3.1 Không kịp
6/11/20xx
"Em nhỏ ơi , em sao thế ? "
Nguyễn Quang Anh đang trong quá trình chờ đèn đỏ chuyển xanh để về nhà, con ngươi đưa tới lui lại dừng ngay một cục bông nhỏ ở gần chân cầu , chả hiểu kiểu gì lại đánh xe tới chỗ cục bông , đi xuống mà hỏi chuyện
"dạ...anh..anh là ai..?"
" à anh chỉ là người qua đường thôi , nhưng tại anh hơi thắc mắc sao giờ này em còn ở đây ? Sao không về nhà với ba mẹ ? "
Gã vén tay áo vest coi giờ trên chiếc đồng hồ , kim giờ chỉ số 11 giờ 40 phút , nhìn em nhỏ kia thì chắc tầm 4-5 tuổi , đáng lí giờ này phải được nằm trong lòng ba mẹ mà ngủ để mai đi học chứ nhỉ ?
"Em...em không có nhà...em cũng không có ba mẹ..."
Gã nghe vậy thì hiểu ra vấn đề , gã thấy rõ được sự đơn độc , tủi thân đang bủi vây em nhỏ kia , cũng đúng thôi , trong khi tầm tuổi này mấy đứa trẻ khác được ba mẹ chăm lo , được cho đi học , đi chơi thì em lại ở đây mà xin tiền tay chân thì bùn đất lắm lem , còn xước hết cả lên , quần áo thì rách rưới , nhìn mà thương
" anh tên Quang Anh 20 tuổi , còn em.."
" em hông biết.."
Gã ngơ một chút rồi xoa đầu em nhỏ , chẳng hiểu sao miệng lại nhanh nhảu nói
" em có muốn về nhà anh không ? Anh sẽ lo cho em "
" dạ? "
" em có muốn được đi học , được đi chơi , được chơi với các bạn không ? "
" có ạ "
" thế thì về với anh , anh sẽ lo cho em , chịu chứ ? "
" dạ "
" thế thì giờ ra về với anh , để anh bế nhá "
Gã vòng tay bế em lên , đưa em vào xe chạy về nhà , trên xe em ngoan lắm , ngồi im một chỗ chẳng dám động đậy , tay chân thì run , hỏi ra thì em trả lời là sợ hư đồ , không có tiền đền , gã nghe thì cười cười
Đến khi đứng trước nhà , em bị chóng ngợp bởi cái nhà to bành ki của gã , nhà thì rộng , có bể bơi , vườn hoa , em nhìn lóa cả mắt , gã kêu còn chả thèm nghe
" em nhỏ , em nhỏ , có sao không vậy ? "
" dạ..à em không sao ạ "
Gã dẫn em vào nhà , nhờ cô giúp việc tắm rửa rồi mặc đồ mới cho em , bản thân thì sắp xếp lịch dời mọi công việc ngày mai để có thể làm quen với em
" anh ơi..em tắm xong rồi "
Gã nghe tiếng thì nhìn qua em , cậu bé bụi bẩn lúc nảy chẳng còn thấy nữa , giờ là một cậu bé sạch sẽ thơm tho
" xong rồi à? Vào ăn cơm với anh nào , chắc là đói lắm rồi đúng không ? "
" dạ "
Cả 2 ngồi dối diện nhau , ăn cơm mà miệng toàn cười , cô giúp việc đi xuống lầu thì hơi giật mình với khung cảnh này , vì từ lúc làm việc ở đây , đã không biết đã bao lâu rồi mới thấy gã cười tươi như vậy , lòng dì cũng mừng thầm , từ khi sự cố khi ấy diễn ra thì chẳng thấy gã nở nụ cười nữa , à không có cười , nhưng đó chỉ toàn là nụ cười chua chát , bất hạnh hay hả hê , thích thú khi hạ được người khác
" bác Lý ,mai bác soạn ra vài thứ cần mua cho con nít nhé , mai con dẫn em ấy đi mua đồ "
" dạ vâng "
" mua gì ạ? "
" mua đồ cho em , chẳng phải em muốn đi học sao , không mua sao mà đi ? "
" em được đi học thật ạ ? "
Mắt em khi nghe được đi học thì sáng bừng lên
" anh đã hứa là sẽ cho em ăn học mà , nên nhớ phải ngoan ngoãn học hành đấy nhé "
" nhưng mà tốn tiền quá ấy ạ..."
" anh lo được , nhiệm vụ của em là học thật giỏi là được , nghe chưa ? "
" dạ vâng ạ "
Miệng em cười tươi hơn cả hoa , gã nhìn mà cũng vui trong lòng , lần đầu gã cảm nhận được sự hạnh phúc trong chính căn nhà của mình
Khi ăn xong , cả 2 cùng nhau đánh răng, rửa mặt sạch sẽ rồi đi ngủ , vì không kịp chuẩn bị phòng nên để em ngủ tạm ở phòng gã
Ban đầu gã cứ sợ là em ngủ không được , ai dè vừa nằm được 5 phút là em đã ngủ rồi , ngủ sâu là đằng khác
~~~~
" em nhỏ , dậy nào "
" ưm.."
" dậy nào , đi ăn sáng nhá , bỏ bữa không tốt cho cơ thể đâu "
" em biết rồi "
Em nhỏ ngoan ngoãn mà nhận lấy đồ từ gã vào phòng tắm , gã ngồi đợi, trong lúc đó thì ngồi suy nghĩ những cái tên để đặt cho em , ngồi lựa thì thấy em nhỏ đi ra , tạm bỏ qua một bên mà cùng em xuống nhà ăn
" Duy này , ăn uống rồi mình đi mua đồ nhé "
" Duy? Anh vừa gọi em ấy ạ ? "
" ừm , anh quên nói với em , anh đã suy nghĩ tên cho em rồi , Hoàng Đức Duy , đẹp chứ ? "
Em thích thú gật gật đầu , miệng cứ lẩm bẩm tên mình , gã nhìn hành động đó của em thì bật cười , nựng má em một cái rồi kêu em ăn cơm , không là nguội hết
Xong hết gã dẫn em đi trung tâm thương mại mua đồ như đã nói
~~~~~
Đến chỗ bán đồ cho trẻ em , ban đầu gã tính tự tay lựa , nhưng rồi nhìn một dãy quần áo dài hơn cả số tài khoản của mình , gã đành nhờ nhân viên lựa dùm , bảo em ở đây thích bộ nào cứ kêu nhân viên lấy , còn bản thân mình thì đi xem đồ trang trí phòng cho trẻ em
Gã chỉ vừa với tiếp xúc với em chưa đầy 1 ngày nên cũng không thể biết được sở thích hay tính cách của em , đứng suy nghĩ hồi lâu thì vớ tay lấy một con cừu bông và siêu anh hùng cũng bằng bông mà bỏ vào xe đẩy , rồi lượn thêm vào vòng rồi về chỗ em
Vừa tới thôi gã đã hơi bất ngờ vì nhìn em bây giờ nhìn chẳng khác gì cậu công tử bột , nước da trắng nhưng vì ở ngoài nắng nên đen 1 tí , nhìn cũng oách lắm chứ bộ , nảy giờ em mặc cũng được nhiều bộ lắm rồi , nhưng vẫn chưa biết lựa bộ nào , gã nhìn em suy nghĩ mà nhức đầu , cần hết đống đó để vào xe đẩy rồi kêu nhân viên tính tiền trong sự ngơ ngác của em
" lẹ nào qua kia sách vở đi học nhá "
Em lơ mơ thế chứ nghe chữ đi học là tỉnh ngang , chạy như bay qua cửa hàng bán đồ dùng học tập
~~~~~
Tới 7h kém 2 người mới yên vị mà ngôi trên ghế xe , vừa lăng bánh ra khỏi gara thì gã nhận được cuộc gọi , mở lên xem thì ra là Strange H - cánh tay phải đắc lực của gã trong giới xã hội đen
" chuyện gì ? "
" lão đại , bọn bên wild wolf lại qua phá mình rồi , nó dứt quyết phải lấy được lô hàng "
" mẹ , để tao qua "
Gã tức giận đạp mạnh chân ga , điện thoại vẫn còn bật , nghe được nhiều tiếng cãi vã, rồi bắt đầu đánh nhau , em ngồi bên thì không hiểu lắm nhưng đủ biết mình nên im lặng, tuy có hơi sợ khi thấy gã nổi giận như vậy
~~~~
Đến một khu đất trống , gã dừng xe , quay qua dặn dò em
" em ở đây nhé , ai kêu tuyệt đối cũng không được xuống , chỉ ngồi im thôi , nghe chưa? "
Em gật gật , gã nhìn vậy thì yên tâm , xoa xoa đầu em rồi chạy xuống xe , em nhìn gã chạy đến khi bóng dáng gã dần biến mất
" không biết có chuyện gì không nhỉ ? "
Em hơi tò mò nhưng rồi cũng không để tâm , cầm cuốn sách lớp 1 mà xem , trước khi được anh đem về , em cũng có biết được vài chữ mà mấy đưa bạn em được học trước đó chỉ em ,ngồi học vừa ngóng gã về
Được tầm 1 tiếng mấy thì em thấy vài tên chạy ra , trên người máu me be bét , thậm chí có người còn mất mấy bộ phận cơ thể , đằng sau còn có khá nhiều người rượt theo , nhưng vẫn chưa tìm được hình bóng em ngóng
"...a Quang Anh kìaaaaa "
Nhưng đi ra chẳng phải là một Quang Anh lành lặng như lúc đi , trên người thì đầy máu, cơ thể thì chi chiết các vết đâm , chém , còn có 2 tên dìu gã ra xe làm em sợ muốn chết
" lão đại, anh ổn chứ? "
Tên đầu đen kia mở cửa sau , đưa gã nằm ra , còn tên đầu trắng thì lên chỗ tay lái , vừa nhìn qua thấy em liền giật mình
" thằng bé này là ai thế ? "
Tên đằng sau cũng ngó ra trước , không biết có gì hay không mà hắn đã dơ súng trước trán em , nói
"Mày là đứa nào? Ai gài mày vào nói! "
"Dạ...hic...hic..."
Em chính thức bị dọa đến khóc nấc, gã đang ôm vết thương mà phải bỏ ra để đánh cái bóp vào đầu tên ngồi cạnh mình
" đụ mẹ...a...làm ẻm khóc luôn rồi...xin lỗi liền cho tao! Còn Dlow chạy về nhà đi , xíu tao khỏe t giết mày liền "
Tên kia còn đang ngơ ngác thì Dlow đã lên tiếng
" lão đại kêu xin lỗi kìa , mau lên Strange H ! "
" ờ..xin lỗi em nha.. đừng khóc nữa mà..."
Strange H với gã ngồi dỗ cho em nín , còn Dlow thì lái xe với cái đầu nhức nhức , gì mà tiếng con nít không , tiếng 2 thằng cha cứ " thôi mà , thôiiiii" nghe phát bực
Em lúc đầu còn sợ chứ được chút chút là nín rồi , Dlow cũng đỡ được phần , nhưng giờ tới 2 cha già kia
" sao mày cứ vậy quài vậy ? "
"Em có muốn đâu !!! Tại em tưởng mấy thằng bên kia gài thằng bé này vô chứ bộ "
" ờ mà thằng bé này đâu ra vậy ? "
" anh mới nhận nuôi "
" GÌ? "
Cả Strange H và Dlow đều hét lên làm gã và em giật mình
" gì đấy? "
" anh nhận nuôi á ? Sao lại nhận ? "
" tại thấy tội , với mày nhìn xem , bé nó ngoan còn đẹp thế , nhìn là biết thông mình rồi "
" má ơi "
" à quên nói với em , đây là Trung Hiếu còn đây là Thanh An , anh em của anh "
" em chào 2 anh ạ "
" chào em nghen , nảy cho anh xin lỗi nhá "
" dạ vâng "
" anh nói đúng , ngoan thiệt , nhìn cũng đánh yêu lắm chứ bộ "
Trung Hiếu tính đưa tay nựng má em thì bị gã ngăn lại
" thằng này , cái tay dơ bỏ mẹ đi ra "
" ơ em nựng chút mà , ủa dơ dữ dị "
~~~~~~
(Xin phép tua nha chứ hết biết đường ghi rồi )
Đã được 1 năm em về nhà gã , mọi chuyện tốt đẹp hơn những gì em nghĩ , gã cưng chiều với thương em lắm , gã cho em học ở một ngôi trường tiểu học có tiếng ở Sài Gòn , em còn có nhiều bạn bè nữa , nhưng gã có nói là không nên quá thân với các bạn nam lẫn nữ, em tuy chẳng hiểu nhưng cũng vâng lời gã , nhưng em lại có 1 người bạn thân ở trường , gã biết và hoàn toàn tán thành vì đó là con của bạn gã , nên nếu em chơi với người đấy thì gã rất yên tâm . Em học rất giỏi đấy nhá , quên nói , tuy mới đi học như em học rất giỏi , trong 1 năm liên tục nhận được giải hay điểm cao từ thầy cô , nên thế gã càng nuông chiều em hơn
Nay cũng như mọi hôm , em đi học về nhưng chẳng thấy ai ở nhà , bác quản gia hay gã , Trung Hiếu hay Thành An cũng không thấy , hơi thắc mắc nhưng em phải đi tắm cái , hơn 30 phút vẫn chưa thấy ai về , em vào bếp thì thấy đồ ăn đã được bày ra hết rồi , còn có 1 tờ giấy note trên bàn
" hôm nay em ăn một mình nhé , anh với 2 thằng kia đi công việc rồi , nhớ là ăn không bỏ bữa nhé ! "
Ra là vậy, em đem hết đống đồ ăn ra Sofa rồi mở tv lên vừa coi vừa ăn , ngót nghét cũng hơn 7h , em để chén bát vào bồn rửa rồi lên lầu học bài
Học hơn 2 tiếng thì em cũng thấm mệt , soạn sách vở vào cặp rồi chuẩn bị lên giường ngủ , nhưng vừa ngòi xuống thì "ting ting "
"Em xuống tủ lạnh coi dùm anh cái này với , nảy anh quên nói "
Là tin nhắn từ Quang Anh , nhấn thả tim rồi đi xuống nhà
"Ơ? "
Quái lạ , rõ ràng lúc nảy em đâu có tắt đèn đâu nhờ? Hay do người canh cửa tưởng em ngủ nên tắt hết nhờ?
Em vừa mở đèn thì thấy trên bàn cho chiếc bánh màu vàng , đi lại xem thì trên đó còn có dòng chữ " Happy birthday Hoàng Đức Duy " vừa được xong thì
"Bùm"
"Chúc mừng sinh nhật Hoàng Đức Duy !! "
Em quay lưng về phía phát ra âm thanh , thì ra là gã , Dlow và Strange H , trên tay 2 người kia còn cầm cây pháo vừa bắn , còn gã cầm những hộp quà dành cho em , cả 3 nở nụ cười tươi nhìn em nhỏ đang ngơ kia
" chúc mừng sinh nhật em nhé , Đức Duy "
Gã xoa đầu em , đặt những món quà lên bàn mà cầm lấy chiếc bánh đã cắm sẵn nến
" nào mau ước rồi thổi đi nhá "
" dạ? Vânggg "
Em cười tươi tay nắm , mắt nhắm lại mà ước gì đó , sau đó mở mắt ra thổi nến
" em cảm ơn mấy anh , nhưng sao mấy anh lại nói hôm nay là sinh nhật em ?? "
" thật ra thì bọn anh cũng không biết , nhưng lão đại nảy ra ý tưởng là sẽ lấy ngày em vào nhà này là ngày sinh nhật của em , thích chứ ? "
" em thích lắm ạ, cám ơn mấy anh nhiềuuuu"
" rồi cảm ơn thế được rồi , ăn bánh rồi khui quà đi "
" đúng đấy, em lo khui đi , quà của lão đại chuẩn bị hơi bị kĩ đó nghe , cả tuần lận "
Em háo hứng mở quà, vừa mở đã thấy một thứ gì đó lấp lánh dưới miếng khăn , lấy lên thì đó là sợ dây chuyền bằng vàng , còn mặt dây chuyền thì được khắc chữ "D" bằng kim cương , nhìn thôi đã thấy nặng mùi tiền rồi
" anh tặng em sợi dây chuyền này thật ạ? "
" đương nhiên rồi , đây để anh đeo cho "
Gã lấy sợi dây chuyền đó đeo cho em , xong thì nhận được cái ôm cảm ơn từ em làm gã đỏ hết cả mặt, đã ngại lại càng ngại khi 2 đứa em liên tục trêu chọc, gã phải đánh 2 người kia mấy cái để họ im miệng lại mà cho em khui quà tiếp
———
Tính đợi ghi hết mới ra mà dạo này có nhiều chuyện với em nhỏ quá nên thôi đăng để dịu lại 1 chút tinh thần nhé💕
MÃI IU RHYDER VÀ CAPTAINBOY
P/S: đừng để cho ai dắt mũi mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip