá nhưng chị không thể quản cả hai cùng lúc được vì bé Cá còn quá bé. Còn Y/n thì ở một chỗ khác là chỗ mà ba mẹ cô đã sắp xếp sẵn ở quận 1 trung tâm để thuận tiện cho cô.

"Y/n ơi, chị biết đêm rồi nhưng mà chị không thể quản cả hai cùng lúc nên mới gọi em" – Chị Duyên gọi điện với giọng mệt mỏi vì giờ cũng là 1 giờ sáng rồi.

"Dạ em nghe, có chuyện gì vậy ạ?"

"Thằng Quang Anh nó bướng quá, hai hôm rồi nó không ngủ nhưng mà nó không dám để chị nói cho em biết. Vì livestage 2 nên nó làm liên tục hai ngày rồi mà vẫn chưa chịu đi nghỉ ngơi, chị biết đó là công việc nhưng chị sợ nó sẽ trụ không nổi nên mới nói cho em. Mà chị không thể vừa quản bé Cá với Quang Anh cùng lúc được, vài ngày này em qua căn hộ nó chăm nó dùm chị nhé. Còn chỗ ngủ thì em qua nhà chị ngủ cũng được nhé!"

Chị Duyên mệt mỏi kể lại cho cô nghe những gì diễn ra trong hai ngày cô làm việc ở nhà, dạo này không có show nên cô chỉ cần ở nhà ghi chú vài việc và làm job riêng nên cô không biết việc Quang Anh đã thức trắng hai ngày để làm nhạc. Y/n cảm thấy thật sự rất ba chấm với sếp của mình, chả hiểu mướn mình làm trợ lý chi xong rồi có gì cũng giấu.

Chắc tao nghỉ việc quá bây???

Chuẩn bị vài bộ đồ xếp vào vali kèm thêm đồ cá nhân xong xuôi, Y/n chạy ra phòng bếp nấu ít đồ ăn cho anh chứ bây giờ chắc hẳn chỉ đang uống cafe cầm chừng đây chứ không ăn uống gì. Xong xuôi cũng gần hai giờ cô mới bắt taxi để chạy từ quận 1 qua nhà anh. Đứng trước căn hộ của anh bấm chuông thì khá lâu cánh cửa mới mở ra cho thấy cái người ở trong chẳng biết có còn là Rhyder luôn luôn cười trên sân khấu hay không đây, hay cha hành khất nào đột nhập vô nhà ổng đây. Rhyder thấy người trước mặt liền sững sờ, anh rõ ràng đã bảo chị Duyên đừng nói với cô rồi mà. Anh chỉ im lặng nhìn cô gái trước mặt không dám nói lời nào vì anh biết người có quyền tức giận ở đây không phải anh.


"Sao, không cho vào?" – Y/n nhìn thẳng gương mặt lúng phúng râu thêm đôi mắt đen thui như con gấu trúc nào đó xổng chuồng từ Trung Quốc chạy sang ở ké phòng Quang Anh.

"À..ừm em vào đi"

Quang Anh lách người sang bên nhường chỗ cho cô vào, định kéo vali giùm nhưng cô chẳng nói chẳng rằng cũng không nhường cho anh cái vali nên anh cũng chỉ biết lủi thủi đóng cửa đi theo cô ra sofa. Nhà anh vẫn trống trải như bình thường nhưng cô biết cái chỗ mà sắp thành đống rác là ở trong phòng khác cơ. Đi thẳng xuống phòng bếp, cô lấy cái hộp đồ ăn đưa cho anh kèm muỗng đũa để trên bàn.

"Ăn đi, súp gà với một ít trái cây, nếu đói thì em còn nấu cho anh một ít nui xào bò ở trong đó luôn. Ăn đi, em đi dọn phòng thu cho anh, ăn xong thì uống thuốc này vào, em vừa mua. Thêm nữa ăn xong đợi khoảng 15 phút hãy đi tắm, dù em không khuyến khích tắm đêm nhưng đêm nay cho làm ngoại lệ à thôi đêm con mẹ gì. Hai hôm không ngủ được gì thì giờ vẫn là ban ngày mà ha? Ăn đi rồi đi tắm thay đồ rồi leo lên giường ngủ, ngủ đến khoảng 6 giờ em sẽ kêu Quang Anh dậy làm việc tiếp. Ít nhất phải ngủ đến 6 giờ rồi làm gì làm còn ngủ hơn được thì càng tốt. Còn muốn chết luôn thì tắm xong rồi làm tiếp rồi sẵn duyệt luôn cái đơn xin nghỉ việc cho em nhé Quang Anh!"

Y/n chẳng thèm cho Quang Anh cơ hội nói gì mà cầm thẳng đồ dọn vệ sinh vào phòng thu của anh để người còn lại ngồi yên trên bàn với mùi thơm thức ăn.

"Chết rồi, giận dữ lắm rồi"

Quang Anh vò đầu, anh biết là trợ lý của mình tức giận lắm rồi nên mới nói một lèo và chẳng cho anh cơ hội nào đáp lại. Thêm cái vali đem theo thì anh cũng biết cô sẽ ở đây mấy ngày tới rồi, nhìn đồ ăn trên bàn thì anh biết là cô đã nấu nên cũng nhanh chóng ăn xong rồi uống thuốc không dám cãi lời. Khoảng 15 phút sau, Y/n cũng đi ra đem theo cái bọc rác mà ở trỏng toàn là giấy vò nát kèm thêm mấy ly cafe đen của anh ra ngoài vứt đi. Không khí yên lặng này làm anh thật sự khó chịu nhưng mà anh sợ cô sẽ tức giận hơn nên cũng không dám hó hé gì. Xong xuôi cô đi ra ghế sofa gần đó mở Laptop lên đánh máy nhưng vẫn một mực im lặng với anh đủ cho thấy cô đã giận Quang Anh. Đây là những lần hiếm hoi cô giận anh trong 2 năm làm việc. Không chỉ bởi vì anh thức đêm làm việc, cô biết tính chất công việc của sếp mình nhưng thứ làm cô tức giận là vì anh bảo chị Duyên giấu chuyện này và việc anh chẳng xem cô như một trợ lý. Rõ ràng việc của cô là chăm sóc cho Quang Anh mà cô chẳng làm được gì, còn bị chính sếp mình giấu mọi thứ nữa làm cô chẳng thể nào vui nổi. Quang Anh cũng chưa dám nói gì xong xuôi cũng đi tắm như lời dặn của cô rồi đi ra sofa chỗ cô đang bấm máy tính.

"Y/n, lau tóc cho anh đi" – Quang Anh lấy hết can đảm muốn làm hòa với cô.

Y/n nhìn cái đầu ướt nhẹp với gương mặt được cạo râu sạch sẽ đang cố gắng làm hòa với cô thì cô cũng dịu xuống. Được rồi dù sao cũng là người mình chọn mà.

"Ngồi xuống đi đợi em đi lấy máy sấy cho Quang Anh."

Nghe được cô đồng ý thì Quang Anh cũng nhẹ lòng hơn vì cô cũng đỡ giận hơn rồi. Anh liền ngoan ngoãn ngồi trước ghế. Chiếc khăn mềm mại khẽ tiếp xúc với mái tóc rối của anh với bàn tay của Y/n khiến Quang Anh thỏa mãn. Những lần hiếm hoi cả hai gần gũi một cách khá riêng tư như vậy trong 2 năm.

"Anh biết em giận vì điều gì mà đúng không?" – Y/n nói nhưng tay vẫn đều đặn lau tóc thật khô cho anh.

"Anh xin lỗi, vì anh sợ em lo lắng nên mới bảo chị Duyên không báo cho em."

"Quang Anh à, em là trợ lý của anh, em không lo cho anh thì em lo cho ai? Em biết anh cần làm việc nhưng cũng nên dành thời gian ngủ ít nhất cũng mấy tiếng chứ anh. Em không bắt anh phải thực sự sống lành mạnh như kiểu 11h phải đi ngủ nhưng nhớ có làm thì dành ít nhất 3 tiếng 1 ngày đi ngủ nhé! Không em thật sự sẽ giận đấy."

"Anh xin lỗi em"

"Anh không có lỗi với em, là em không đủ tốt để anh tin tưởng. Chỉ có vậy thôi."

Nghe lời làm Quang Anh thoáng lo lắng quay ngắt lại lắc đầu thật mạnh làm vài giọt nước bắn lên cả mặt cô.

"Không phải đâu, chỉ là...anh sợ em lo thôi. Lần sau anh không như vậy nữa, anh hứa."

"Quay ra đằng sau cho em lau tóc ngay. Em biết rồi, thật tình. Ban nãy anh ăn đồ ăn có vừa miệng không?"

"Ngon lắm, lâu lắm rồi em mới nấu đồ ăn cho anh. Nãy anh cũng đã rửa sạch đồ cho em rồi ấy."

"Sao không để đó đi, em tự rửa, đợi xíu em sấy xong nhớ đi ngủ nhé. Chốc em kêu Quang Anh dậy."

Bàn tay mềm mại của con gái khẽ chạm vào da đầu của Quang Anh khiến tim anh như có gì đó khuyến khích nó đập nhanh hơn vài nhịp. Anh yên lặng tận hưởng cảm giác ấy nên âm thanh duy nhất còn đọng lại là âm thanh của chiếc máy sấy cũng do Y/n lựa chọn cho anh với giá 15 củ.

Nhưng vô tình vì thế mà anh đã ngủ quên khi đang sấy tóc và hiện tại thì bằng cách nào đó anh đang nằm trên đùi của cô mà ngủ ngon lành. Y/n cũng muốn kêu anh dậy nhưng khổ nổi vì thức đêm quá nhiều nên giờ trời sập cũng không thấy anh dậy nên cô cũng kệ mà giờ một tay cầm Ipad mà làm việc thôi chứ biết sao giờ. Nhưng cảnh này cũng quá đỗi kì lạ nên cứ chốc cô lại bị phân tâm khó làm việc lại ngắm nhìn gương mặt anh lúc say ngủ. Cũng có chút yên bình, bình thường dù Quang Anh vốn cũng ít nói nhưng những khi anh ngủ mới cảm thấy bản thân anh thật sự được thả lỏng. Quang Anh vốn là người luôn ôm quá nhiều về bản thân mình nên lúc nào anh cũng áp lực với mọi thứ làm cho chàng trai mới bước qua 23 thật sự đã ép bản thân trưởng thành hơn với độ tuổi của mình. Chạm tay vào gương mặt đã tiều tụy hơn hơn làm cô có chút đau lòng không đành.

"Thật sự chẳng muốn động lòng nhưng cứ vậy thì làm sao lý trí của em có thể cản bước được nhịp đập trái tim đây Quang Anh..."

Hai năm làm việc cùng Quang Anh mà nói rằng cô không chút nào động lòng thì chắc cô là bede rồi đấy. Thật tình làm việc cùng càng dễ động lòng hơn cả fangirl nữa. Y/n ngắm nghía một hồi lại tự cười. Khẽ đặt nụ hôn lên trán của anh cảm nhận được hương thơm của dầu gội đầu cũng là loại mà anh hỏi ý kiến của cô mua để về chăm sóc tóc mà cô thấy vui vẻ hơn.

"Thôi đành vậy, nếu trái tim chọn thì chắc là em lỡ thích Quang Anh rồi. Mà Quang Anh ngu với redflag quá biết sao đây? Chắc làm trợ lý cả đời mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip