Không đổ cũng phải đổ

Công ty X dạo gần đây vì có đầu bếp mới mà nhân viên càng ngày càng trở nên muốn đi làm hơn. Kể cả vị giám đốc lười biếng thích ở nhà làm việc cũng chịu khó mỗi ngày đến công ty từ rất sớm. Thế, vị đầu bếp kia là ai mà lại dễ dàng khiến cho một con mèo lười bỗng biến thành một con ong chăm chỉ như thế? Chuyện phải kể đến một tuần trước, khi vị giám đốc tối cao kia bị thư ký ép đi họp ở một nhà hàng nọ. Món ăn rất ngon, nhưng đáng nói là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa anh bếp trưởng và tên giám đốc. Vị giám đốc kia sau khi chạm mắt với anh bếp trưởng đáng yêu, tim hắn liền trở nên đập rất mạnh. Tin tức tố của hắn chưa bao giờ khiến hắn bồi hồi mãnh liệt đến như vậy, vì thế hắn liền biết ngay người định mệnh mà ông trời sắp đặt đang ở ngay trước mắt hắn đây rồi. Và thế là hắn cật lực dùng tất cả các mối quan hệ của mình, một hai khiến anh đầu bếp phải về công ty hắn làm việc. Nhưng mà đời ai biết được chữ ngờ, anh đầu bếp kia công khai cho biết gu người yêu của mình phải thích ăn ngọt, đặc biệt là những món ngọt do chính tay anh nấu. Vị giám đốc trước nay nổi tiếng ghét cay ghét đắng những món ngọt, bây giờ ngày nào cũng phải cho vào miệng ít nhất một hai món tráng miệng siêu ngọt, siêu béo, cốt chỉ để cố gắng lấy lòng anh đầu bếp

" Giám đốc, anh ăn không được thì thôi, sao cứ cố chấp quá vậy? " thư ký đứng ngay bên bàn nhìn thấy vị giám đốc cao ngạo ngày trước giờ hạ mình ăn bánh kem một cách miễn cưỡng, trong lòng liền có chút buồn nôn

" Bởi vậy, kẻ cô đơn làm gì hiểu được vị ngọt của tình yêu " tay hắn run rẩy cầm chiếc bánh, nhưng khuôn mặt thì lại rất đắc ý xiên xỏ cấp dưới bên cạnh mình

" Tôi không cô đơn, không phải tại anh đem người yêu tôi sang nước ngoài công tác sao hả? "

" Chậc, Thanh Tuấn bảo hôm nay sẽ có món tráng miệng mới, tôi không tập ăn thì làm sao lấy lòng em ấy " nghĩ đến cậu đầu bếp người phủ đầy bột, mặt lấm tấm những vết kem béo thẹn thùng mời hắn một chiếc bánh ngọt được trang trí đẹp mắt, tâm hồn hắn không khỏi dao động. Cái dáng vẻ vụng về đáng yêu ấy làm hắn thích không chịu được

" Ơ, nhưng hôm nay anh ấy nghỉ làm mà? "

" Hả, cái gì?! Sao lại nghỉ?! " hắn hét lên, không phải hôm qua anh vừa đưa thực đơn lên cho hắn duyệt sao? Vì sao hôm nay lại nghỉ? Công sức hắn ăn bánh nãy giờ không phải thành công cốc rồi à?!

" Tôi không biết. Anh ấy cáo bệnh xin nghỉ một vài ngày. Hôm nay bếp phó sẽ đứng chỉ đạo nấu ăn " nhìn thấy vẻ ăn nhăn như khỉ ăn ớt của giám đốc nhà mình, cậu thư ký không khỏi hả hê. Lúc nãy vừa châm chọc mình, bây giờ thì nhận báo rồi đấy

" Không được! Đưa tôi địa chỉ nhà của em ấy, tôi phải đến xem em ấy thế nào rồi! " hắn tức tốc khoác áo, chạy xuống hầm lấy xe lái đến địa chỉ được cho

Vừa lái xe trên đường, hắn vừa không khỏi chửi thề. Một người đáng yêu xinh đẹp như thế mà cũng bị bệnh à?! Ông trời có phải quá đáng lắm không. Đức Thiện hắn ngày nào cũng phải tống những cái thứ ngọt như đường ấy vào mồm chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay, được ăn món tráng miệng thơm ngon do chính tay Thanh Tuấn làm, mà nỡ lòng nào anh bị bệnh như thế. Nếu không phải Thanh Tuấn là người định mệnh của hắn, thì còn lâu hắn mới chịu vật vã ngồi ăn bánh ăn kẹo như thế

Nhà Thanh Tuấn cũng khá xa công ty, đi mất nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi, ấy là chưa tính thời gian kẹt xe vào giờ cao điểm. Vừa đến trước cửa nhà, hắn đã ngửi thấy mùi kẹo ngọt ngào từ bên trong phát ra. Là anh đang nấu gì đó bên trong sao? Nấu cho ai?! Đừng bảo là anh có người yêu rồi nên mới giả bệnh xin phép nghỉ để có khoảng thời gian riêng tư nồng ấm dành cho hai người đấy nhé?! Không, hắn không cho phép! Anh là omega của hắn, là người của hắn, hắn không cho phép người đàn ông nào dám bén mảng đến gần người yêu của hắn. Cơn ghen vô cớ vì thế cứ thôi bùng lên ngọn lửa nóng giận trong người hắn, Đức Thiện tiến đến đập cửa gọi tên Thanh Tuấn liên tục, to đến nỗi khiến hàng xóm bên cạnh cũng thấy ồn ào phiền phức

Vì tiếng đập cửa ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh khiến cho Thanh Tuấn mệt mỏi lên thân ra trước cửa nhà. Cơn phát tình mỗi tháng một lần khiến anh vô cùng khổ sở, mặc dù đã dùng thuốc ức chế nhưng mùi hương ngày đầu vô cùng rõ rệt, nếu như không phải là người định mệnh thì những alpha khác chỉ có thể ngửi thấy nhàn nhạt tin tức tố do chính anh phát ra. Nhưng cũng không vì thế mà khiến anh cảnh giác, anh có thể sẽ gặp nguy hiểm khi những alpha ngoài kia vồ vập lấy cơ thể không chút sức lực nào của anh

" Thanh Tuấn, em mà không ra anh liền phá cửa nhà xông vào đấy! " Đức Thiện bên ngoài giận dữ hét lớn, mùi thơm ngọt ngào ngày càng gần, nồng đậm khiến hắn như muốn tức điên. Món tráng miệng đó phải là của hắn, Nguyễn Thanh Tuấn cũng phải là của hắn

" Giám đốc? Anh làm gì trước cửa nhà tôi vậy?! " anh ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng đang nổi điên của hắn thông qua khe cửa

" Em mau mở cửa cho tôi! Thằng nào trong nhà em! Mau gọi nó ra gặp tôi! " cơn ghen ngút trời khiến hắn không nhận thấy được phía dưới đáy quần hắn đang trồi lên một túp lều nho nhỏ

" Không...không có ai cả, chỉ có tôi thôi, không phải tôi đã xin phép nghỉ bệnh rồi sao?! " Thanh Tuấn khó hiểu trả lời hắn. Hôm nay hắn ăn phải cái gì mà vô duyên vô cớ đến nhà anh gây sự thế này

" Mở cửa!! Em mà không mở, tôi liền phá cửa xông vào đánh chết tên đó đấy! "

Nhìn thấy thái độ chắc chắn sẽ làm thật của hắn, cùng lời ra tiếng vào của hàng xóm xung quanh, anh cũng đành phải bất chấp cơn phát tình mà mở cửa cho hắn vào. Vừa bước vào nhà, Đức Thiện đã nhanh chóng tìm kiếm khắp mọi nơi trong nhà anh cái kẻ mà hắn cho là cướp - người - của hắn. Hắn lật tung khắp nơi, thậm chí ngay cả trong cái khe mà chỉ có mèo mới chui vào được trong sự khó hiểu của anh. Pheromone của Thanh Tuấn không hiểu vì sao lại càng phát ra mạnh mẽ hơn nữa, cuốn lấy tâm trí cái tên điên tự xong vào nhà mình tìm người không có thật. Mãi hắn mới nhận ra, cái mùi ngọt ngào ban nãy chính là mùi tin tức tố của người hắn yêu. Bởi vì hôm nay là ngày phát tình mà mùi càng phát ra nồng nàn hơn, đặc biệt là trước mặt hắn, người định mệnh của Thanh Tuấn

Cả cơ thể anh vì điều đó mà dần trở nên mất sức, gần như muốn ngã khuỵa xuống sàn. Khuôn mặt anh đỏ rực như một trái dâu tây chín ngọt, cơ thể càng lúc càng nóng cùng với phía dưới của anh đã ướt từ lúc nào. Anh vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt không khống chế được của Đức Thiện. Phía dưới của hắn phồng lên rất to, còn có cả hắn đang cố tình tiết ra pheromone của hắn, là pheromone mùi rượu vang đỏ, gấp hai lần sự mất tự của omega

" Kì phát tình của em sao? Vậy ra hôm nay là trời giúp anh rồi " hắn tháo lỏng cà vạt trên cổ mình, từ tốn bước đến những bước nhẹ nhàng, tiến đến gần anh

" Không...không...tôi không muốn..." Thanh Tuấn vô cũng sợ hãi, nhưng đối mặt trước khí thế hùng dũng và mùi rượu say mê khiến anh lại càng nhũng người ra thêm

Đức Thiện nhào đến đè anh xuống sàn, mất kiên nhẫn xé chiếc áo thun trên người anh, đưa tay lần mò đến phía sao ướt thành một mảng lớn, ra sức đâm chọt

" Quả nhiên là vì phát tình mà dễ đưa tay vào như thế, vậy thì không cần phải nới lỏng nữa rồi " hắn đắc ý cười nói

" Không...xin anh...tôi không..." đôi môi đỏ mộng bị hắn chặn lại, đưa chiếc lưỡi hư hỏng của mình quấn lấy anh cùng nhảy múa. Dương vật thô to vì dịch ruột trơn ướt mà thuận lợi đi một mạch vào bên trong. Hắn thỏa mãn cảm nhận được bên trong anh thít chặt lấy cậu em của mình, mềm mại và nóng ẩm bóp nắn lấy hắn. Thanh Tuấn bởi vì mùi rượu làm say mèm đầu óc, cùng với sự lấp đầy bên trong của hắn, sung sướng rên rỉ đến quên cả trời đất

Cả hai quấn quýt nhau rất lâu, từ sàn nhà đến phòng tắm rồi trở lại phòng ngủ, không nơi đâu trong nhà là không có dấu vết hoan ái của cả hai. Bao nhiêu tinh hoa của hắn cứ thế thoải mai bắn thẳng tất cả vào bên trong, xuyên đến tử cung mà rót vào. Thanh Tuấn luôn cảm thấy không đủ, liên tục đòi hỏi hắn thêm rất nhiều lần, tự thân ra sức di chuyển mời gọi hắn. Cơ thể cả hai sáp lại với nhau thành một hết cả một ngày mới chịu buông tha lẫn nhau. Bọn họ nằm trên giường, sung sướng đến cực điểm. Dưới hai chân Thanh Tuấn chảy dọc những dòng tinh dịch trắng đục, cơ thể anh đầy những vết hôn ngân mị hoặc, êm ái nằm rúc vào trong lòng Đức Thiện đang hả hê đắc ý kia

" Vợ yêu nếu còn cảm thấy không đủ nữa thì có thể để ông xã của em giúp nhé " hắn mân mê hai cánh mông căng mịn chằng chịt những vết cắn, đùa giỡn với khe huyệt đang từ từ rỉ ra những dòng hạt giống quý giá của hắn

" Ai bảo tôi là vợ yêu của anh thế. Tự tiện xông vào nhà tôi còn đè tôi ra làm tình. Như thế gọi là cưỡng bức đấy, có biết không! " nếu không phải vì bị hắn vật cho lên bờ xuống ruộng thì anh đã đá hắn ra khỏi nhà rồi

" Không không, gọi là hai người yêu nhau sẽ tự tìm thấy nhau " hắn cố ý bóp mạnh cánh mông chi chít những vết răng, hằn lên đỏ rực những ngón tay của hắn

Thanh Tuấn xấu hổ đến cực điểm, lần đầu tiên của anh không ngờ lại là cái tên nham nhở không biết liêm sỉ này. Mỗi ngày đi làm đều bị ánh mắt nóng như lửa ấy nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt cả quần áo, một lần nộp thực đơn không khác gì đang đi vào hang cọp, anh thực sự có chút đề phòng hắn. Nếu không phải bố mẹ của anh bảo anh đến làm thì còn lâu anh mới đến cái công ty đầy mùi Alpha của hắn

" Vợ yêu, kì phát tình thường kéo dài khoảng 3 4 ngày, anh sẽ miễn cưỡng ở lại đây giúp em nhá " nhìn mặt thì có vẻ là hắn rất không cam tâm nhưng phía dưới lại rất háo hức ngóc đầu lên lần nữa

" A...không! Không cần! Không muốn! " Thanh Tuấn sợ hãi ngồi bật dậy, toan muốn bỏ chạy nhưng eo của anh lại truyền đến cơn đau, hai chân nhầy nhụa vô lực ngã khuỵa xuống nền đất cứng. Sau lưng anh đối diện ánh mắt thèm khát của hắn, mùi hương rượu nồng lại tỏa ra, thao túng tâm trí của Thanh Tuấn. Hắn nhồm người tới liếm nhẹ lên càng cổ phía sau anh, thâm tình hôn lên vài cái. Sự dịu dàng cùng mùi pheromone mạnh mẽ lần nữa khiến anh mất đi tự chủ, cả người anh mềm nhũng ngã vào tầm tay của hắn. Bất chợt một cơn đau từ gáy truyền đến đại não, thấp thoáng có thể ngửi thấy mùi máu tươi bay xung quanh căn phòng. Đức Thiện hắn vừa mới đánh dấu chủ quyền của hắn lên người Thanh Tuấn. Anh đau đớn hét lên, cơn đau cùng khoái cảm khiến cậu nhỏ phía dưới mất kiểm soát mà xuất ra. Hắn ôm lấy cơ thể của người bạn đời, cảm nhận từng cơn run rẩy thông qua xúc giác

" Bây giờ thì em hoàn toàn là của anh rồi nhé " hắn mê mẩn liếm láp nơi vừa được đánh dấu

" Vâ...vâng ạ..." trong cơn mê mụi, Thanh Tuấn đầu óc trống rỗng sung sướng nghe theo từng lời thì thầm mà hắn phát ra, phả từng hơi thở nóng hổi ngay bên tai

" Trả lời anh, em là người của ai "

" Của...của anh ạ...Thanh Tuấn là...của Đức Thiện ạ..." anh nhào đến hôn ngấu nghiến đôi môi hắn, cả hai đè nhau trên sàn lần nữa làm tình đến khi trời tối mịt, cùng nhau trầm mê trong cơn say tình mang màu sắc dục

Mấy ngày sau, Thanh Tuấn thức dậy trong vòng tay ấm áp của hắn. Nhìn thấy cả hai trần trụi không một mảnh vải, những mảnh áo bị hắn xé nát vương vãi khắp nơi. Nhớ đến mấy ngày qua cùng hắn buông thả bản thân đến không biết trời đất, người mặt mỏng như Thanh Tuấn không khỏi xấu hổ. Nhìn sang bên cạnh thấy thủ phạm vẫn còn ngủ rất ngon, anh không khỏi tức giận. Tên alpha này dám đánh dấu anh, nếu không phải anh biết tên này là người định mệnh của anh từ lâu thì chắc chắn anh sẽ gọi công an đến bắt hắn đi tù mọt gông

" Vợ yêu, em dậy rồi sao? Đã khỏe hơn chưa? " hắn mở đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ của mình, lim dim nhìn anh hỏi

" Không, bệnh rồi, sắp tức chết luôn rồi " anh tức giận đánh hắn một cái

Đức Thiện mặt dày vô sỉ cười hì hì, hắn vô cùng thoải mái ngồi dậy hôn lên chiếc miệng nhỏ thích mắng người của anh. Bộ dáng hờn dỗi như mèo xù lông khiến trái tim hắn liên tục đập loạn nhịp, cơ hồ lại muốn đè anh ra làm mấy hiệp nữa

" Thu lại súng của anh đi, dùng nhiều quá hỏng đấy " anh chán ghét nhìn hắn. Người định mệnh của người khác thì nhìn tốt đẹp biết bao, riêng anh thì dính phải tên hoang dâm vô độ này. Phía sau anh bây giờ sưng rát lên luôn rồi " Người định mệnh cái kiểu gì...chỉ biết sướng mỗi anh thôi "

" Vâng vâng, xin lỗi, xin lỗi...hả gì, em biết anh là người định mệnh của em rồi hả? " hắn ngạc nhiên nhìn anh, hắn không hề biết rằng Thanh Tuấn biết từ lâu rồi " Vì sao lại không nói sớm?! "

" Thì...anh với tôi...kiểu một trời một vực...tôi không tính sẽ xuất hiện trước mặt anh đâu...ai mà biết chứ..." anh đỏ mặt trả lời

Từ rất lâu rồi, Thanh Tuấn tình cờ nhìn thấy hắn trên truyền hình, anh liền nhận ra được người đàn ông cao ngạo đó là bạn đời ông trời sắp đặt cho mình. Nhưng lúc đó gia đình anh còn rất khó khăn, đến tiền ăn còn không đủ cho một người. Mỗi ngày anh đều làm việc từ sáng sớm đến tối khuya mới về nhà, thời gian đâu cho việc yêu đương chứ. Vì thế anh quyết định sẽ không bao giờ giáp mặt hắn, nhẫn nhịn sự bức bối khó chịu trong những ngày phát tình suốt mấy năm qua. Ai ngờ đâu...bị hắn tóm lại sớm như thế

" Vợ à, em biết anh cua em khó lắm không hả " hắn muốn cười cũng không cười nổi, khóc cũng không thể nào rơi được một giọt nước mắt. Omega của hắn suy nghĩ gì thế này, không ai có thể chống lại sức hút từ bạn đời, đặt biệt là phản ứng giữa alpha và omega. Hắn tức quá đi mất

" Dậy đi, tôi nấu chút gì đó cho anh "

" Không cần, em nằm đây nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi thư ký mang đồ ăn đến " hắn kéo anh nằm xuống giường, tay lấy điện thoại gọi cho thư ký cấp cao bởi vì hắn mất tích suốt mấy ngày mà bị mất ngủ khi phải giải quyết giấy tờ trong công ty

" Sếp, sau đợt này tôi sẽ từ chức, làm việc với anh khổ thân tôi quá " phía bên kia đầu dây truyền đến tiếng khóc thương tâm

" Bảo thằng Đan lo cho cậu đi, còn lâu tôi mới cho cậu nghỉ việc về hẹn hò với nó "

" Kìa, sếpppp " cậu khóc hết nước mắt. Trung Đan, người yêu cậu hiện tại đang công tác ở nước ngoài, gã bảo sau khi về sẽ đưa cậu đi Maldives nghỉ dưỡng hẹn hò hai người, nhưng mà cái tên giám đốc độc ác này lại năm lần bảy lượt đem công việc dồn ập trên đầu cậu liên tục, báo hại Trung Đan liên tục giận dỗi, muốn bắt cóc cậu đem đi

" Khoa ơi là Khoa, đáng lẽ mày không nên vì mê trai mà nộp đơn vào trong cái công ty này " cậu vừa lái xe vừa khóc, đồ ăn đặt bên ghế phụ vẫn còn tỏa nghi ngút khói

Thanh Tuấn mệt nhừ nằm trên giường, cơ thể anh đã được hắn tẩy rửa sạch sẽ, quần áo vương vãi trong nhà cũng được hắn dọn dẹp ngăn nắp

" Trong tủ lạnh có bánh ngọt, thưởng cho anh "

Vừa nghe đến từ " ngọt ", cả người hắn không khỏi ớn lạnh nổi da gà. Hắn quên mất, anh thích nhất là làm đồ ngọt, mặc dù là một đầu bếp món mặn nhưng khi rãnh rỗi anh luôn luôn làm bánh tặng mọi người

" Sao thế? Không thích à? " Thanh Tuấn nghi hoặc nhìn hắn

" Không không, thích, anh thích nhất là đồ ngọt " hắn không chần chừ, người đổ đầy mồ hôi cắn một miếng bánh thật lớn cho vào miệng

Bạn nghĩ giám đốc sẽ cảm thấy khổ sở khi nhai nuốt từng miếng bánh sao? Không, không chỉ khổ sở mà còn phải liên tục uống nước. Không phải vì quá ngọt, mà là vì quá mặn. Hình như những nhân viên khi được anh tặng bánh đều mang theo vẻ mặt rất miễn cưỡng thì phải. Hóa ra Nguyễn Thanh Tuấn có thể nấu những món ăn ngon đến ngây ngất lòng người, nhưng về phương diện làm bánh, anh luôn làm rất tệ

" Sao thế? Ngon không? " ánh mắt anh sáng lấp lánh nhìn về phía hắn đầy mong chờ. Nếu hắn nói thật, chắc chắn sẽ bị anh đá ra khỏi đây liền, còn nếu nói dối...thì mỗi ngày hắn đều phải ăn cái món bánh mặn hơn nước biển này... Đứng trước mối nguy hiểm sẽ bị mất vợ, hắn quyết định sẽ hi sinh thân mình

" Ngon...ngon lắm...còn...còn không..."

Thanh Tuấn vui vẻ nhìn hắn, hôm nay anh quyết định sẽ làm thật nhiều món ngọt để chiêu đãi người bạn đời vô tình nhặt được này của mình

Tin tức giám đốc và anh đầu bếp kết hôn nhanh chóng được truyền đến từng người trong công ty. Bọn họ không khỏi vui mừng cũng như cảm thương cho số phận hẩm hiu của giám đốc nhà mình. Từ khi bọn họ yêu nhau đến khi kết hôn, Đức Thiện liên tục bị ăn những món bánh mặn chát đến tê mồm, nhưng hắn không được chê, vì chê thì hắn sẽ mất vợ. Sau ngày hôm ấy, cho dù hắn theo đuổi anh, mặc cho anh có bao nhiêu lần từ chối hắn nhưng mà, gạo cũng nấu thành cơm rồi. Thanh Tuấn mang thai ngoài dự kiến, vì thế, cho dù anh có không đổ hắn thì cũng phải tự đổ theo hắn đi về thôi

Nhiều năm sau, đứa con nhỏ vì liên tục phá bĩnh cuộc sống phòng the đầy ngọt ngào hạnh phúc của hắn, Vũ Đức Thiện quyết tâm đá nó sang nước ngoài học tập và sinh sống. Ngày chia tay, trước khi lên máy bay, Thanh Tuấn buồn bã tạm biệt con mình, còn hắn thì đắc ý nhìn đứa bé, cười mỉa nói

" Tạm biệt thằng ranh con, giờ thì mẹ mày mình tao bú "

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip