8.

Thanh Tuấn đã nằm viện được hai ngày. Anh nhìn ra cửa sổ, áng mây đã dày đặc, và mưa bắt đầu đổ xuống.

"Hết bệnh rồi! Cậu chỉ việc ngủ một giấc cho khoẻ. Rồi cậu có thể làm thủ tục xuất viện bất cứ lúc nào"

Bác sĩ phòng y dán bản ghi chú thật nhanh lên cái bản chẩn đoán, dùng cây bút bi đen đơn giản kí vào đó xong rồi đi ra. Anh ta cau mày, những vệ sĩ áo đen ở cửa tạo cảm giác cưỡng bức lạnh lùng. Một mối quan hệ trắng đen không rõ ràng giữa một diễn viên nổi tiếng và tên đầu sỏ băng đảng khiến anh ta cảm thấy khinh sợ. Nguyễn Thanh Tuấn, với ngoại hình vừa trắng nõn vừa ngon đẹp như thế, cuối cùng lại trở thành đồ chơi của Vũ Đức Thiện không hơn không kém.

Anh ta không hề nhìn nhầm đâu, bởi khi anh ta kiểm tra cơ thể của Thanh Tuấn, anh ta phát hiện ra điểm đằng sau bị phát đỏ và sưng phù lên, có phần bị xâm phạm, rõ ràng là bị lạm dụng, hoặc có thể là nhu cầu. Dù đó có phải là do cơn hưởng thụ của Đức Thiện, hoặc nhu cầu giải quyết của Thanh Tuấn, chuyện đó đủ làm người ta phải kinh hãi. Công nhận chỉ vì một cái vòng tròn nho nhỏ bên dưới bị tra tấn mài mòn! Mà đổi lấy cuộc chơi tàn khốc cùng người đàn ông tướng tá to con như thế, anh ta phải nhìn lại anh.

"Bác sĩ, ở lại đây chút!" giọng khàn đặc của Đức Thiện ở đằng sau anh ta, trông rất ma mị.

"Cảm ơn anh vì đã điều trị cho bạn tôi!" hắn lại gần thêm hai bước, nhìn vị bác sĩ và nói một cách khô khan.

"Khoảng tám giờ tối nay, anh mở bức thư ở dưới tầng lầu nhà và sẽ nhìn thấy một phong thư. Trong đó chứa vài ngàn đô tiền mặt. Là phần thưởng tôi dành cho anh!"

Không cần khách sáo, Đức Thiện đích thân đi hỏi địa chỉ nhà anh ta trong âm thầm, hắn có thể bắn tiền qua hòm thư, hoặc hắn có thể dễ dàng nã vài phát đạn vào đầu anh ta. Cảm giác nửa đe doạ thế này không hề hay họ chút nào, vị bác sĩ chỉ biết gật đầu trong âm thầm. Đức Thiện vỗ vai anh ta và tỏ vẻ hài lòng.

"Rất tốt, người ít nói sẽ thọ hơn đấy"

Lưng của vị bác sĩ run bần bật và bước ra khỏi hành lang, rõ ràng đây là chiêu trò của Đức Thiện để làm con mồi sợ hãi mà cắn câu. Tất nhiên, hắn thường dùng ngón nghề này trong lúc giáo huấn Thanh Tuấn, vừa quyến rũ vừa trừng trị anh, làm cho đối phương vừa phụ thuộc vừa sợ hắn, để rồi anh không bao giờ có thể rời xa được bản thân.

"Boss, bữa sáng đã đến"

Tiến Cường chìa ra một cái túi giấy. Đức Thiện gật đần, nhận lấy rồi quay người đi vào trong phòng bệnh, đóng cửa lại, giờ chỉ còn mỗi hắn và Thanh Tuấn.

Đức Thiện rửa tay của mình, lấy đồ ăn và đồ uống ra khỏi túi. Một cái li giấy đựng cà phê vẫn còn hơi nóng cộng thêm một cái lọ nhựa trong suốt đựng sữa tươi ấm. Thêm cả món bánh nướng còn nóng hổi truyền nhiệt qua cả túi giấy thẳng, cái túi được đóng lại chỉ với một miếng băng đơn giản, trên đó viết với phông chữ to tròn và dễ thương.

"Lò nướng của ông cụ non"

Đức Thiện mở túi giấy và đặt lên trên đĩa ăn. Bánh sừng bò mềm được lôi ra cùng với một miếng giấy thấm dầu, phong cách chế biến, nặn bánh kiểu lớp này đùn lớp khác khá lười biếng, nhưng mùi thơm rất quyết rũ cứ liên hồi nhảy vào mũi không thể cưỡng chế.

Đó là món ăn yêu thích của Thanh Tuấn. Người làm món này thật kiêu ngạo và sang chảnh, chỉ làm trên dưới 300 cái món bánh sừng này trong một ngày, bán xong hết thì đóng cửa, thật sự rất kém sang. Ngoài ra, còn có thêm nhiều luật hà khắc không hề nhẹ ở đây, chẳng hạn như phải là người đến mua và đứng đợi trực tiếp, không cho giao hàng tận nơi. Mỗi người chỉ được mua tối đa là năm cái. Vì món này khó mua nên giá thành lại đắt đỏ. Cho nên tại cái cửa tiệm nhỏ xíu đó, từ sáng đến giờ luôn luôn có một hàng dài xếp dọc cả từng góc phố, chuyện này diễn ra như cơm bữa nên không lấy làm lạ.

Đức Thiện luôn nhớ chuyện trước kia Thanh Tuấn dẫn hắn vào cái tiệm bánh này lần đầu khi cả hai người chưa nổi tiếng thực sự. Thanh Tuấn cho hắn ôm eo, xoa tóc mềm và óng mượt của mình bằng cằm của hắn.

"Đức Thiện, mấy món này dễ thương quá trời luôn, cong khá đều, thành hai cái sừng của con bò. Khi ăn, nó sẽ nghiền ra từng lớp một, từ mềm đến cứng, cho đến lát bơ và sữa tan chảy vào trong cổ họng"

Thanh Tuấn không cưỡng chế được sau khi nói, đành phải liếm bờ môi mọng của mình bằng đầu lưỡi linh hoạt của anh, trông như là một mèo con tham ăn vậy.

Từ đó trở đi, Đức Thiện luôn luôn chịu khó dậy sớm để mà đi xếp hàng dài, và sau đó sử dụng mùi hương lan toả này để thúc Thanh Tuấn chịu ngồi dậy. Anh luôn ăn xong cả thảy bốn cái, anh cứ nằng nặc đòi Đức Thiện "ăn một cái đi" bởi vì anh muốn chia sẻ đồ ăn ngon cho người mà anh yêu. Đức Thiện không bao giờ dám bảo anh rằng hắn không ưa đồ ngọt, nhưng hắn lại tình cờ thèm một món đồ ăn ngọt duy nhất mang tên là Nguyễn Thanh Tuấn.

Bên ngoài cửa sổ dần dần có những hạt mưa phùn, trời sụp tối dần đi. Món bánh sừng bò vẫn còn đang bóc khói ngùn ngụt trên tờ giấy thấm dầu, trong khi Thanh Tuấn, người thèm ăn món này nhất, vừa ốm yếu vừa gầy gò, nhìn chằm chằm chúng lên xuống với vô vàn cảm xúc.

Đức Thiện tháo nắp lọ, giữ chặt anh trong tay của mình và đút sữa cho uống. Hắn xé ra miếng bánh mì thành từng mảnh nhỏ, vì hắn nhớ lúc Thanh Tuấn thưởng thức cũng từng ăn kiểu này, hắn giữ anh trong vòng tay của mình và chìa tới họng cho đối phương. Thanh Tuấn nhìn Đức Thiện, mắt anh thoáng buồn. Sau đó anh cũng cụp đầu xuống, và từ từ nhận món bánh mì trong tay của hắn và nhai trong miệng của mình một cách từ tốn. Lưỡi của anh nhai, nhào trộn miếng bánh mì nằm trong mong đợi của Đức Thiện.

"Chủ nhân, tôi không ăn thêm được nữa"

Thanh Tuấn thầm thì, anh gầm mặt xuống. Cảnh ép ăn thế này làm cho anh cảm thấy mang nhục, sự đối lập giữa điều đúng và điều sai khiến anh càng trở nên e dè. Đức Thiện dường như nhận thấy nước mắt của anh sắp rơi xuống nữa.

"Không đời nào, ăn thêm đi!" chất giọng của Đức Thiện không quá khắc khe, hắn chuẩn bị xé thêm miếng thứ hai.

"Chủ nhân, xin đừng ép tôi nữa" anh nằm xuống như né tránh, sau đó kéo mền lên quá nửa đầu và nghẹn ngào trong âm thầm.

Dù từng thích lắm nhưng mà không chịu được. Kể cả đó là miếng bánh ngon, con người cũng có tâm hồn. Ngoài trời mưa nhẹ, Đức Thiện uống cốc cà phê trong sự tĩnh lặng, nhìn cơn gió và hạt mưa đan xen bên ngoài cửa sổ.

Thanh Tuấn đã bình tĩnh hẳn, Đức Thiện kéo chăn xuống thì thấy người kia đã ngủ, nước mắt còn đọng ở hàng mi. Hắn từ từ nâng đầu anh lên và đặt một cái gối ở dưới, rồi lại kéo chăn lên tiếp. Lúc mà hắn quay người bước đi, Thanh Tuấn túm cạnh áo của hắn, và dường như muốn nói điều gì đó một cách mơ hồ. Hắn chồm lại để nghe rõ.

"Đức Thiện...Thiện...em đi đâu đấy? Em định bỏ tôi đi luôn sao? Tôi sẽ nhớ lắm"

Đức Thiện đành ngồi xuống kế bên.

Thanh Tuấn, tôi ở đây, tôi ở kế bên anh đây! Hay là, anh chưa bao nghĩ tôi là Đức Thiện của anh, hay chỉ nghĩ tôi là chủ nhân của anh sao? Anh sợ tôi, nhưng không hề yêu tôi, phải không? Tình yêu của anh là dành cho Đức Thiện trước kia ư? Anh yêu thằng đó quá nhiều, thế hỏi xem tại sao anh lại làm cho thằng đó đau đớn như thế?

Đức Thiện vừa nghĩ vừa xoa mái tóc đen nhánh của Thanh Tuấn, thở thật sâu vào.

•°•°•

Thanh Tuấn ngồi trên một cái ghế sofa êm ái, hai cái bàn chân nhỏ được đeo tất mềm Cashmere dày và ấm dưới ánh mặt trời. Đức Thiện đã giúp anh làm thủ tục xuất viện vào chiều qua và dẫn về nhà.

Thanh Tuấn loay hoay cái kịch bản và nhìn chằm chằm vào dòng chữ màu đồng trên tờ bìa. Để mà biểu diễn vở kịch trong nhà hát là cả một nỗi ám ảnh của một người diễn viên nam. Nhưng đó không phải là lí do chính đáng. Lí do quan trọng nhất, vở kịch này vốn dĩ là một lời hứa xưa kia của anh.

Vào thời điểm đó, anh tự tin khẳng định trong vòng năm năm tới, anh sẽ tiếp tục đóng phiên bản hài kịch của vở diễn này, sau khi anh đã kết hôn với người mình yêu. Năm năm đã trôi qua, anh và Đức Thiện lầm đường lỡ bước. Thanh Tuấn đã có sự ám ảnh với lời hứa này, lời nói quan trọng đó dường như bị chôn vùi trong quá khứ.

Đức Thiện đẩy cửa đi vào và Thanh Tuấn nhìn thấy kim đồng hồ chỉ bốn giờ báo hiệu cho hoạt động giáo huấn bắt đầu.

Đức Thiện lên ghế sofa ngồi xuống. Anh đặt cái kịch bản qua một bên, lại gần và quỳ ngay chân hắn. Đức Thiện nhìn liếc cái kịch bản trên bàn rồi lại quay qua chỗ khác.

"Chủ nhân, tiếp tục giáo huấn vật nuôi của anh nào"

Thanh Tuấn thì thầm, vốn đã tê dại ngay từ đầu. Anh cảm thấy không thể không ho khan, cơ thể tuyệt trần này của anh vẫn run rẩy nhẹ. Anh đưa tay tháo nút áo ngủ của mình, vì Đức Thiện luôn bắt anh phải trần như nhộng khi đang phải chịu giáo huấn. Hắn chìa tay tới cản anh tiếp tục, nói một cách khô khan.

"Lại gần vòng tay của tôi đi"

Thanh Tuấn ngoan ngoãn với tới vòng tay đang dang sẵn của Đức Thiện, trèo lên ghế sofa để hắn ôm anh trong vòng tay, thật sự rất ngoan ngoãn biết bao.

Đức Thiện mở cái hộp đen kế bên và lấy ra một đôi tai mèo tinh tế, mềm nhưng lại sáng sủa, có thể tự nhiên mà dựng lên được hoặc được điều chỉnh tuỳ theo chủ nhân muốn, tóm lại là đồ giả. Hắn chìa đôi tai nhỏ nhỏ xinh xinh đó trước mặt anh và hỏi.

"Anh thích nó chứ?"

Thanh Tuấn gật đầu nhẹ, tai nghe xong liền cảm thấy run lên. Đức Thiện đặt thứ đó lên đầu của anh với một cử chỉ nhẹ nhàng, không làm mái tóc của đối phương phải đau. Cái kẹp đã được giấu ở đằng sau máy tóc mềm và bồng bềnh của Thanh Tuấn, bây giờ đôi tại giả trông như rất chân thực. Đức Thiện chạm một đầu ngón tay lên đôi tai nhỏ đó.

Đức Thiện hôn lên bờ má của anh. Vật nuôi nhỏ của hắn thật ngoan, ngại ngùng nhưng rất dễ thương. Hắn liếm vành tai nhạy cảm của Thanh Tuấn, và anh từ từ run lên trong vòng tay của hắn, kêu lên âm thầm như là một mèo con. Đức Thiện cởi phăng bộ quần áo ngủ của anh và mau chóng xâm chiếm lấy bờ mông mềm của Thanh Tuấn. Đầu ngón tay của hắn chạm lên hông anh thật nhẹ, người trong tay hắn cứ theo đó mà run lên. Hắn thâm nhập ngay hậu huyệt hết lần này đến lần khác, và Thanh Tuấn tạo âm thanh khoái cảm nghe thật mê người.

"Đáng lí anh cũng phải đeo cái đuôi nữa. Nhưng tôi nghĩ vừa khỏi bệnh nên tạm tha cho anh vài ngày"

Đức Thiện nói một cách lạnh lùng. Hắn không nói thêm còn có cả này đâu.

Nhìn Thanh Tuấn cúi đầu của mình, hắn cũng không nói gì thêm. Đức Thiện nâng cằm của anh lên để ép anh nhìn thẳng vào mắt của hắn.

"Trả lời câu hỏi của chủ nhân xem nào, vật nuôi"

"Vì tôi và Đức Thiện đã thoả thuận..." Thanh Tuấn nhìn người trước mặt trong nước mắt.

"Tôi đã bảo là không cho phép nhắc đến cái tên đó nữa!" Đức Thiện có chút nổi giận.

"Thanh Tuấn, đừng bắt tôi phải phạt anh thật nặng tay, anh không thể nếm nổi đâu"

Thanh Tuấn từ từ tiến đến cổ của Đức Thiện và vuốt ve hắn thật nhẹ với sự âu yếm và hôn hít.

"Tôi biết đó là sai, thưa Chủ nhân, cứ giận thoải mái đi" nhưng anh không thể không nín khóc.

"Thoả thuận này giờ không còn là gì với người kia nữa. Nhưng tôi vẫn muốn làm trọn vẹn lời hứa ngày xưa. Chủ nhân, xin đó..." anh ngẩng đầu và nhìn Đức Thiện với ánh mắt cầu xin.

"Con người cần phải có chút lòng thành, Thanh Tuấn" Đức Thiện nhìn anh nhưng không để lại dấu hiệu của sự nổi giận.

Thanh Tuấn gật đầu thật nhẹ, rồi từ từ rời khỏi ghế sofa. Anh quỳ trước mặt Đức Thiện, ngay quần của hắn, và chôn vùi gương mặt của mình ở giữa hai bên chân của Đức Thiện. Anh dùng răng của mình để kéo cái khoá quần xuống. Sau đó anh từ từ tuột quần lót trong. Chuyện này hơi vụng về và phải nói là rất khó để làm thế. Thanh Tuấn đang chảy nước mắt, chìa đầu lưỡi của mình và linh hoạt liếm nơi phát tiết của Đức Thiện, vừa khiêu gợi vừa hậu đậu.

"Cho vào miệng và phục vụ cho tới khi tôi xuất tinh" hắn ra lệnh.

Thanh Tuấn gật đầu một cách ngoan ngoãn, sau đó hé miệng ra và từ từ ngậm cái chân giữa của Đức Thiện. Cái miệng nhỏ bé của anh mau chóng bị lấp đầy, và cổ họng của anh rất khó chịu vì chỉ nhét đủ hai phần ba dương vật của hắn.

Thanh Tuấn thực sự ngại và rất chịu chơi. Đức Thiện thường không ép anh làm chuyện này. Lưỡi cứng của anh di chuyển dọc lên xuống và liếm đầu dương vật của hắn thật nhiệt tình, mút nó trong sự tủi thân, và một tiếng rên mơ hồ thoát ra từ miệng anh, kèm theo đó là một dòng chất lỏng trong xuống lăn dài trên khoé miệng. Trong thời gian đó, hai bên má của anh bắt đầu đẫm ướt, và cứng nhắc. Anh đã ho vài lần nhưng anh không dám buông cái bộ phận sinh dục của người bên trên.

Miệng của Thanh Tuấn rất mềm và ấm, làm cho hắn cảm thấy rất thích thú, nhưng mà kĩ năng phục vụ của anh tệ còn lâu mới khiến cho Đức Thiện cảm thấy hưng phấn.

"Bọc lấy nó bằng lưỡi của anh và cho thật sâu vào nữa, răng đừng dại mà cắn đấy"

Đức Thiện chỉ dẫn rất từ tốn, hắn nhẹ nhàng nâng đầu của mình và cầm bộ phận sinh dục của mình đẩy ra vào trong miệng của đối phương, việc đẩy này khá sâu, lại còn nhanh theo tốc độ của hắn. Nước mắt của Thanh Tuấn giờ như là một hạt đậu bị vỡ vụn, và Đức Thiện đẩy quá sâu thêm vài cú nữa đủ làm anh gần như sắp nôn mửa. Sự tủi nhục và vô dụng làm tim anh nhói đau.

Bẵng đi một thời gian, Thanh Tuấn cuối cùng cũng cảm nhận được một luồng chất lỏng khá mặn, và Đức Thiện giật cái bộ phận sinh dục của mình ra khỏi miệng anh. Hắn không bắn vào trong miệng của Thanh Tuấn, mà là xuất thẳng lên mặt của anh.

Thanh Tuấn vùi đầu mình, chuẩn bị lau dọn chiến trường. Đức Thiện giữ cằm của anh và ngừng cử chỉ đó. Hắn thích nhìn anh vâng lời mình nói, nhưng hắn không thấy việc làm đó của mình khá keo kiệt. Đức Thiện đẩy khăn giấy qua một bên, tự hắn tí nữa sẽ làm sạch sau, sau đó hắn khoá quần mình lại.

"Tôi đồng ý với yêu cầu của anh" Đức Thiện nói một cách khô khan.

"Chỉ khi anh hoàn toàn bị bệnh thời gian đó. Và đừng quên, tôi sẽ không ngừng giáo huấn vì anh diễn hay gì đó. Nếu cảm thấy diễn được thì theo ý anh đấy, thoải mái"

"Cảm ơn cậu, Chủ nhân" Thanh Tuấn nhìn hắn như là một cơn nai yếu ớt.

Đức Thiện dùng ngón tay lau cái dịch trắng trên mặt của Thanh Tuấn cùng với nước mắt của anh. Xưa giờ anh vẫn nhớ thoả thuận đó, nhưng liệu bây giờ có nghĩa lí gì không?

_______________________________________

22/5/2022

3055 words

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip